Đọc truyện ma- Bãi Gió Cồn Trăng - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- Bãi Gió Cồn Trăng (xem 1653)

Đọc truyện ma- Bãi Gió Cồn Trăng

n. Bà Bang biện Hưỡn bỏ guốc đuổi theo. Khi Bửu biến mất trong man đêm dày đặc, bà thở hồng hộc quay trở về. Bỗng bà cảm thấy đau thốn nơi bàn chân. Ngó xuống,, trời đất ôi, một cây đinh ở tấm ván cũ lòi lên đâm thấu trong gót chân bà. Bà hét lên. Tối tớ chạy ra dìu bà vô nhà, nhổ cây đinh ra. Bà vừa khóc vừa nguyền rủa Bửu và kêu thằng Xiêm, thằng Đực xách đèn tán chai đi kiếm Bửu về cho bà trị tội. Con lý nặn máu bầm ở vết đâm cho bà, tồi giã nhỏ lá lưỡi cọp đắp lên. Đêm ấy bà Bang biện Hưỡn đau nhức ở gót chân không tài nào ngủ được. Bà hết chửi Bửu lại xoay qua chửi chồng và thóa mạ luôn vong hồn cô Hai Kim, mẹ ruột của Bửu. Nói về Bửu, sau khi lao vào màn đêm đen đặc dưới cơn mưa tầm tã thì chẳng thấy đường sá đâu. Bỗng cậu thấy một người đờn bà cầm đèn tán chai nói khe khẽ vừa đủ cho cậu: – Hãy theo má, đừng sợ! Biết hồn ma của mẹ, Bửu liền lẽo đẽo theo sau. Người đàn bà cưa cậu ta ra cửa vườn sau, tận con đường đắp đất lượn song song cái rạch Cầu Đào. Mưa vẫn tuôn hoài tuôn hủy, tuy không rầm rồ như thác đỗ nữa, nhưng vẫn còn nặng hột. Giờ nầy mới khoảng đầu canh hai, nhưng nhà nhà đã đóng cửa, ánh đèn lù mù lọt qua mắt cáo. Khi cả hai ra tới con đường Lê Minh Thiệp thì điện bị cúp, hàng cột đèn tối thui. Hồn ma cô Hai Kim bảo con: – Má đưa con tới một nơi ngủ đỡ đêm nay. Sáng sớm mai sẽ đưa con qua bên cùa lao An Thành, tìm đến Tịnh Liên am để gặp ông Đạo Chuối.. Ổng sẽ đích thân đưa con đi Châu Đốc, rồi tìm đường lên núi Cô Tô trong dãy Thất Sơn gặp chú Chơn Huệ con. Hồn cô Hai Kim xách đền đi trước, cách Bửu năm thước. Dù cậu muốn đi mau để được giÿp mặt mẹ nhưng không tài nào tới gần được. Hễ cậu đi mau, bóng ma đi mau; cậu đi chậm, bóng ma đi chậm. Ánh đèn ma lù mù trong màn mưa cũng đủ cho cậu thấy dáng đi thong dong uyển chuyển của mẹ. Qua chùa Bảy Phủ, quẹo qua cầu Thiềng Đức, cả hai đã qua bên kia thành phố, cô Hai Kim rẽ về phía Cầu Lầu bắt qua kinh Huỳnh Tá nối liền với rạch Cá Trê. Từ Cầu lầu, cả hai theo quốc lộ nối liền hai tỉnh Vĩnh Long- Trà Vinh đến khúc quẹo Long hồ tức là vào vùng ngoai ô miền quê trù mật. Vong hồn cô Hai Kim sụt sịt bảo: – Con ôi, như má đã nói, kiếp trước má con ta đã gây việc oan trái á lớn con cùng ba con. Má đã trả hết nợ vay trước khi nhắm mắt lìa đời, điều đó chẳng nói làm chi. Nhưng về phần con, con cũng đã trả hết nợ khi má lớn con đưa con về chùa Long Đức. Ngặt vì bả tham lam tìm bắt con lại, để tròng trở lại cai con cái ách tôi đòi nô lệ. Đó là bả vay thêm nợ oan khiên ở con. Nhưng mà con ôi, má không muốn kiếp sau con đòi nợ bả nữa. Con người không bao giờ đòi nợ đủ, mà vì tham lam họ cứ gây thêm cảnh oan oan tương báo từ kiếp nầy sang kiếp khác. Con đừng tham luyến cõi trần uế trực nầy, hãy theo chú Chơn Huệ của con tu hành để thoát khỏi vòng quả báo luân hồi, vay trả trả vay nghe con! Tới một cái lò rèn đang đỏ rực ánh lửa, cô Hai Kim bảo Bửu: – Con cứ đến đó xin ngủ qua đêm. Đầu canh tư má sẽ đến tìm con và bơi xuồng chở con qua cù lao An Thành. Căn lò rèn nầy đít giáp với khu vườn quay qua quốc lộ, mặt tiền hướng ra dòng Long hồ. Bên kia sông, xóm Chuồng Gà chìm trong màu mưa lất phất. Vào giờ nầy mà cả nhà người thợ rèn vẫn cắm cúi làm việc. Bà vợ thụt ống bể, người chồng rèn và đập sắt chí chát. Còn đứa bé trai cỡ mười tuổi xẩn bẩn bên cha để học nghề. Chị vợ nước da trắng trẻo, mặc chiếc áo túi màu hường lợt, quần vải ú đen. Người chồng chỉ mặt chiếc quần đùi, ở trần trùng trục. Cả hai cỡ ba mươi tuổi ngoài, mặt mũi hiền hậu. Khi nghe Bửu xin được ngủ nhờ qua đêm, người đàn ông bảo đứa con trai: – Con đưa chú đây vô