Vừa nói bà vừa cốc đầu chú bé. A Phong quệt ngang nước mắt. Thủy Tiên tức tối, nước mắt ở đâu mà nó rặn ra như thế, bà thì chả biết gì cả. Thủy Tiên thấy bà An lần mở chiếc túi của mình ra: – A Phong ngồi dậy làm gì mà lếch dưới đất như thế! Có tiếng quát lớn, vợ chồng chú Cón bước đến, Tiểu Hà xúng xính trong chiếc sườn xám màu lam nhạt có thêu nỗi chỉ vàng óng ánh, đi bên chú út Cón rất lịch sự trên đôi giày vào gót đắt tiền chạy nhanh đến nắm cổ áo A Phong lôi dậy hét to: – Mày định làm cái gì nữa đây thằng quỷ! – Con … con có làm gì đâu. – Còn chối hả? Ai ghẹo mày khóc? – Không có mà … A Phong phụng phịu sợ hãi. – Không có sao khóc … sao ngồi dưới đất … Thủy Tiên chạy lại: – Con chào chú thím. – Ừ! Có phải con với nó gây nhau. Thủy Tiên ngơ ngác: – Dạ không! A Phong đòi tiền bà … – Cái gì? Chú Cón xách lỗ tai A Phong: – Ðồ mất dạy. Cút xéo. Tối ngày tiền … tiền … Tiểu Hà nổi quạu: – Nó giống ông chứ ai? Cụ An mỉm cười: – Ðúng rồi con dâu ạ, mẹ cũng vừa mới nói nó giống cha như đúc. Chú Cón gãi gãi đầu: – Mẹ ạ! Mẹ khỏe chứ. Con lúc nào cũng nhớ mẹ. Chúc mẹ sống lâu thiệt là lâu. – Ừ! Cha mày … con trai cưng ạ.
Bà An nắm tay chú Út bóp chặt. Bà như muốn tìm lại cảm giác thân quen của đứa con nhỏ ngày nào. Bây giờ nó lớn lắm rồi … Thằng Út của bà. – Ối! Sao mẹ không vào nhà, ở ngoài này lạnh lắm. Có gì ảnh hưởng đến sức khỏe thì nguy. Chú thím Út sao không đưa mẹ vào trong. – Mén ơi! Chị Ba mới về. Ừ! Con mới về. Mẹ không sao đâu? Các con vui vẻ là mẹ vui rồi. Bà Tỷ là con gái thứ ba của cụ An bước đến dắt mẹ bà cụ vào trong, họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Tiểu Hà vuốt tay bà Tỷ. – Chị Ba ơi! Lúc này trông chị phát tướng quá nhỉ? Chắc chị gặp độ làm ăn lớn lắm phải không? Giúp đỡ em út với … – Sao cậu Út … gặp chuyện gì ư? Hổng gặp cậu thì thôi … gặp là than. Tiểu Hà chu miệng: – Tụi em bị kẹt, anh ấy tiêu tiền như nước, chứ em đâu muốn than vãn làm gì … Nghèo chết … Bà Tỷ cười vẻ thông cảm: – Tiểu Hà cô giỏi giang, cả cơ ngơi ấy em tôi ăn cả đời chưa hết … Tại em vốn là mỏ than … Tiểu Hà nịnh nọt: – Chị nói vậy. Em làm sao bằng chị, bà tỷ phú kinh doanh vàng bạc đá quý. – Thôi mình vào nhà, nhớ đưa mẹ vào trong khách đang chờ. Anh chị Hai đâu rồi? Tiểu Hà tay dìu bà cụ An, miệng nói liếng thoắng: – Anh chị Hai đang lo tiếp khách, họ chuẩn bị cho mẹ đầy đủ cả rồi. – Vậy à! Sao cô không phụ họ một tay? – Em với chị là khách mà … bà Tỷ nhìn Tiểu Hà ăn mặc sang trọng như mình, nên cười rồi dắt bà cụ An vào sảnh đường. Con cháu tề tựu đông đủ, quay quần bên cụ An vui vẻ … buổi lễ bắt đầu long trọng. Ông Tính mời bà cụ ngồi trên chiếc ghế cẩn ốc xà cừ óng ánh. Bà cụ được từng người bước đến chúc mừng dâng rượi. Cụ chỉ nhấp môi. – Anh chị đừng cho mẹ uống rượu.
