-Theo tôi thì nên dọn sạch phòng và xem lại then cài cửa tròn.Nếu thuyền trưởng cho phép, tôi yêu cầu cho người làm ngay những gì tôi nghĩ là cần thiết.
-Dĩ nhiên là ông có quyền ở chổ nào ông thích. Thuyền trưởng trả lời hơi nóng nảy, -nhưng tôi mong là ông sẽ dọn ra để tôi khóa phòng đó lại, như vậy cho xong.
Tôi không đồng ý và rời phòng thuyền trưởng sau khi đã hứa là sẽ im lặng về việc người bạn đồng phòng mất tích. Ông ta không quen ai trên tàu nên trong ngày không có ai tìm ông ta. Đến chiều tôi gặp lại vị bác sĩ, anh hỏi tôi đã đổi ý chưa. Tôi đáp là chưa. Anh tỏ vẽ rất ái ngại.-Vậy thì ông sẽ đổi ý không lâu nữa đâu.
Buổi tối chúng tôi chơi cờ và tôi đi ngủ trễ. Bây giờ tôi xin thú thật là tôi có một cảm giác khó chịu khi bước vào phòng. Tôi không thể nào không nghĩ đến con người cao ráo tôi đã thấy tối qua mà giờ đây đã chết chìm, xác bị những con sóng dài xô tới xô lui cách tàu hai hoặc ba dặm. Lúc tôi thay đồ gương mặt ông ta hiện ra rõ rệt trước mắt tôi. Tôi còn kéo cả tấm màn che giường trên ra như để thuyết phục chính mình là ông khách đã thực sự chết rồi. Tôi gài chặt cửa phòng lại và bổng nhìn thấy cửa sổ tròn đã được mở ra và cánh cửa được gài chặt vào vách phòng. Điều này thì quá lắm không thể chịu được nữa. Tôi khoác vội áo và đi tìm Robert, người bồi phòng của tôi. Tôi còn nhớ lúc đó tôi rất giận dữ, khi tìm được anh ta, tôi lôi anh ta đến trước cửa phòng 105 và đẩy anh ta tới trước cửa sổ để mở. -Đồ ngốc, tại sao anh lại để cửa này mở mổi đêm? Bộ anh không biết như thế là trái luật hay sao? Anh có biết là nếu tàu bị nghiêng và nước tràn vào thì mười người mạnh khỏe cũng không đóng nó lại nổi? Đồ ngốc, tôi sẽ báo cáo anh với thuyền trưởng vì làm phương hại đến tàu.Tôi hết sức nóng giận. Anh bồi run rẩy và tái xanh, anh ta lật đật kéo tấm kiếng cửa tròn có bộ chốt cửa bằng đồng nặng nề đóng chặt lại. Tôi hỏi cụt ngủn.
-Sao anh không trả lời tôi chứ?
Robert lập bập.
-Thưa ông, không ai trên tàu này có thể giữ cửa này đóng lại ban đêm được cả. Ông cứ thử đi thì biết. Tôi sẽ không làm lâu trên tàu này nữa đâu. Nếu tôi là ông tôi sẽ dọn lên ở với bác sĩ. Phải, tôi sẽ dọn ngay. Này, ông xem coi cửa đã đóng chặt chẽ hay chưa? Ông thử xem có nhúc nhích nó được một li nào không?
Tôi kéo thử cánh cửa và thấy nó hoàn toàn chặt chẽ. Robert nói tiếp vẽ đắc thắng.
-Tôi dám cá với ông cái thanh danh bồi tàu hạng A 1 của tôi là chỉ trong 1/2 giờ nữa nó sẽ mở ra và gài chặt vào vách phòng lại. Gài lại đàng hoàng, đó mới là điều đáng sợ.
Tôi xem xét lại cái đinh vít to tướng và chốt cài bằng đồng nặng nề trên cửa rồi nói.
-Robert, nếu tối nay mà nó mở ra, tôi sẽ cho anh một Anh Kim (1 bảng Anh). Chắc chắn như vầy thì không thể nào có chuyện mở ra được. Thôi anh đi đi.
-Thưa ông, một Anh kim phải không? Tốt lắm. Cám ơn ông, chào ông. Chúc ông ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
Vui mừng được thả ra anh ta chạy vụt đi. Dĩ nhiên tôi nghĩ là anh ta đã kể một câu chuyện tầm ruồng để khỏa lấp cái tội lơ đễnh không đóng cửa sổ của mình, và cũng để hù tôi, nhưng tôi không tin. Kết quả là anh ta lấy được đồng Anh kim, còn tôi thì trải qua một đêm khó chịu kỳ lạ.
Tôi lên giường và năm phút sau khi tôi đã trùm mền xong thì anh chàng Robert tắt ngọn đèn mà lúc nào cũng cháy đều bên trong khung kiếng nhỏ gần cửa ra vào. Tôi nằm yên trong bóng tối cố gắng dỗ giấc ngủ, nhưng chẳng bao lâu tôi thấy là không tài nào ngủ được. Trong lúc giận dữ cãi vã với anh bồi tôi đã quên cái cảm giác khó chịu lúc đầu khi tôi nghĩ đến người chết chìm đã ở chung phòng với minh. Tôi nằm thao thức một lúc, không còn buồn ngủ nữa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cửa tròn mà từ chổ nằm tôi có thể thấy lờ mờ. trong bóng tối nó trông giống như một dĩa súp sáng mờ lơ lửng trong một nền đen. Tôi chắc là đã nằm như vậy độ một giờ đồng hồ và tôi còn nhớ lúc tôi sắp chợp mắt thì choàng tỉnh vì một làn gió lạnh và cảm nghe rõ ràng những tia nước biển bắn vào mặt. Tôi vụt đứng dậy và vì trong bóng tối chưa quen ngay với sự di động bồng bềnh của tàu, tôi bị thảy mạnh từ chổ đứng ở giường sang ghế phô-tơi đặt ngay dưới cửa tròn. Tôi lấy lại thăng bằng ngay và quỳ gối lên.Cửa tròn lại mở rộng và cánh cửa gài chặt vào vách.
Những điều này là sự kiện rõ ràng vì tôi hoàn toàn tỉnh táo lúc bật dậy ở giường mà giả sử tôi còn ngáy ngủ đi nữa thì cú ngã mạnh bổ nhào cũng đủ làm tôi tỉnh ngủ. Hơn nữa hai cùi chỏ và hai đầu gối tôi bầm tím. Nếu như tôi có nghi ngờ thì sáng hôm sau các vết bầm cũng đủ chứng minh sự kiện đó có thật. Việc cửa tròn mở rộng và cài lại đàng hoàng là một việc không sao giải thích được. Tôi còn nhớ rất rõ là lúc trông thấy như vậy tôi đã quá đổi ngạc nhiên hơn là sợ hãi. Tôi đóng ngay cửa tròn lại và dùng hết sức mình gật cái chốt xuống. Trong phòng rất tối. Tôi nhận thấy là cửa tròn đã mở ra trong vòng nửa giờ sau khi Robert đóng nó lại trước mặt tôi, vì vậy tôi quyết định sẽ canh để xem nó còn mở ra nữa thôi. Bộ chốt bằng đồng rất nặng nề và cũng không phải dễ mở. Tôi không tin rằng cái chốt bật ra vì sự rung động của đinh ốc. Qua khung kính dầy tôi đứng nhìn những ngọn sóng trắng xóa liên tục vỗ vào bên dưới mạn tàu. Hẳn là tôi đã đứng đó độ 15 phút. Bổng tôi nghe rõ ràng có tiếng động sau lưng tôi trên một trong hai chiếc giường và một giây sau vừa lúc tôi quay lại để nhìn, mặc dầu là tôi không thấy được gì trong bóng tối, tôi nghe một tiếng rên rỉ rất yếu ớt. Tôi nhảy chồm lại vẹt hai màn che giường trên sang bên và đút hai tay vào xem có ai trên đó không, và…..có một n