của Dora, – Bob nói. – Hiện thời anh đang nghĩ đến ai? – Một số người không nhỏ đâu, – Darren Higman nói ngay lập tức. – Nhưng không một ai đặc biệt. Có rất nhiều người không thể chịu đựng nổi Dora Mastratonio. Những người vợ bị cắm sừng, những người nghĩ cô ấy không xứng đáng với thành công của cô âý, những người cho vẻ ngoài hào nhoáng của cô Dora là giả tạo và phóng đại, những nữ ca sĩ ghen ghét – danh sách thật sự rất dài, nhưng suy cho cùng thì không có một ai căm thù cô ấy đặc biệt, nếu cậu muốn hỏi tôi ý nầy. – Kể cả trong môi trường riêng tư của cô ấy sao? – Tôi không được biết về một chuyện gì hết. Nhưng tại sao cậu hỏi? - Higman cười khẽ. – Nghe cứ như thể là Dora Mastratonio bị giết. Bob rất mừng là anh Higman không nhìn được mắt cậu. Nếu không anh sẽ ngay lập tức đoán ra, nhưng đáng tiếc, cậu nhanh chóng nghĩ ra được một câu trả lời nào Và sự im lặng của cậu chắc đã đủ là một câu trả lời. Nụ cười của Higman biến đi, nhường chỗ cho vẻ kinh hoàng. – Cậu không nghĩ thật đấy chứ, đúng không? Jelena có kể với tôi cậu là thám tử. Và cậu cùng bạn bè của cậu đang điều tra cho một vụ nào đó. Chẳng lẽ… Chẳng lẽ muốn nói tới một vụ giết người! – Em… bọn em chưa biết, – cuối cùng Bob cũng cất lên lời. – Cô ấy bị giết sao? – Em nói rồi , bọn em vẫn chưa biết! – Bob nhắc lại, nhấn mạnh từng lời. Bọn em mới bắt đầu điều tra. Em tin rằng, giờ em phải đi rồi , anh Higman. Darren Higman rõ ràng vẫn đang bị chấn động mạnh. – Nếu chuyện đó là thật… – Chẳng có gì là thật cả, anh Higman, anh tin em đi. – Nếu cậu cần những thông tin khác, cậu cứ đến tìm tôi! – Darren Higman qủa quyết bảo đảm. – Cám ơn anh. Em sẽ quay trở lại. – Bob vội vàng rời nhà Darren Higman. Trong thời gian Bob ở Santa Monica, Justus lại thêm một lần nữa lên đường về Malibu. Lần nầy không phải vì cô O Donnell, cô Adams, hay tiến sĩ Jones, mà vì người hàng xóm của họ, cặp vợ chồng nhà Willow. Tiến sĩ Jones đã nhắc cho cậu nghĩ tới điều nầy, khi bà tỏ ý bực dọc về tính tò mò của bà Willow. Kinh ngiệm cho Justus biết rằng những người hàng xóm tò mò thường là nguồn thông tin thượng hạng – và đây chính là thứ mà Thám tử trưởng đang cần đến. Giờ thì cậu đứng trong khoảng vườn của nhà Wilow và đưa mắt nhìn quanh. – Nầy cậu kia, tôi không tin là cậu có việc gì phải làm ở đây đâu. Justus giật mình và xoay người lại. Đằng sau cậu là bà Willow, tay cầm lăm lăm một cái kéo làm vườn khổng lồ. trong một thoáng, Thám tử trưởng đã Elouise ngại là người đàn bà sắp tấn công cậu bằng cái kéo nầy, trông bà ta thù địch đến phát sợ. – Đúng là cô có lý, thưa cô. Tôi rất tiếc. Tôi không định đột nhập vào đây mà không xin phép. – Thế thì tại sao cậu ở đây? – Tôi đang đi tìm cô, cô Willow? – Tôi đây. – Bà ta bước lại gần và nheo nhỏ mím lại thành một vết mỏng dính. Bà ta mặc một lần tạp dề bẩn thỉu, hai bàn tay lem nhem đầy đất và mái tóc bạc được buộc gọn bằng một mảnh khăn vuông. Đằng sau bà, ở góc bên kia của khoảng vườn là một người đàn ông bụng phệ đầu hói dang loay hoay cọ rửa dụng cụ làm vườn và xếp chúng vào một túp lều nhỏ làm bằng gỗ. Ông ta đứng sát bên đoạn hàng rào ngăn với khuôn viên toà biệt thự Mastratonio. Người đàn ông nhìn sang phía nầy, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Justus. Ông ta lại hoảng hốt cúi xuống với công việc của mình. – Tôi đâu có lạ gì cậu! Cậu là một trong ba thẳng tiểu qủi đã rình mò phía vườn bên