Hoàng Quân bỏ đi một mạch luôn, bởi cậu biết trước chỉ cần đứng đây dây dưa trước sau cũng bị Hải Đăng chọc tức. Tình địch đi rồi Hải Đăng liền buông Diệu Anh ra ngay, lạnh nhạt bỏ đi trước.
Thôi xong, vậy là xác định rồi nhé! Người yêu giận rồi, số Diệu Anh khổ quá! Sao trai nó cứ tự tìm đến vậy nhỉ? Kẻ đi đằng trước diễn vai giận hờn rất đạt, đợi một lát liền có kẻ đằng sau lẽo đẽo bám theo, ôm lấy cánh tay Hải Đăng đung đưa vài cái.
– Giận đấy à?
– …
– Ơ sao tự dưng lại giận thế nhỉ?
Gớm! Đã biết tỏng lý do rồi còn giả vờ hỏi này hỏi nọ, ngây thơ với chả không biết làm gì cho mệt.
– … – So deep, cậu bạn trai quyết tâm không hé miệng nói nửa lời.
– Này, nói chuyện với tớ xem. Cứ để tớ nói một mình như độc thoại ấy.
Hai người khoác tay nhau đi hết một đoạn đường dài mà Hải Đăng cứ im ỉm suốt, có Diệu Anh không biết thôi chứ người ngoài tinh ý nhìn vào đều thấy Hải Đăng chốc chốc lại ngó sang xem Diệu Anh thế nào, chỉ là nhìn thôi nhé, ứ thèm mở miệng đâu.
– Đàn ông con trai gì giận dai thế, tớ có làm gì sai đâu nhỉ?
– Cô hay nhỉ, cô bảo tôi ở căn tin đợi cô còn cô thì ở đâu hả? Có phải thấy trai rồi nên quên mất thằng này rồi không?
Nghe Hải Đăng mắng lại mà Diệu Anh miệng cười hết cỡ, dù gì thì chịu mở miệng mắng là vui rồi, còn hơn cứ im lặng mà giận dỗi.
– Ơ làm sao dám quên được? Nhớ còn không hết quên bao giờ?
Cái miệng nó ngọt như mía lùi các cậu ạ, Hải Đăng nghe thế mà tim như nhũn ra thành nước rồi ý. Nhưng mà không được, tôn nghiêm đàn ông không thể để mất giá vì gái được, phải giận một lần thật dai cho Diệu Anh biết mặt, lần sau không dám trốn cậu đi với trai.
– Cô được cái nịnh là giỏi! Tôi đây không rảnh để ở đây nghe cô nói ba lời đường mật đó đâu nhé!
– Nói thế rồi vẫn giận à? Người gì đâu… tánh kì! Giận thì giận đi, bổn cô nương không thèm dỗ ngươi nữa.
Người Việt Nam nói là làm, Diệu Anh buông cánh tay Hải Đăng ra ngúng nguẩy bỏ đi trước luôn. Hại kẻ nào đó ở phía sau phải chạy theo xin làm hòa, miệng cười toe toét chẳng biết ai vừa lúc nãy làm mặt giận mặt hờn .
~~~~~
Chẳng hiểu sao lại viết ra cái này nữa? ._. Thật ra au có định viết ngoại truyện kiểu này đâu, mà tự dưng muốn thấy bạn Hải Đăng giận dỗi trẻ con một tí nên up cho mọi người nhận xét :v =))) .
PhThao_CHH.
– Diệu Anh chào cô chú ạ!
Trịnh Quốc Dũng cũng rất thích Diệu Anh, ông vừa vẫy tay mấy cái Diệu Anh đã tự động chạy đến, đây là cô bé vừa nhìn vào đã lưu lại thiện cảm cho người đối diện.
Có lần đầu thì cũng có lần thứ hai, mỗi lần Diệu Anh sang nhà chơi Hoàng Thanh Liên đều đích thân vào bếp, hiển nhiên ai cũng bất ngờ về chuyện hiếm có này. Đa số mọi người trừ Hải Đăng đều đoán ra được Hoàng Thanh Liên muốn nấu cho Diệu Anh ăn một bữa thật ngon.
Nói tóm lại là cả gia đình Hải Đăng từ bé đến lớn, từ người làm đến chủ đều vô cùng thích cô bé tên Diệu Anh.
Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu. Tổng công ty mở thêm chi nhánh ở Đà Nẵng và điều Trịnh Quốc Dũng cùng Hoàng Thanh Liên đến quản lí chi nhánh mới. Ban đầu Hải Đăng nhất quyết không chịu đi, nhưng cậu còn quá nhỏ để có thể sống một mình nên Hoàng Thanh Liên đành ép buộc Hải Đăng lên máy bay cho bằng được. Tính ra Hải Đăng cũng thông minh khi biết trước cậu sẽ không có cơ hội ở lại đây nên đã tạm biệt Diệu Anh và Sarah trước.
