h hoàng nổi lên khắp nơi trong làng Phồn.Lão trưởng làng đang ăn bát cháo kê với thịt gà xé phay trắng tinh tươm thơm ngát bỗng giật mình khi thấy gia nhân chạy náo loạn, nháo nhào tìm chỗ nấp. Lão ra ngoài cửa và chứng kiến thấy tất cả!Lão muốn chạy ra tháp đôi. Muốn ra đó phải băng qua cánh đồng đang trồng đầy lúa xanh mơn mởn. Nhưng đập vào mắt lão, khắp nơi trên cánh đồng lúa non bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ như máu trộn lẫn với thịt của Tỉểu Phồn nam và Tiểu Phồn nữ trong lễ tế đêm qua. Và những ngọn lúa lúc này như những mũi giáo nhọn hoắt đâm thẳng lên trời.- Đang có chuyện gì xảy ra vậy?Vợ của lão, một cô gái trẻ hốt hoảng từ ngoài chạy vào trong khi người đẫm nước, mảnh vải che trước ngực không đủ che kín cả thân hình.- Thần linh nổi giận rồi! Thần linh nổi giận rồi!- Chuyện gì vậy? Sao nàng lại hốt hoảng vậy?- Thần… thần linh nổi giận giáng tai hoạ xuống làng Phồn chúng ta rồi!Đưa tay chỉ ra ngoài rồi cuống cuồng lao vào trong buồng chạy trốn để mặt cho lão trưởng làng đứng trơ ra trước cửa với hai con mắt muốn lồi ra ngoài khi thấy một con lợn nái béo ục ịch bỗng nhiên lòi hai cái răng nanh và chạy hồng hộc thẳng đến chỗ lão đang đứng. Tiếng hét thất thanh của người vợ trẻ vọng ra khiến lão bừng tỉnh, hốt hoảng bỏ chạy thục mạng vào trong buồng. Nhưng cánh cửa buồng đã bị cô vợ đóng chặt, lão cuống cuồng chui vào gầm cái sập gỗ đặt giữa nhà, nơi lão vẫn thường nằm dài nghỉ trưa và hút thuốc phiện.Con lợn nái dừng trước bát cháo kê, nó sục mõm vào ăn hết những thức ăn lẽ ra là của lão trưởng làng. Sau đó nó kêu ục ục và phi lên cái sập gỗ, nằm ngáy như sấm trên ấy. Mặc kệ dưới gầm sập, lão trưởng làng sợ chết run đến nỗi con lợn đã ngủ rồi mà lão vẫn không dám nhúc nhích.Cảnh náo loạn ấy kéo dài tới đêm tối vẫn không dứt. Đứng từ trên tháp cao, tín đồ trưởng cũng đã thấy hết mọi việc. Ông ta cùng các tín đồ khác chuẩn bị lễ tế và mang vào trong điện, quì gối trước bàn thờ thần linh và bắt chéo hai tay lên vai, lầm rầm cầu nguyện cả ngày. Thế nhưng những tiếng kêu la hoảng sợ hỗn loạn ở làng Phồn vẫn không dứt.Trời vừa chập choạng tối, những âm thanh rùng rợn pha trộn với tiếng náo loạn khiến không khí trong làng Phồn càng khủng khiếp hơn. Tiếng người la hét, tiếng trẻ con khóc, tiếng gà lợn trâu bò rống lên khắp nơi…Trong ngôi nhà nhỏ ở giữa làng, ngôi nhà của già Giu hoang phế đã bao năm nay bỗng nhiên bừng bừng ánh đuốc sáng rực cả một góc trời. Giữa nhà, trước bàn thờ đầy bụi với những bát nhang không còn rõ hình hài là một bộ xương người màu trắng đục trong tư thế quì. Bỗng nhiên bộ xương đứng dậy và mở cửa nhà, đi ra ngoài trong ánh đuốc sáng rực.Mỗi bước chân, bộ xương lại phát ra tiếng kêu kẽo cọt nghe sởn cả da gà. Bộ xương với dáng hơi còng của già Giu đi ra ngoài cổng. Cây hoa Li Yêng mọc cao hơn đầu người hoang dại ở ngay ngoài cổng quấn lá cả vào bộ xương như muốn níu chân, như muốn đòi đi cùng. Bàn tay với những đốt xương nhỏ vụn giơ lên, dập nhè nhẹ như vỗ về vào những cái lá đang bám vào mình.Tức khắc, đám lá của cây Li Yêng liền thả bộ xương của già Giu ra. Già Giu đi về hướng nhà trưởng làng. Ai đó đã kêu rú lên khi thấy bộ xương của già Giu bước từng bước trên đường làng dưới ánh sáng của những ngọn đuốc đang là là bay theo như thể có những người hầu vô hình đang cầm chúng.Những chú chó sủa vang khắp nơi và nhe răng đòi cắn tất cả mọi người với cái miệng sùi bọt mép cả ngày trời nay bỗng nhiên cúp đuôi, ve vẩy lon ton đi theo bộ xương của già Giu. Trung thành và tận tuỵ như một anh lính trung