Tân cứ ngồi như vậy, nhìn vô cái góc phòng, nhưng thực chất, cậu đang đợi cái giây phút mà con bé kia sé hiện ngay ra trước mặt. Ngồi như vậy được hơn một phút, chợt Tân vùng giậy cầm cái máy tích xách tay nhét vô cặp đeo ngang rồi phi như bay ra cầu thang. Đang lao mình xuống, chợt Tân như va phải một người cao to đang đi ngược lên, cậu mất đà ngã mấy vòng xuống cầu thang. Tân cảm thấy chân trái đau nhức nhối, có lẽ là đã dãn xương trằng. Tân cố cầm cái túi bò ra khỏi căn nhà đó, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngước đầu lại nhìn. Ra đến ngoài sân trước, cậu rút điện thoại định gọi cho xe cứu thương đến. Chợt vừa rút cái điện thoại ra đưa lên mặt, cậu nhìn thấy trong cái mặt điện thoại bóng loáng hiện ra một ông tây mặc đồ trắng, mặt trắng bệch đang đứng ngay sau lưng. Tân hết toáng lên cậu đứng phắt dậy chân cập kiễng chạy ra khỏi nhà đó. Đẩy cánh cửa sắt, ra được đến vỉa hè thì do cái chân quá đau, cậu ta ngã lăn quay ra đường. Mấy người đi qua thấy vậy thì hết sức ngơ ngác, đám đông túm tụm lại coi cậu bé vừa chạy ra khỏi căn nhà bị ma ám.
Tân lúc này tuy đau đơn, nhưng thấy có vẻ an toàn mới rút lại cái điện thoại ra và gọi cho xe cứu thương. Những người hiếu kì khi mà thấy Tân thực sự đau đớn lúc này mới vội đỡ Tân dậy và đặt lên ghế đá ngồi. Cuối cùng xe cứu thương cũng đến, bác sĩ đưa Tân lên xe, Tân quay đầu nhìn lên cánh cửa sổ căn buồn tầng hai của ngôi nhà đó, cậu lại một lần nữa rùng mình khi thấy bóng ba người mặc áo trắng đang đứng nhìn cậu từ cái khung cửa sổ đó.
Kết quả chụp x quang là chân trái của cậu quả nhiên bị rạn xương, phải bó bột và nằm trong viện ba tuần. Tân nằm trên giường buồn rầu vì nếu phải bó bột ba tuần thì còn đâu ra thời gian mà đi đây đi đó viết truyện nữa. Nằm trên giường bệnh, Tân lôi máy tính xách tay ra kiểm tra thì máy mắn là cái máy không có bị hỏng, chỉ chày xước nhẹ. Cậu bật máy lên và bắt đầu viết tiếp về câu truyện đó, cậu ghi tên câu truyện này của cậu là: “Gương soi bóng ma”.
*Chú Thích: Câu chuyện trên có thể không giống hoàn toàn với câu chuyện mà người ta đồn đại nhau về căn nhà đó. Nhưng có nói gì thì nói, chuyện nói qua nói lại, thì cũng chỉ là chuyên vậy thôi. Nếu các bạn muốn thử, xin mời ra Ha Nội, hãy đi dọc hồ Gươm và họi người ta căn nhà cổ bị mà ám ở Hà Nội gần hồ là căn nhà nào. Nhưng xin nói trước, tìm được nhà thì rất zễ, nhưng có giám thử vào trong không thì lại phụ thuộc ở bạn đọc.