– Ukm nek, cám ơn Huy nha, hihi
Rồi 2 đứa lại nhìn nhau cười làm con trai con gái trong lớp ai cũng ghen tỵ. Ny ư , anh lại xem lại lần nữa xem lớp có mấy người tên Ny, mà cái tên NaDy Ny này, anh đã nghe ai nói rồi nhỉ ? Ah đúng rồi, trong giấc mơ của anh và người quản gia đã từng nói, đúng rồi, lần anh gặp nó trong bar và kêu quản gia điều tra về nó nhưng sau đó anh cũng quên đi vì còn nhiều công việc quá. NaDy, vậy chẳng lẽ chính là nó sao ? Cô gái trong giấc mơ của anh. Không, không thể có chuyện như vậy được. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
– NaDy . Hắn cất tiếng gọi nó
– Dạ. Nó ngơ ngác rồi lại ngạc nhiên, trong lớp này ai cũng kêu nó là Ny mà.
Nó giật mình, ngay cả pama cũng ít kêu nó là NaDy, nhưng trong số đó, thì chỉ có 1 người luôn thích kêu nó là NaDy. Đó là…
– Xuống canteen mua giùm tôi 1 chai nước suối
What ? Hắn sai vặt nó sao ? tại sao biết bao nhiêu người ở đây, con trai có, gái có, sao hắn lại sai nó chứ. Nó liền miễn cưỡng đứng lên.
– Dạ. Nó bước ra khỏi lớp với khuôn mặt nhăn như khỉ vậy.
Từ lớp nó đi xuống căn teen là 3 lầu, thang máy thì đang sửa chữa, nó phải đi cầu thang bộ. Nghĩ tới cái cảnh lết xuống 3 lầu chen vô canteen đông đúc rồi lại leo lên 3 lầu. OMG, thân xác nó chắc bầm dập hết quá.
– Ny…Ny ah….Quốc Huy kiu rồi chạy theo nó.
– Gì vậy Huy ? Định nhờ Ny mua giùm nước hả ? Mặt nó xị ra, giọng ỉu xìu.
– Haha không, Ny ở đây đi, Huy đi mua cho. Qủa thật khuôn mặt phụng phịu của nó làm Huy không cầm lòng đc cười phá lên giơ tay bẹo má nó 1 cái rùi chạy vù đi.
Những hành động nãy giờ của Huy với nó làm các bạn nữ trong lớp nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn và còn có 1 người nữa, tuy miệng vẫn cười nói với các bạn nữ trong lớp nhưng vầng trán đã hơi nhăn lại lộ vẻ khó chịu.
Chap 10 : Tai nạn
Tại quán bar MTM. Trên chiếc ghế sofa nằm ở 1 góc khuất, 1 cặp tình nhân đang ngồi sát rạt nhau cô gái ôm lấy chàng trai dựa đầu vào ngực anh thỏ thẻ :
– Anh ah, sao hôm qua người ta gọi điện quá trời mà không bắt máy vậy ?
– Hôm qua anh bận.
– Vậy hôm nay bắt đền anh dắt em đi shopping đó nha
– OK, đây là 5 triệu. Em cầm mà đi shopping. Từ hôm nay mình chấp dứt nhá.
Hắn nói với giọng lạnh như tiền khiến cô gái đó mặt cứ trơ ra không hỉu chuyện gì đang xảy ra, sau đó hắn đứng lên bỏ tay vào túi quần thủng thẳng bước đi, phía ngoài cửa quán bar, 1 cô gái khác mặc chiếc đầm màu đỏ bo1 sát người bước vào sà vào lòng hắn. Hắn cuối xuống ôm eo hôn cô gái, 2 kẻ hôn nhau không cần biết xung quanh có ai hay không.
– Haha, Phước Thiên đúng là thay bồ như thay áo nhỉ ? 1 giọng nó cất lên làm hắn dừng nụ hôn lại và nhìn kẻ đang nói mình.
– Ah…thì vốn dĩ đây là cậu dạy tôi mà
– Haha, thằng này mới về nước được sáu tháng thôi mà tới quán bar nào hỏi thiếu gia Phước Thiên thì ai cũng biết, ghê thật.
– Thường thôi . Hắn đáp trả ,buông cô gái ra lấy 1 điếu thuốc đưa lên miệng, lập tức 1 thằng đàn em nhanh nhảu chạy lại châm thuốc cho hắn. Kéo 1 hơi hắn búng điếu thuốc về phía người đối diện, ngay lập tức chàng trai kia chụp ngay điếu thuốc bằng 2 ngón tay điệu nghệ và đưa lên miệng hút.
– Bốp…bốp…bốp
Hắn vỗ tay tán thưởng và sau đó lao nhanh về phía chàng trai. Chàng trai dang rộng tay ra đón tiếp hắn và cả 2 người ôm chầm lấy nhau trước sự ngạc nhiên của cả quán bar ( cuộc đàm thoại và chiêu quăng thuốc của hắn đều được mọi người đứng xem và khi hắn lao đến chàng trai kia thì mọi người liên tưởng đến 1 trận đánh nhau sắp diễn ra) . Ai ngờ…..