thành đi theo tướng quân của mình. Lão trưởng làng vẫn núp dưới gầm sạp cả ngày, con lợn nái nằm thở khoan khoái ở trên sập không thèm nhúc nhích. Nhưng nó bỗng ngóc đầu dậy và nhìn ra ngoài sân khi nghe thấy tiếng bước chân của bộ xương của già Giu. Rồi nó phóng xuống đất, nhanh nhẹn khác hẳn với vẻ ngoài ục ịch của nó. Nó líu ríu đến bên bộ xương già Giu, ủn ủn kêu lên mừng rỡ như lâu ngày mới gặp lại người quen.Lão trưởng làng rú lên kinh khiếp khi thấy bộ xương già Giu dừng ngay trước mặt mình. Con lợn nái xộc tới và dùng cái mõm của nó hất tung cái sập bằng gỗ nặng nề lên. Lão trưởng làng không còn chỗ nào để ẩn nấp chỉ biết ngồi lê lết trên mặt đất và run rẩy. Lão sợ tới mức đái luôn cả ra quần.- Lão sẽ phải đền tội của mình!- Không…Giọng nói u buồn đó, lão đã nhận ra là của ai. Lão run rẩy xua tay:- Già Giu! Tôi không muốn hại Gian con trai bà. Và tôi cũng không muốn bắt Gian Ưng cháu nội bà đi. Chẳng qua là nó là đứa trẻ được thần linh lựa chọn mà thôi.- Không có thần linh nào muốn lựa chọn những đứa trẻ cả.Giọng già Giu phẫn nộ. Cánh tay lòng khòng mảnh xương trắng đục chỉ thẳng vào mặt lão trưởng làng. Theo mức độ tức giận của bộ xương già Giu, con chó và con lợn nái cũng hực lên đầy giận dữ. Chúng chực lao vào xé xác lão trưởng làng ra.- Chính ngươi và tên tín đồ ấy đã bày ra cách để hại những người dân vô tội làng Phồn.- Tôi không hại dân làng mình… Đúng là thần linh đòi những đứa trẻ. Và… và… tục lệ của làng xưa nay đều thế rồi. Tôi chỉ làm theo tục lệ mà thôi.- Chồng tôi, con trai tôi đều phản đối lại cái tục lệ man di mọi rợ này. Trên đời này có thần linh và chúng ta đều thờ thần linh nhưng phải thờ bằng cái tâm trong sạch của mình chứ không bằng tính mạng của những đứa trẻ và nỗi đau mà người dân làng Phồn phải chịu đựng.- Nếu không tế lễ thần linh, làng Phồn sẽ không no ấm như thế này.- Ông thử nhìn xem có thực sự là làng Phồn no ấm không?Lão trưởng làng nhìn cảnh tan hoang trong ngôi nhà của mình, còn âm thanh náo loạn ở ngoài kia thì không dứt. Chưa bao giờ làng Phồn lại sống trong cảnh kinh khủng như thế này.- Đây chính là sự tức giận của thần linh và của chính những người đã bị lão và tín đồ đưa ra làm lễ vật tế thần đấy!- Chúng tôi chỉ làm theo những gì đã có từ trước, tục lệ của chúng ta…- Cái thứ tục lệ từ thời nguyên thủy ấy, chính một nửa dân 1àng Phồn đã phản đối nhưng các người không nghe.Giọng già Giu run run nhưng chứa đựng sự tức giận khôn nguôi.- Chính các người! Các người đã muơn gieo rắc sự chết chóc trong làng Phồn!Già Giu vừa dứt lời thì con lợn nái và chú chó xông tới cắn xé lão trưởng làng trong khi lão kêu thất thanh gọi người nhà và gia nhân tới cứu.Nhưng chẳng còn ai trong ngôi nhà – vốn dĩ to và giàu có nhất làng Phồn – có thể cứu lão. Tất cả đều đã chạy trốn, họ cũng phần nào biết được rằng những việc mà lão vẫn làm hai năm một lần, đem những đứa trẻ vừa bước sang tuổi mười lăm ra làm vật tế lễ, băm thịt chúng ra và rải đều khắp ruộng vườn để cầu mùa màng bội thu đã khiến thần linh nổi giận và trừng phạt lão.Có một trận gió lớn thổi đến nhưng không làm những ngọn đuốc lay động hay phụt tắt. Trận gió cuốn bộ xương già Giu bay đến ngọn tháp đôi, nơi tín đồ trưởng và các tín đồ đang quì gối trong điện thờ với hai tay bắt chéo sang hai bên vai và lâm râm cầu nguyện. Khi gió cuốn qua cánh đồng, từ dưới ruộng với những cây lúa màu đỏ tươi như máu với lá lúa sắc nhọn như chông bỗng nhiên bay rào rào những mẩu nhỏ xíu. Đó chính là những mẩu thịt bị băm nát. Chúng hội tụ vào nhau và tạo nên hình hài của Gian Ưng. Cậu