g được khoẻ trong người… Thu quay đầu lại: -Cha,mẹ,anh Minh!! Không có ai cả,mà họ đều đã chết cả tồi,vậy đó là ảo giác Cô bước đến bông hoa thứ hai,cầm nó lên,chợt nghe tiếng một giọng nói: -Chào bạn,tớ tên là Lý,rất vui được ngồi cạnh bạn.Mình làm bạn nhé!! Lại một bông dạ lan hương nữa đằng xa,cô đi theo những bông dạ lan và những tiếng nói văng vẳng mà thân quen -Cháu ở lại đây đi!!nguy hiểm lắm!!Lần này là giọng của bác Huân …….. -Chào các vị!!Tôi là Nguyên,bảo vệ …….. -Có chuyện gì thế em gái?? …….. -Mọi người,bên kia có một đồng đội(giọng của Hưng) …….. -Tôi là Tuấn,rất vui được gặp mọi người!!! …….. -Lần bọn tôi lái xe đến đây cũng cho mười mấy con đi gặp diêm vương rồi.Bây giờ anh mới cán được hai con thì chưa thấm tháp gì đâu!! …….. -Chạy đi,hãy sống theo phần tôi!! …….. …….. …….. Đó là bông dạ lan cuối cùng.Một chàng trai quay lại,cười: -Chào em!!Đã lâu quá chúng ta khôgn gặp nhau rồi nhỉ??? Thu không tin vào mắt mình nữa.Cô chết lặng hồi lâu.Cuối cùng âm mới bật ra khỏi cổ họng với toàn bộ niềm vui mừng: -Anh Toàn!!! ……….. ……….. ……….. -Anh may mắn thoát chết,dù không hiểu vì sao,nhưng khi tỉnh lại anh thấy mình đang nằm ở triền sông.Vết cắn đã biến mất tự bao giờ.Ánh nắng rọi chói mắt!! -Em hiểu rồi!!Nếu qua thời gian bảy ngày,dù anh bị cắn cũng tự khỏi vì lời nguyền hết hiệu lực.Tiếc rằng mọi người không may mắn như chúng ta!! -Em nhầm rồi!!mọi người vẫn sống!!Họ vẫn sống trong lòng chúng ta!! Hai người ngẩng mặt nhìn bầu trời.Bầu trời lúc này trong xanh hơn bao giờ hết.Bầu trời sau cơn mưa!!!
The end