– Tên này, sao tao về nước được 6 tháng rồi mày mới tới tìm hả ?
– Haha, tao có công việc của tao, mày làm như ai cũng rảnh rang như mày hả ?
– Hix khổ cái thân tao, ông già bắt tao về đây làm thầy giáo nè
– Hahaha, cái gì ? thầy giáo ak hả ? Mày mà làm thầy giáo chắc chết hết nữ sinh quá. Vậy lấy cái bằng thạc sĩ về làm gì bây giờ đi làm cái nghề “ Gõ đầu trẻ ”
– Gõ đầu mày ak, tao làm thầy giáo để thử những kiến thức về Kinh Tế đã học bên Anh thôi, được 1 vài tháng tao sẽ ra típ quản công ty cho ba tao.
– Ukm, thôi làm vài ly đi
– Ok, tao đợi mày 6 tháng nay vì có việc cần mày giúp đây ông giám đốc Duy Tường ah
– Ukm, nói đi
Đang trên đường từ nhà nhỏ Trâm về, lòng nó rối bời khi ba mẹ nhỏ Trâm kiu Trâm đã đi Đà Lạt được 1 tuần rồi, Nam thì từ bữa tới giờ nó cũng không liên lạc đc. Không biết có chuyện gì với 2 đứa này, nó lo quá, nước mắt như sắp rơi ra. Cũng tại nó, nếu hôm bữa nó không đánh người yêu của nhỏ Trâm thì mọi việc đâu ra nông nổi này, mày đã hại bạn mày rồi Ny ơi. Nó đang tự trách mình. Và :
– Tin…tin…tin.
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi nhưng dường như nó k cảm nhận được và rồi cái gì đến cũng phải đến …Két…Két….tiếng thắng xe mạnh đến nỗi những vệt bánh xe nằm dài trên mặt đường. Chiếc xe hơi thể thao màu vàng bóng dừng trước mặt nó, chỉ cách nó có 0,0001mm . Lúc này nó mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và biết được chuyện gì đang đến với mình
– Cô bé, em có sao không . Một giọng nam cất lên
– Gì thế Tường . Một giọng nam khác nói
Nó dường như không còn đứng vững nữa, nỗi sợ hãi vây kín con người nó và không làm chủ đc bản thân mình nữa nó ngã xuống ngay trước đầu xe. Thấy thế 2 tên con trai trong xe lập tức chui ra ngoài tiến lại gần nó. Lúc này, cả Duy Tường và Phước Thiên đã nhận ra được nó là ai.
– Oh, cô bé này hôm bữa tập thể duc chung với tao này.Hình như tên Ny, cái gì Ny nhỉ ? Quên mất tiu rùi. Duy Tường nói
– NaDy Ny. Giọng nói lạnh như băng nhưng đầy sức thuyết phục của Phước Thiên vang lên
– Sao mày biết cô ta.
– Đây là hoc sinh của tao, thôi đưa cô ta vào xe đi. Chỉ bị ngất do sợ quá thôi, không sao đâu.
Nó mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên chiếc giường khá to, màu hồng, chiếc chăn được đắp ngang ngực nó, hai bên là 2 chiếc gối ôm, căn phòng này được sơn màu hồng, trên tường treo những bức tranh đồ họa của họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới Leonardo da Vinci. Xung quanh còn xếp rất nhìu thú bông,nói chung là như căn phòng dành cho công chúa vậy, phòng đẹp quá, ước gì mình được ở đây mãi nhỉ, hihi. Nó thầm nghĩ
Cánh cửa phòng từ từ hé mở, 1 giọng nói cất lên làm nó đang cầm con thú bông trên tay bất giác làm rơi xuống đất.
– Cô tỉnh rồi ah. Hắn tiến lại gần trên tay cầm 1 ly nước chanh đưa cho nó
– Thầy, sao thầy lại ở đây, đây là đâu ? Nó hốt hoảng khi nhìn thấy hắn.
– Cô hỏi lạ nhỉ ? Đây là nhà tôi thì tôi có quyền ở, và nơi cô đang ở là phòng chị tôi, tôi không biết nhà cô ở đâu hết nên mới đưa cô về đây, nói vậy hỉu rồi chứ. Mà này, đây không phải trường học, cứ gọi tôi là “ anh ” được rồi. Hắn đáp trả lại những thắc mắc của nó.
– Mà sao tôi lại ở nhà thầy ?
Hắn muốn điên lên vì câu hỏi của nó.
– Cô đi đường không để ý nên suýt bị xe của tôi đụng trúng, sao hả ? Nhớ chưa ?
Nó lấy tay đập nhẹ vào đầu mình, sau đó lắc lắc cái đầu, nó bắt đầu nhớ ra mọi chuyện. Nhưng lúc này nó nhức đầu qu