. – Lại đây, em ngồi xuống đây, em gái thân mến. Bà Adams lảo đảo bước về phía chiếc bàn tròn và ngồi xuống. Trái tìm Bob như muốn vỡ ra khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của người đàn bà đang hướng về phía giữa bàn, mặc dù tấm bảng Ouija vẫn chưa được đưa lên trên đó. Rõ ràng bộ ba thám tử đã góp một phần đẩy bà Adams đến trạng thái thảm thương hiện thời, chỉ có điều bà chưa biết mà thôi. Bob hắng giọng. – Mình quên khoá xe đạp mất rồi. Justus, nếu mình nhớ không lầm, cả cậu cũng không nhớ tới điều đó. – Xe đạp hả? – Justus bối rối. – Có chứ, mình nghĩ là mình đã… – Đừng lo, trong khu nầy không bị mất cắp đâu, – bà O Donnell nói. – Tôi muốn ra xem cho chắc chắn, – Bob khăng khăng giữ ý kiến. – Đi thôi, Justus. – Nhưng mà mình… – Đi thôi chứ! – Chàng Thám tử Thứ Ba nhấn mạnh từng lời, đến độ Justus đứng ngay dậy và đi theo cậu ra ngoài. – Cậu sao thế, Bob? – Justus thì thầm khi họ vừa bước ra khỏi nhà. – Mình muốn nói chuyện riêng với cậu. Chuyện về bà Adams. Tội nghiệp, bà ấy hết sức rồi . Thêm một cú sốc như tối hôm qua là bà ấy không chịu được đâu. Chúng ta phải ngưng ngang chiến dịch nầy thôi. Thám tử phó lắc đầu. – Nếu thế ta sẽ không bao giờ phát hiện ra được bí mật. – Nhưng thử nhìn bà ấy mà xem! – Bob, – Justus bình tĩnh nói. – Mình rất tôn trọng lòng thương cảm của cậu đối với bà Adams. Nhưng nếu chúng ta không tiến hành vụ cầu hồn nầy, thì cả ba người đàn bà đó về cuối thể nào cũng sẽ tự làm một mình, và như vậy thì chẳng hay ho chút nào. Bob thở dài. Cậu không thích vụ nầy, nhưng Justus có lý. – Thế thì ít nhất ta cũng nên nói cho họ biết sự thật về cô Mathilda. – Để qua đó tự bôi bẩn lên mặt bọn mình hả? Không có chuyện đó đâu. Ta sẽ nói lên sự thật, đúng thế, nhưng chỉ khi câu đố xoay theo hồn Mastratonio của bà Dora đã được giải đáp. – Nhưng mà… chính qua màn kịch của bọn mình tối hôm qua mà bà Adams bây giờ càng tin chắc là trong nhà nầy có ma! – Thì đã sao? Thế cậu tưởng, bà ấy sẽ không tin nửa một khi được biết là cô Mathilda không phải cô đồng sao? Không đâu, Bob: Bà Adams muốn tin vào một hồn ma! kể cả những luận cứ logic lẫn sự thật cề cô Mathilda cũng không thể thuyết phục bà ấy phải bỏ cái ý định đó đâu. Những gì chúng ta cần bàn là những bằng chứng chắc chắn rõ ràng. Cho tới đó, chúng ta sẽ tiếp tục chơi trò chơi nầy. Ổn chưa? Bob vật lộn với bản thân. Cậu rất căm ghét cái tình trạng phải che dấu sự thật, trong khi nhìn thấy bà Adams khổ sở đến mức đó. Nhưng Justus lại thêm một lần nữa đã suy nghĩ thấu đáo mọi khía cạnh cho tới bước cuối cùng – và có lý. – Mà ngoài ra, việc nói lên sự thật chỉ khiến ta đánh mất lòng tin của mọi người và rất có thể bà O Donnell sẽ không nhờ bọn mình điều tra nữa. Lúc đó thì bọn mình mới thật sự không giúp được gì cho bà Adams. Cậu rõ rồi chứ, bây giờ ta đi vào trong nhà và làm như thế không có chuyện gì xảy ra, được không, Bob? Dù lòng trĩu nặng, Bob vẫn gật đầu và họ lại quay vào trong. Trong phòng khách, tất cả đang ngồi vào chỗ, sẵn sàng. Peter đã đặt tấm bảng Ouija lên trên bàn và đặt chiếc cốc uống rượu vang vào giữa. Cậu đoán là Justus và Bob ra ngoài không phải để xem lại mấy chiếc xe đạp, nhưng cậu nén lòng kiềm chế nỗi tò mò của mình và không nói câu nào. Ngày hôm qua cô đồng Mathilda đã cho tôi biết rằng, dù không có cô ấy trợ giúp, chúng ta vẫn có thể bắt liên lạc với hồn Mastratonio, – Justus nói và ngồi xuống chỗ của