Gần mười năm ở Đà Nẵng Hoàng Thanh Liên hiểu rõ con trai của mình không hề vui vẻ như trước, nhưng chẳng còn cách nào khác, công việc là bắt buộc, Hoàng Thanh Liên không thể làm khác được. Ba tháng hè lên lớp mười một Hải Đăng đóng cửa “tu luyện” , chuyên tâm học Anh để làm bài thi vào lớp 11 Anh D1. Lúc đầu Hoàng Thanh Liên còn lưỡng lự lo lắng việc để Hải Đăng sống một mình, Trịnh Quốc Dũng càng phản đối gay gắt hơn. Cuối cùng Hải Đăng phải đến trước mặt Trịnh Quốc Dũng, cậu quỳ xuống trước mặt ông, quyết tâm xin được trở về Hà Nội, xin ba giúp đỡ làm thủ tục nhập học thi vào lớp chuyên anh D1. Cả hai vợ chồng Trịnh Quốc Dũng đều biết tính nói một là một, nói hai là hai của Hải Đăng, chỉ còn cách thở dài đồng ý.
Những tưởng chuyện chỉ dừng lại ở đó, Hải Đăng trở về Hà Nội sẽ vui vẻ như trước. Thời gian vui vẻ thật sự rất ngắn ngủi, đến bây giờ Hoàng Thanh Liên vẫn chưa biết được lí do tại sao Hải Đăng lại nhất quyết muốn sang Mỹ.
– Đó là toàn bộ những gì cô biết, và đây cũng là những chuyện cô muốn kể cháu nghe.
Diệu Anh cả người như hóa đá, mãi chẳng có phản ứng gì. Nhìn Diệu Anh như vậy Hoàng Thanh Liên lắc đầu bất lực, hạnh phúc của con trai bà không thể để nó tụt khỏi tầm tay được. Mặc cho Hải Đăng muốn buông tay nhưng Hoàng Thanh Liên không cho phép điều đó xảy ra, bà không muốn con trai mình đau khổ. Tha thứ cho sự ích kỉ của bà, bởi vì Hoàng Thanh Liên là một người mẹ. Với trực giác của một người phụ nữ từng trải, từ biểu hiện của Diệu Anh lúc này Hoàng Thanh Liên có thể nhận ra Diệu Anh không phải không có bất cứ tình cảm gì với Hải Đăng.
– Tám giờ tối nay thằng bé sẽ lên máy bay, cô hi vọng cháu sẽ đến kịp. Thật lòng mà nói thì điều kiện giáo dục bên Mỹ tốt hơn nhưng đó không phải là điều cô muốn, quan trọng là Hải Đăng phải được vui vẻ. Cô biết thằng bé chỉ vui thật sự khi có cháu ở bên cạnh thôi. Diệu Anh, cô thật sự rất biết ơn cháu và cũng rất muốn cháu và Hải Đăng có thể thành đôi, đây là sự thật.
– …
– Cháu đừng áp lực. Cô nói vậy không phải muốn ép buộc cháu phải đến với Hải Đăng đâu. Nếu cháu không yêu nó mà ở bên cạnh nó sẽ khiến nó đau lòng hơn thôi. Hãy đặt tay lên trái tim cháu và cảm nhận nhịp đập của nó, cảm nhận xem người cháu rung động là ai.
Hoàng Thanh Liên không nán lại lâu, nói xong câu đó liền trả tiền nước cho cả hai rồi rời đi, thiết nghĩ lúc này Diệu Anh nên có không gian riêng để suy nghĩ. Những lời của Hoàng Thanh Liên nói Diệu Anh đều nghe không sót một từ, có điều hình như ngoại trừ thị giác và thính giác thì các giác quan của cô chừng như đã tê liệt hết rồi, thậm chí mùi sữa nóng cũng không ngửi được nữa.
” Anh… Tôi thích thì tôi gọi thôi. Cậu cấm à? ”
” Bất kể Anh nói gì tôi cũng tin. Dù cậu có nói con chó là con mèo. ”
” Diệu Anh, tôi nói cho cậu hay. Cậu là đứa con gái ngu ngốc nhất tôi từng biết! ”
” Anh, đừng như thế nữa… Là tôi sai, cậu đừng giận tôi nữa ”
” Yên tâm đi. Cậu ế tôi sẽ rước cậu về! … Thấy tôi có tốt không? Đồng ý rước con lợn như cậu về nhà làm vợ đấy. ”
” Tôi lúc nào cũng sẽ ở bên cậu, Diệu Anh. ”
” Chẳng thà nổi bật trong lòng nhiều người như vậy, tôi chỉ cần đặc biệt trong lòng một người là đủ r