kia tối hôm qua! – Tôi là một trong ba thiếu niên tối hôm qua đã có điều tra chút ít ở khoảng vườn bên đó, – Justus sửa lại. – Tên tôi là Justus Jonas. – Điều tra hả? Điều tra cái gì? – Chúng tôi làm việc theo yêu cầu của cô O Donnell. Chắc là cô biết cô ấy chứ? – Dĩ nhiên là tôi biết cô ấy! – bà Willow rít lên như một con rắn. – Một trong mấy kẻ mới đến! Thế bây giờ cậu muốn gì ở tôi hả? – Vâng, thì, thành thật mà nói… – Justus hạ giọng xuống và cúi sát vào mặt người đối diện, vẻ tin tưởng, âm mưu. – Tôi thấy ba bà cô bên kia hơi có vẻ kỳ quặc. Tôi đã hy vọng là cô có thể kể cho tôi nghe vài điều. Bà Willow thâm độc cười khẩy. – Kỳ quặc hả, đúng thế không? Đúng thế, chắc chắn là kỳ quặc rồi. Có đến ba người đàn bà sống chung trong một mái nhà, chỉ có thể dẫn đến chuyện kỳ cục mà thôi! Ai cha, tôi có thể viết tới tận ba cuốn sách về chuyện nầy! – Cô thấy đấy, chính tôi cũng đã nghĩ như thế. Vì thế mà hôm nay tôi đến tìm cô. Bà Willow trắng trợn nhìn cậu từ đầu xuống chân một lần nữa. Justus có thể đọc qua nét mặt của người đàn bà giống như người ta đọc trong một cuốn sách. Bà ta không biết phải đánh giá cậu ra sao. thế nhưng dần dần, cái sự thúc bách được ngồi lê đôi mách về những người hàng xóm của bà và thậm chí là có thể còn được biết thêm một vài thông tin mới mẻ, cứ mỗi lúc một mạnh hơn, một mạnh lên, và cuốn phăng đi cả những nghi ngờ cuối cùng. – Thôi được, – cuối cùng bà ta nói và chùi tay vào tạp dề. – Ta đi vào nhà. Ở đó không bị ai làm phiền. – Thế rồi bà xoay người về và thét lên: – Jones! Người đàn ông bên chiếc lều gỗ giật nảy mình lên. – Sao em lại thét lên như thế! – Suốt cả ngày hôm nay anh cứ chuyển dụng cụ từ góc nầy sang góc khác! Để ý đến hàng rào một chút đi, thay vì cứ loay hoay trong cái lều của anh! Em có khách đây! – không thèm chờ nghe câu trả lời, người đàn bà buông rơi cái kéo làm vườn và dẫn Justus vào trong.
Phòng khách của vợ chồng bà Willow là một cơn ác mộng tiểu thị dân. Lớp vải bọc ghế sofa lòe loẹt sặc sỡ đến mức kể cả cô Mathilda chắc cũng phải dựng tóc gáy lên – mà cô Mathilda của Justus Jones vốn không phải là người phụ nữ có khiếu thẩm mỹ tinh tế, nhất là đối với chuyện trang trí nội thất. Justus gắng không để chạm ánh mắt phải những chiếc khăn phủ nhỏ được móc bằng tay, những bộ sừng hươu treo trên tường cũng như không biết bao nhiêu những bó hoa khô để rải rác khắp mọi ngóc ngách. Trong một chiếc tủ buýp-phê được đánh bóng sáng trưng có để một cây súng săn – cho biết câu doạ dẫm của bà Willow tối hôm trước về khẩu súng săn của người chồng không phải là lời doạ suông. Để kích cho bà Willow lên tiếng thật không phải khó khăn gì. Sau khi Justus đã ngầm ý cho bà hiểu rằng cậu ta hoàn toàn ở phía bà, thì hầu như không ai có thể phanh nổi người đàn bà đó nữa. Bà Willow hối hả phun ra tất cả những gì mà cậu ta cần đến – thậm chí còn nhiều hơn thế nữa – bà Willow vốn rất căm ghét người hàng xóm Dora Mastratonio của mình. Giọng hát của cô, danh tiếng của cô, khoảng vườn hoa hồng, những ngưới hâm mộ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đoạn phố, đấy là chưa nói đến hàng đàn hàng đàn nhà báo – tất cả những thứ đó chỉ khiến cho bà Willow thấy ghê tởm và căm ghét. – Một con người khủng khiếp! Cái trò tru tréo uốn éo từng chữ một suốt từ sáng tới đêm! Đố rê mí lên rối lại đồ rê mí xuống! Mà cậu tưởng cô ta thèm để ý đến hàng xóm và đóng cửa sổ