mình bên chiếc bàn tròn. – Thế nên tôi đề nghị, hôm nay ta làm y hệt như ngày hôm qua. – Vâng, – bà Jones trịnh trọng nói. – Hy vọng hôm nay Dora có thể cho chúng ta biết toàn bộ thông điệp. – Bà hắng giọng. – Ta bắt đầu thôi. Cũng giống như ngày hôm trước, tất cả lại đặt ngón tay trỏ của mình lên rìa đáy cốc thuỷ tinh. Sau đó bà O Donnell đóng vai trò của cô Mathilda và thống thiết cất giọng: – Tôi yêu cầu tất cả tập trung! Dora, em có nghe tiếng chúng tôi? Em có ở bên chúng tôi không, Dora? Vạn vật không nhúc nhích. Nhưng lần nầy, cả bộ ba thám tử đều tập trung cao độ. Chảng phải tập trung vào chiếc cốc thuỷ tinh, vào bàn gỗ hoặc những gì đang xảy ra trong căn phòng nầy. Mỗi chuyển động, mỗi cái chớp mắt,mỗi hơi thở của cả ba người phụ nữ đều được quan sát rất chăm chú và được ghi nhận kỹ lưỡng. Justus thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa sổ, chờ sự xuất hiện của kẻ lạ mặt. Peter chầm chậm chuyển động bàn chân của mình bên dưới gầm bàn, tìm một lời mách bảo nào đó, tìm một cơ chế ngầm hoặc bất kỳ một thứ gì khác. Bob quan sát thật chăm chú liệu trong những bóng tối giữa các bộ bàn ghế và trong các ngóc ngách củ căn phòng có chuyển động nào hay không? – Xin hãy trả lời cho chúng tôi, Dora! – Bà O Donnell thống thiết nhắc lại. -Hồn Mastratonio có ở đây không? Chiếc cốc đột ngột chuyển động, đầu tiên với một cái rùng mình rất nhỏ, sau đó nó bình tĩnh trượt tới vị trí của chử ” CÓ” được khắc vào lần gỗ. Một tiếng rầm rì hầu như không nghe thấy lan toả trong căn phòng. – Chúng tôi rất tiếc vì đã phải ngắt liên lạc trong ngày hôm qua, – bà O Donnell nói tiếp. – Hồn ma muốn cho chúng tôi biết gì? Thông điệp của hồn ra sao? Chầm chậm, lần lượt, cái cốc chuyển động từ chữ cái nầy sang chữ cái khác. Đầu tiên, nó nhắc lại ba chữ cái của ngày hôm trước: CÓ KẺ ĐÃ. Hơi thở của Elouise Adams trở nên gấp gáp, gấp gáp đến mức Bob Elouise ngại bà sẽ lại ngất thêm lần nữa. nhưng rồi sau đó, sự quan tâm của cậu bị thu hút hoàn toàn vào phần còn lại của thông điệp. những chữ cái khiến cho máu cậu muốn đông lại trong huyết quản. GIẾT TÔI. Thời gian như ngừng trôi. Nhiều phút đồng hồ liện tiếp, không một ai nhúc nhích, không một ai dám thở. Bob thậm chí có cảm giác là cả tìm cậu cũng đứng lại. Thế rồi Elouise Adams ngã nghiêng ra khỏi ghế. – Bà Adams! Ngay tức thì, hai người bạn gái và ba thám tử vây quanh người đàn bà. – Khiêng cô ấy sang bên kia! – tiến sĩ Jones ra lệnh và họ cùng nhau khiêng bà Adams lên chiếc sofa màu đỏ. Tiến sĩ Jones độn tất cả những chiếc gối tìm được trong phòng xuống dưới chân người bất tỉnh. – Mở cửa sổ ra! Peter vội vàng tuấn lệnh. Khi một làn gió mát mẻ thổi qua phòng khách, bà bác sĩ đếm mạch cho bà Adams. Nét mặt người đàn bà tội nghiệp trắng như vôi. Tiến sĩ Jones âu lo lắc đầu. – không hay chút nào. Mạch rất yếu. Bernadette, ta cần gọi xe cứu thương! – Nhưng mà Cecilia, chẳng lẽ em cho rằng… – Em là bác sĩ, Bernadette! Gọi xe cứu thương! Khi xe cứu thương tới nơi thì bà Adams đã tỉnh trở lại, nhưng chưa đủ sức ngồi dậy. Tiến sĩ Jones và những người hộ lý đều thống nhất là phải đưa bà vào bệnh viện và quan sát ở đó qua đêm. Bà Adams đồng ý – rõ ràng là bà chẳng thích gì hơn ngoài việc thật nhanh chóng rời bỏ ngôi nhà nầy. Bà O Donnell quyết định đi cùng để chăm sóc cho bạn mình và cả ba người bạn gái rời nhà. Thế là ba thám tử có vài phút tự do. – Tội nghiệp bà Adams! – Bob nói.