Ra ngoài 1 lúc anh trở lại phòng tay cầm theo chai rượu mặt anh đỏ lừ quay sang nhìn tôi rồi hất hàm hỏi:
– Mịa còn ngồi ỳ ra đấy à? Sao không chuẩn bị cơm nước đi, thằng này đói rồi.
– Em ăn ở quán rồi, tưởng anh ra ngoài ăn luôn nên em không nấu với lại nhà mình cũng hết gạo rồi.- tôi đứng lên lắp bắp thanh minh.
Xoảng! tiếng chai rượu lao vào bức tường phòng trọ vợ toang ra, tôi sợ hãi thu mình rúm ró lại trên chiếc phản.
– Cô khinh tôi không kiếm được tiền nên không nấu cơm cho tôi ăn đúng không? A! Con đĩ này, láo này.. láo này – hòa vào với tiếng chửi là tiếng tát, tiếng đấm đá bụp bụp
Tôi cố thu mình lại để tránh cho những cú đấm đạp của anh giáng vào bụng tôi, đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa tôi van xin anh.
– Anh đừng đánh nữa. Em xin anh, anh đánh nữa là con của chúng ta sẽ chết đấy.
Tùng thoáng sững sờ dừng cú đạp lại và quát lên:
– Cô đĩ như thế chắc gì nó đã là con tôi, tôi đã nghe Yến kể hết những gì về cô rồi. Cô dụ dỗ ngủ với trai trong Bình Dương xong bị đuổi đi chứ gì…
– Anh đang nói cái gì vậy? Mọi chuyện không như vậy đâu, anh hãy tin em chứ?
– Đúng là loại gái đĩ già mồm vì tin cô nên giờ số tôi mới ra nông nỗi này. Mày ngủ với bao nhiêu thằng như thế thì chắc gì nó đã là con tao. Định lừa tao rồi ép cưới à? Không bao giờ tao cưới 1 đứa con gái đĩ điếm, mất trinh về làm vợ
Cứ thế anh lại tiếp tục giáng những cú đánh liên tiếp lên người tôi, chỉ đến khi máu xúa ra đôi chân của tôi anh mới dừng lại. Tôi nằm mê man, bất tỉnh, đến khi tỉnh lại thì tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện người tôi mỏi nhừ vì đau đớn nhưng chắc tim tôi còn đau hơn gấp trăm ngàn lần khi bác sĩ nói cho tôi biết là tôi đã mất đi đứa con của mình. Nhìn những vết bầm trên người tôi các bác sĩ hỏi tôi đã bị ai đánh đập ra nông nỗi này rồi họ nói với những thương tích trên người thì họ có thể giúp tôi kiện kẻ đã đánh đập tôi ra nông nỗi này. Tôi không nói gì cả chỉ khắc lắc đầu, nước mắt tôi tuôn rơi xuống lã chã ướt nhẹp cả chiếc gối đang nằm.
Anh vào viện thăm tôi nhưng mỗi lần nhìn thấy anh tôi lại ngoảnh mặt đi nơi khác, tôi không muốn nhìn mặt con người đó thêm một phút giây nào nữa. Hai ngày sau tôi được ra viện…
Tôi về lại căn phòng trọ thu xếp đồ đạc tôi muốn rời đi khỏi nơi này, Tùng quỳ mụp xuống dưới chân tôi van xin:
– Anh xin em đừng bỏ anh đi! Tất cả là lỗi do anh, tại anh đã quá chén. Anh hứa từ giờ anh sẽ không như vậy nữa.
– Muộn rồi, tôi không còn tin anh nữa. Giờ anh giữ tôi ở lại cũng chỉ mong tôi làm con ô sin phục vụ anh, cung phụng tiền cho anh. Chứ nào anh có yêu và muốn cưới tôi? Tôi không bao giờ quên được chính tay anh đã giết con tôi.
– Anh xin em mà là do anh say mà với lại giờ nếu có đẻ ra thì chúng ta cũng không thể nuôi được nó chi bằng hóa kiếp sớm để nó đầu thai vào nhà khác cho đỡ khổ.
– Anh im đi! Biến ra khỏi cuộc đời tôi!
Nói đoạn tôi vội bê túi quần áo và đi thẳng ra ngoài mặc kệ anh ta ngồi đó rền rỉ, ngoài đường trời nắng gắt nhìn về phía trước tôi chỉ thấy một màu nắng trắng xóa…
Khi ngồi viết những dòng này tôi thật sự đang khóc, tôi khóc vì tủi thân, khóc cho cuộc đời bất hạnh của mình, khóc vì quá khứ tối tăm mà tôi muốn xóa sạch sẽ nhưng không được. Đã có lúc tôi ước mình mất trí. Cuộc đời tôi ngoài tổn thương và mất mát thì tôi được gì. Giờ tôi sống cô độc bơ vơ ngay giữa Sài Gòn nhộn nhịp đầy nhựa sống, tôi không biết mình phải bám víu vào điều gì để tiếp tục cuộc sống như địa ngục này. Với tôi 2 chữ GIA ĐÌNH đã quá xa vời và ngoài tầm với tôi chẳng còn nơi nào để đi, cũng chẳng còn nơi nào chào đón tôi trở về.
HẾT!
The post Ám ảnh kinh hoàng – Phần 6 ( hết) appeared first on .