Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé (xem 1835)

Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

ởng và Quốc Huy đều chạy đến ôm chầm lấy cô, đeo lên đầu cô chiếc vương miện nhỏ nhỏ xinh xinh. Gì vậy nhỉ, cô cũng không hỉu nữa.
– Hehe, chúc mừng tân Sinh viên thanh lịch của trường ĐH Blue Moon. Lớp trưởng lên tiếng.
– Mình không hỉu. Mặt cô ngơ ngơ
– Số phiếu bầu của bạn nhìu hơn của Thúy An 1 phiếu đó.
– Cái gì ? Mình đâu có trả lời câu hỏi đâu mà lại được như vậy ?
– Hihi, chủ yếu là tình cảm của mọi người dành cho bạn thôi.
Ny cũng không ngờ là mình lại được giải của cuộc thi đó, cô cười với cả lớp và dùng số tiền thưởng dắt cả lớp đi ăn chơi 1 bữa cho thỏa thích, cái cô thấy vui nhất là tình cảm của các bạn nữ dành cho mình đã thay đổi. Lúc ấy chuông reng bao hiệu giờ học bắt đầu. Phước Thiên bước vào lớp, và cái nhìn đầu tiên của anh luôn luôn hướng về Ny, cô vội vàng cúi đầu xuống tránh cái nhìn của anh.
– Hôm nay, tôi rất vui vì lớp chúng ta đã giành được giải cao nhất và đồng thời tôi cũng thông báo cho các bạn 1 tin
– Tin gì vậy thầy ? Cả lớp nhao nhao lên
– Hết ngày hôm nay, tôi sẽ không làm chủ nhiệm lớp các bạn nữa, thay vào đó sẽ là cô Trang.
– Sao kì vậy thầy, tụi em muốn thầy làm ah. Các bạn nữ sướt mướt khi nghe tin.
– Xin lỗi các bạn, tại tôi bận nhiều công việc quá, có thời gian rảnh tôi vẫn sẽ ghé lớp thăm các bạn.
– Thầy ơi, vậy thứ 7 này thầy đi dự tiệc mừng chiến thắng cùng cả lớp luôn nhé, coi như tiệc chia tay thầy. Lớp trưởng phát biểu.
– Ok em. Nào chúng ta vào bài học thôi.


Nó lặng lẽ lấy bài vở ra học, hôm nay nó không học vô được chữ nào. Phước Thiên sẽ không còn là thầy chủ nhiệm của nó nữa, mọi thứ đã kết thúc sao ? Hết ngày hôm nay nó sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt tuy lạnh lung nhưng lại khá ấm áp đối với nó. Ấy, lại đau nữa rồi, cảm giác gì đây, ở anh tạo cho nó nhiều cảm giác quá, khi thì hạnh phúc, ấm áp, khi thì đau thấu trong lồng ngực. Trước đây chỉ có 1 mình Nhật Minh là người mang đến cho nó những cảm giác đó, hôm nay lại là anh sao.
– DaNy. Nó giật mình khi tên mình được xướng lên trước lớp.
– Em hãy cho tôi biết về nền Kinh Tế hiên nay trên thị trường của nước ta và cho ra 1 vài ví dụ mà thầy vừa nói.
– Dạ…Nó chớp chớp mắt ấp úng nhìn anh.
– Thế nào ? Không biết hả ? Anh nhếch mép hỏi nó.
Anh bước xuống bàn nó, hay tay chống lên bàn, mặt lại cúi sát mặt nó, miệng lẩm bẩm “ 7h ở MTM nhé”


Chap 25 : Tỏ Tình
Tiếng chuông reng báo hiệu hết giờ học, hôm nay Quốc Huy chở nó về. Cậu nhóc lại chở nó đi ăn và ra bờ sông có những tảng đá. Hai người đùa giỡn, nói chuyện đến khi trời gần tối mà nó cũng không biết, bỗng nó nhớ ra điều gì đó :
– Về thôi Huy
– Sao vậy ? