Ám ảnh kinh hoàng – Phần 6 ( hết) - Tâm Sự - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Ám ảnh kinh hoàng – Phần 6 ( hết) (xem 87)

Ám ảnh kinh hoàng – Phần 6 ( hết)

(ThichDocTruyen.Yn.Lt)Phần 6: Không chốn nương thân.


Tôi vẫn làm ở chỗ cũ còn Yến thì đã xin chuyển sang một nhà hàng khác để làm trước khi đi nó đã gặp tôi nói chuyện.


– Mày là đồ phản bội! – Yến nhìn tôi nói bằng chất giọng gay gắt – Mày biết thừa là tao thích Tùng, tao cũng đã từng hỏi mày là có phải mày và Tùng đang tìm hiểu nhau không? Mày nói với tao là không thế mà giờ…


Yến cười một cách chua chát rồi tiếp lời


Tôi đứng chết trân nghe những lời nó nói mà không biết phải làm thế nào. Đúng tôi là đứa con gái phản bội như vậy sao. Giá như mà tôi có một chút tinh tế để  nhận ra rằng Yến thích Tùng thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi cho anh có cơ hội tiếp cận lại gần tôi. Nhưng đến nước này mọi chuyện gần như là quá muộn, tôi chẳng thể nào thay đổi được việc gì.


Tôi và Tùng sống cùng nhau trong một căn nhà trọ cũng chẳng khá hơn gì so với căn trọ cũ. Ban ngày chúng tôi đi làm, đêm anh đưa tôi về phòng. Công việc vất vả khiến tôi gần như mệt nhoài người về đến phòng tôi chỉ muốn nằm lăn ra ngủ ngay lập tức nhưng Tùng thì không thế sức anh trẻ trung nên 1 đêm anh có thể quan hệ với tôi 2 -3 lần là chuyện bình thường. Ngày 1, ngày 2 tôi còn chiều anh được nhưng nếu cứ triền miên như vậy tôi kiệt sức mà chết mất nhưng mỗi lần tôi nhẹ nhàng từ chối thì anh lại làm mặt giận bảo tôi không yêu anh nhiều nên nhiều lúc tôi phải cố cắn răng chịu đựng chiều chuộng anh.


***


Ám ảnh kinh hoàng – Phần 6 ( hết)
TẢI ẢNH VỀ MÁY


Ảnh minh họa


Từ lúc về sống cùng nhau Tùng luôn hứa hẹn và vẽ ra trước mắt tôi một tương lai đầy màu hồng với một đám cưới cổ tích, một mái nhà nhỏ xinh và những đứa con xinh đẹp sẽ lớn dần lên trong vòng tay của 2 vợ chồng. Mỗi lần nghe anh kể chuyện về tương lai trong lòng tôi lại tràn ngập hi vọng về một tương lai tươi sáng nơi ấy tôi sẽ có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình, sẽ cùng chồng nuôi dạy những đứa con lớn lên khỏe mạnh và ngoan ngoãn.


Tùng bảo với tôi rằng bây giờ 2 đứa còn đang đi làm thuê lương tháng chẳng là bao nên cần phải tiết kiệm chi tiêu bằng cách số tiền anh kiếm được sẽ để dành để chúng tôi sau này có chút vốn con con để về quê làm ăn, buôn bán. Còn tiền lương hàng tháng của tôi sẽ dành để trả tiền nhà trọ, và các khoản sinh hoạt phí khác. Nghe anh nói tôi thấy hợp tình, hợp lí nên tôi đồng ý. Đồng lương phục vụ cộng thêm với tiền công rửa bát chẳng đáng là bao so với sinh hoạt đắt đỏ nhưng tôi luôn cố tiết kiệm 1 cách hết sức để vừa có tiền trả tiền phòng và sinh hoạt phí trên này vừa cóp nhặt chút ít gửi về quê phụ cho dì Hưng nuôi các em.


Cuộc sống bình lặng như vậy trôi qua được vài tháng thì một hôm Tùng nói với tôi là anh muốn nghỉ việc ở quán ăn Trung Hoa:


– Sao lại nghỉ hả anh? – tôi trợn tròn đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.


– Thì em xem làm ở đó lương thì thấp mà công việc lại vất vả, đến bao giờ chúng ta mới tích góp đủ tiền để cưới nhau chứ.


– Nhưng…


Tùng kéo tôi lại ôm trọn vào lòng anh rồi thủ thỉ:


– Em phải biết anh làm tất cả cũng chỉ vì muốn xây đắp cho tương lai chúng ta sau này thôi. Anh đã nhờ bạn xin cho anh làm một chân môi giới bất động sản rồi.


Rồi anh thao thao là công việc mới béo bở ra sao chỉ cần anh bán được vài căn nhà là chúng tôi đã có cả trăm triệu trong tay. Anh vẽ ra một viễn cảnh sau này chúng tôi có nhiều tiền thì sẽ mua được một căn nhà rồi có cả ô tô để đi nữa và lúc đó tôi sẽ không phải đi làm gì cả chỉ ở nhà ăn trắng mặt trơn lo dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái. Nghe anh nói tôi chỉ biết khẽ gật đầu im lặng nhưng không hiểu sao tôi luôn có một dự cảm gì đó bất an về công việc mà anh đang làm.


