chap 11
Hôm nay đã là cuối tuần trời trong xanh,chút gió nhẹ khiến những chiếc lá xoay tròn trong không trung để trở về với đất mẹ, Sau mộ mùa hè nóng bức thì thời tiết mùa thu luôn khiến con người cảm giác thư thái và dễ chịu, nhưng với tôi thời gian này quả thực chẳng dễ chịu gì. Tâm trạng tôi lúc này thực sự khủng hoảng, Hàng đêm trước khi đi ngủ tôi phải tắt nguồn điện thoại giấu thật kỹ và khóa cửa lại gử chìa khóa cho hàng xóm để tránh mộng du, nhưng những cơn ác mộng kinh hoàng ka vẫn cứ hàng đêm ám ảnh tâm trí tôi, người tôi gầy rộc đi, đôi mắt thì trở nên thâm quầng vì mất ngủ, nhiều vắt óc suy nghĩ nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi ,quả tim máu, hay hàng chữ 22/10 kia có ý nghĩ gì với mình nữa. Gạt bỏ những suy nghĩ ám ảnh kia khỏi đầu, tôi tắm rửa rồi chuẩn bị qua nhà em Trang chơi, đã lâu rồi không đến nhà con gái chơi, đặc biệt mỗi lần tưởng tượng lại hôm đầu gặp mặt Trang tôi lại thấy hung phấn, mọi lo lắng giờ cũng bay đâu mât. Đứng trước gương nhìn lại mình lần cuối tôi thầm than mình ăn mặc vào cũng đẹp trai sao lại không có người yêu , gặp em Trang lần này biết đâu lại….. , Đôi khi cũng phải tự động viên bản thân mình một chút thế để có thể sống tiếp các bạn ah. Đứng trước nhà nhà Trang tôi rụt rè không dám bấm chuông, rụt rè ở đây không phải là vì xấu hổ mà là sợ bấm nhầm, bởi vì bây giờ tôi đang đứng trước một căn biệt thự khá to. Tôi thực sự không nghĩ đây là nhà Trang vì tôi đâu nhớ em L đã bao giờ nói là nhà có họ hàng giàu cỡ này đâu, cùng lắm tôi chỉ nghĩ nhà Trang chỉ cùng lắm là nhà 3 4 tầng gì đó thôi. Sau khi suy nghĩ tôi quyết định nên gọi cho trang thì hơn Alo trang ah anh đến nhà rồi , nhà e ở số xxx đường xxx nhỉ Vâng anh đợi chút em xuống mở cửa Nghe Trang nói thế tôi cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn bất ngờ không ngờ nhà em nó giàu vậy, suy nghĩ đinh tán em trong đầu tôi đã vơi đi quá nửa, tôi thường hay nghĩ thế này gái xinh thì khó đến lượt mình, gái còn vừa xinh vừa giàu thì đừng bao giờ nghĩ đến,,, đấy vẫn là tôn chỉ sống của tôi từ xưa đến nay không cần một người vợ quá xinh đẹp quá giàu làm gì cả. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì két tiếng của cổng mở ra và em trang xuất hiện , nói thật lúc đó tôi đơ cứng người tí nữa thì xịt máu mũi, không thể tin vào mắt mình nữa. Lần đầu gặp nhau em mặc váy đen,vô cùng tinh tế , kín đáo, nhưng lần này trước mặt tôi là một em Trang trái ngược hoàn: em mặc quần sóc ngắn cũn lộ ra đôi chân dài trắng mút, đã thế lại còn mặc áo hai dây bó sát người làm những đường cong của em càng thêm quyến rũ , tóc không còn xõa ngang vai nữa mà đã cột lên trông vô cùng cá tính. Thật sự choáng , chẳng biết nói gì luô. Thấy tôi nhìn Trang hơi đỏ mặt và hỏi Anh đến lâu chưa Lời nói của như kéo tôi khỏi những suy nghĩ lung tung, dù sao nói chuyện với người đẹp trước mặt đây cũng quan trọng hơn mà. Uh anh cũng mới đến thôi, Vâng anh vào nhà đi Theo chân Trang tôi bước vào căn nhà như cung điện này, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn shock căn biệt thự này quá to, quá rộng lại còn bày rất nhiều chậu cây cảnh vô cùng đẹp mắt. Tôi bước vào thì thấy một người đàn ông đang cầm kéo tỉa tót mấy cái đó, chẳng biết ai nhưng tôi cũng chào Cháu chào bác ạ Trang cười nói đây là bố em, còn đây là anh Nam bạn con tới nhà mình chơi ạ Người đàn ông đó nghe vậy ngừng tay nhìn tôi chằm chằm như thói quen thường lệ của các ông bố khi mà con gái dẫn một đứa con trai về nhà vậy , đã hai năm ra đời ,lăn lộn chưa nói là nhiều nhưng có điều kinh nghiệm quá quen, tôi quá quen với kiểu đánh giá này rồi. tôi cũng nhìn thẳng lại vào mắt người đàn ông đó, vận dụng công lực 2 năm tôi rèn rủa mà thể hiện. Nhìn kỹ có thể thấy bố Trang là người có nước da hơi ngăm đen, đặc biệt là có