Chú Út nhắc khéo, bà cụ An cười lắc lắc đầu: – Không sao đâu con, hôm nay là ngày vui của mẹ mà. Ðâu ai là người chúc mẹ đầu tiên. Út hay Cả? – Chú Út trước đi … – Thôi nhường cho anh Hai trước chứ. Bà cụ xua tay: – Ðược rồi, vợ chồng thằng Hai lại đây đi con. Ông Tính bước đến bên mẹ, ong kính cẩn mang món quà gói cẩn thận, bên ngoài có chiếc nơ xinh xắn: – Nhân ngày mừng thọ mẹ, chúng con xin tặng mẹ một món quà, dù nó nhỏ nhưng con tin rằng mẹ sẽ rất vui. A Cón bực mình lẫn tò mò: – Tặng cái gì nói quách cho rồi, anh dài dòng quá anh Hai ạ? – Sao chứ Tư mày vội thế? Chủ yếu là mẹ vui là được, anh chị đâu bằng em. – Xì! Mở ra đi. Bà An cười: – Khoan để đó, tới chị Ba con. Bà Tỷ nâng chiếc hộp cũng được gói cẩn thận đặt trên chiếc mâm mang ra: bước đến bên cụ An, bà Tỷ nhỏ giọng: – Mừng thọ mẹ, con chỉ mong sao mẹ sống đời với chúng con, nên đây là hộp nhân sâm con mang về với cả tấm lòng thành, mẹ bồi dưỡng sức khỏe. – Ồ! Có thế chứ, chị Ba lo cho mẹ quá. Mẹ sẽ vui mà sống với các con. Mắt cụ An chớp chớp, bà cụ cảm động nhìn A Cón. A Cón nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Hà mang quà ra, rất trịnh trọng cô đặt xuống. Một chiếc khăn đỏ phủ lên trên: – Tôi đố mọi người đây là cái gì? A Cón cười cười nheo đôi mắt nhỏ xíu lại hỏi nhỏ. Mọi người hồi hộp. Cụ
An ra hiệu: – Mở quà của chú Út ra xem đi Thủy Tiên? Thủy Tiên vừa bước đến, A Cón ngăn lại: – Không được mẹ, để con giới thiệu cái đã. Ðây này! Vừa nói, A Cón vừa mở chiếc hộp ra, ánh sáng lấp lánh, một bộ khánh thật đẹp. A Cón tươi cười: – Mẹ thấy không, con có hiếu tặng mẹ bộ khánh này mừng tuổi mẹ. Bà cụ An mừng nói rộn rã. Vợ chồng ông Tính hơi buồn vì món quà nhỏ của mình đứng im. Bà cụ nói: – Thôi mỏ quà của anh Hai đi các con. Ông Tính bước đến nhẹ nhàng nâng chiếc hộp gỡ ra: – Con chỉ có bộ đồ gấm tặng mẹ. Nhìn xấp vải hoa trên tay ông Tính, bà cụ rơi nước mắt làm mọi người ngạc nhiên. A Cón lên tiếng: – Anh Hai làm mẹ buồn rồi, sao mẹ lại khóc? Bà Cụ An nắm tay A Cón lắc lắc đầu: – Không phải mẹ buồn, mà mẹ đang vui, các con hiểu lòng mẹ …. mẹ rất vui. – Có bộ đồ mua ở đâu mà chẳng có, nếu mẹ muốn con mua cho mẹ một chục bộ ngay. Tiểu Hà lên tiếng. Ông Tính tỏ ra không hài lòng: – Mẹ ơi! Con đã gởi mua bộ đồ gấm này ở tận Thượng Hải nổi tiếng … Loại gấm này mẹ ưa thích. – Ðúng rồi! Từ ngày sang Việt Nam đến giờ đã hai mươi năm … Hai mươi năm xa quê hương, mẹ nhìn bộ đồ gấm này mẹ nhớ đến cha con ngày ấy … tặng mẹ một bộ đồ như thế này, rồi ông ấy mất. Mẹ xa quê hương theo ông con sang đây lúc con nhỏ. Khi ấy gia đình ta rất nghèo, vì cái ăn, sự sống mà phải đi xa quê hương. Tính! Con làm mẹ nhớ nhà quá, nhớ ông ngoại con, nhớ cha con … A Cón giận dỗi: – Mẹ đang vui rồi tự nhiên buồn … Nếu mẹ nhớ nhà hôm nào con mua vé cho mẹ về thăm Thượng Hải nhé!Ừ! Ðược rồi mẹ vui đây. Mẹ cảm ơn con. Thôi chúng ta nên nhập tiệc đi, trưa lắm rồi. Mọi người đứng dậy theo cụ An quây quần bên bàn tiệc dọn sẵn rất sang trọng. Cả một bàn đủ các món Á Âu: sườn nấu táo, vi cá, yến xào, món long ngư giao đấu, chả phụng, cơm bát bửu … Mùi thức ăn thơm lừng hôm nay ông Tính chuẩn bị rất chu đáo. Ông Tính nâng ly chúc mừng cùng mọi người. Bà Tỷ khen lấy khen để. – Chao ôi! Ai nấu món long ngư này ngon quá! – Chị Hai cô đấy! – Ðúng là nàng dâu thảo. – Còn món này của ai? – Của anh nấu … ông Tính trả lời. Bà An cũng nhanh miệng: – Món nào của nàng dâu Út? Lần mừng thọ năm sau … Các con nhớ tổ chứ