Làm nhân viên môi giới nhà đất muốn làm cho người ta tin tưởng mình thì phải chú trọng vào vể bề ngoài bởi chẳng ai đi tin một thằng ăn mặc rách rưới đến nói chuyện rồi vung cả tỉ bạc ra mà đầu tư một cách mạo hiểm cả. Vậy là có bao nhiêu tiền tiết kiệm từ trước đến nay anh đều đem đi mua sắm quần áo, nước hoa, điện thoại và lên đời con xe số dream bằng một con xe tay ga xịn. Lúc nào trước khi đi làm anh cũng đứng trước gương chải chuốt quần áo và vuốt keo tóc đến hàng tiếng đồng hồ, anh đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhưng tiền mang về chẳng thấy đâu mà chỉ thấy toàn tiền mang đi ăn uống rồi tiền mời khách hàng uống nước. Số tiền dành dụm của tôi định gửi cho dì Hưng cũng vơi đi dần theo số lần anh ra khỏi nhà tìm đối tác làm ăn. Đến gần cuối tháng mà trong túi 2 vợ chồng không còn một đồng xu dính túi nào cả. Tiền lương của tôi tháng này cũng đã tạm ứng trước để cho anh mang ra ngoài rồi, mà sắp đến hạn phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước hàng trăm thứ tiền không tên nhưng tôi không biết xoay xỏa vào đâu cả.


Ít lâu nay, mỗi lần đi làm về, Tùng không chỉ trở về buồn bã mà thôi, anh ta say mèm, thường thường vừa về đến nhà chưa kịp thay quần áo, tháo giày đã đổ như một khúc gỗ xuống giường ngủ say như chết. Tôi phải chờ đến khi Tùng ngủ say mới dám rón rén lại tháo giày và thay quần áo cho Tùng… Nhưng cũng có đêm anh ta chưa ngủ vội,anh ta lảo đảo bước vào nhà, mắt gườm gườm đôi môi mím chặt, anh ta đi thẳng lại trước mặt tôi gõ một ngón tay trỏ lên trán tôi và doa dẫm:


– Cút đi đồ con đĩ rơ ráy chỉ vì dây vào thứ con gái mất trinh, mất nết như mày mà tao mới thành ra nông nỗi này. Cút đi! Cút hết đi cho khuất mắt tao.


Anh ta rít lên như vậy rồi mím chặt môi, đôi mắt ngầu ngầu nhìn vào mắt tôi, tôi chẳng dám cãi nửa lời, chỉ lẳng lặng cúi mặt nhìn xuống như một đứa trẻ con biết mình có lỗi khi nghe người ta trách phạt. Tôi thật sự sửng sốt không hiểu anh đã nghe ai nói về tôi những lời như vậy nên ghen bóng, ghen gió chi đây. Tôi ngồi khóc suốt đêm định bụng chuẩn bị những lời nói để sáng anh dậy nói với anh. Nhưng đến sáng hôm sau anh không để cho tôi được nói, anh lại vội vã mặc quần áo bước ra khỏi nhà, mặt hầm hầm như có ai đó đang chọc tức anh vậy. Mấy lần tôi toan định hỏi cho rõ ngọn ngành nhưng lưỡi tôi như bị ai đó rịt lại tiếng nói định trào ra thì lại được nuốt ngược vào trong đắng ngắt…


Tôi đành chỉ cố ngoan ngoãn hơn để lấy lòng anh, tôi nhịn ăn, nhịn mặc để bớt đi những món tiêu không cần thiết, thu xếp nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng… Tối anh lại về nhà, lần này anh không uống rượu nhưng người anh ủ rũ đến đáng thương… đợi 1 lúc lâu tôi mới dám cất tiếng nói:


– Hôm nay là mồng mười rồi anh nhỉ? Hèn nào mà em thấy bà chủ nhà nhắc chuyện thu tiền phòng?


Tùng sầm mặt lại:


– Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại… tiền, tiền, trăm thứ tiền đổ lên đầu thằng này. Chỉ chết thằng này thôi.


Nói đoạn anh vùng vằng đứng dậy tiện chân anh đá luôn cái quạt đang để ở giữa phòng, tôi khẽ thở dài chẳng biết nói sao. Tiền lương tháng này của tôi đã tạm ứng cho anh rồi giờ tôi chỉ trông chờ anh sẽ kí được hợp đồng với khách để có thể tạm ứng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Cho tôi ngủ nhờ đêm nay thôi, 14/2 nên nhà nghỉ không còn phòng nữa”

Thứ con gái đã không còn trong trắng lại còn không biết điều

Là đàn ông, sao anh không đủ kiên nhẫn chờ em trưởng thành?

Truyện Như Một Cơn Gió Lạ

Đọc Truyện Tình Yêu Đầu Tiên Full Online