buồng, biểu chú cởi hết quần áo để má con hơ au khô. Đứa bé dạ rồi đưa Bửu vào chiếc buồng gói chỉ có chiếc giường tre, một chiếp nóp bày lên trên. Nó vặn lu ngọn đèn mù u chong đầu giường, đưa cho Bửu chiếc khăn, bảo: – Anh cởi hết quấn áo ướt, lau khô mình rồi chui vô nóp ngủ đi, để má em hơ quần áo anh au khô. Nửu làm theo lời thằng bé, nhưng khi nằm trong nóp ấm áp, những vết roi hành hạ cậu đau nhức khiến cậu không cầm được tiếng rên rỉ. Bên ngoài lò rèn, tiếng người đàn ông có vẻ hoảng hốt: – Chết chưa, quần áo sao dính máu vầy nè! Tiếng người vợ:: – Chắc cậu em bị đánh đòn rách da tét thịt chớ gì! Tội nghiệp quá! Thôi đẻ tui giặt quần áo nầy cho sạch, còn ba nó ra vườn sau hái là lưỡi cọp giã nát và mấy trái lình lịch đem ngâm nước cho nứt vỏ lấy hột. Hai thứ nầy đem trộn, hòa với nước miếng thằng con mình để đắp lên vết thương thì sẽ hết nhức và mau lành. Người chồng gật đầu làm theo. Cỡ chừng nhai dập bã trầu có tiếng chày khua vào cối đá lụp cụp lạc cạc, rồi đứa nhỏ bưng thếp đèn theo cha nó vào buồng. Người đờn ông ngọt ngào bảo Bửu: – Cậu chui ra khỏi nóp để tui xức thuốc cho. Bửu cảm động ứa nước mắt: – Ơn ông bà và cậu em, biết chừng nào tui trả được đây! Cậu chui ra khỏi nóp, phơi thân thể lõa ồ đầy vết rướm máu chằng chịt. Người đàn ông gọi vói ra ngoài, bảo vợ lấy khăn lông và thau nước ấm để ông ta rử sạch máu vết thương. Sau khi các viết thương được rửa ráy và xức thuốc, Bửu buồn ngủ rũ ra. Lúc đó người vợ ở ngoài réo đứa nhỏ: – Ty ơi, mau ra lấy áo quần cho chú đây mặc, má vừa hơ khô rồi. Sau khi mặc quần áo xong, Bửu ngủ một giấc óng chuốt và thanh thản. Bỗng có tiếng gọi bên tai: – Bửu! dậy đi con! Bửu giật mình tỉnh giấc. Trời vẫn chưa sáng. Nhìn kỹ lại, cậu thấy mình nằm ngủ dưới gốc mù u. Lò rèn, buồng ngủ biến đâu mất. Cơn mưa đã tạnh. Bên phương tây, vầng trăng hạ huyền treo lơ lững giữa muôn sao nhấp nháy trên nền trời màu xa cừ lạnh lẽo. Bửu chợt thấy mẹ đứng gần bến nước, tay vẫn cầm chiếc đèn chai. Cô Hai Kim gọi: – Con mau xuống xuồng để má đưa con qua bên cù lao An Thành. Tới khi gà gáy hiệp nhì là má không thể nấn ná ở cõi dương gian được nữa. Bửu tiến lại bến nước, thấy chiếc xuồng buộc vào câu nhủi bằng sợi lòi tói sắt. Cậu hỏi mẹ khi bước xuống xuồng: – Lò rèn đâu rồi? Sao con nằm ngủ dưới gốc mù u? Cô Hai Kim đặt chiếc đèn tán chai xuống giữa khoang xuồng, trả lời: – Cái lò rèn mà con qua đêm chỉ là cảnh ma đó thôi. Hồi mười năm trước, vợ chồng người thợ rèn và đứa con bị sét đánh thiệt mạng, xác chôn ở nền lò rèn cũ. Trải bao năm, họ đâu nghĩ rằng họ đã qua đời nên đêm đêm cứ hiện lên tái diễn cảnh sanh hoạt cũ. Tội nghiệp quá! Vậy khi về am chú con, con nên tụng cho họ 77 biến kinh Địa Tạng và 77 biến kinh Cầu Siêu thì vong hồn họ mới siêu sanh. Cô đọc tên tuổi và năm sanh của cả ba, rồi dặn: – Khi tới Tịnh Liên am, con nên ghi tên tuổi và năm sanh của họ vào giấy để khỏi quên. Đó cũng gọi là báo đáp ơn họ vậy. Xuồng lướt vo vo trên dòng sông hiện lờ mờ dưới ánh trăng tà. Bửu thử rờ những vết thương thì không thấy đau nữa. Cô Hai Kim bảo: – Bấy lâu nay má không muốn đi đầu thai để ở lại giúp con thoát khỏi tay bà đích mẫu độc dữ. Nhưng má không thể can thiệp vào luật nhơn quả. Má đau lòng để con trả hết ác nghiệp, chỉ phù hộ con đủ sức nhẫn nhục thôi. Nay thì niềm mong mỏi của má đã thỏa. Má có thể đi đầu thai được rồi. Đây là đêm chót má con ta gặp nhau.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Biết chồng và ả gái đó đang ân ái trên ô tô, vợ phóng xe đi bên cạnh làm việc này khiến cả 2 phải

Yêu 2 tháng, tôi đã bị anh cướp mất đời con gái

Truyện Ký Sự Chuyển Mộ Voz Full

Xem tử vi ngày 18/03/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo

Truyện Anh Ơi, Em Không Phải Là Rau! Voz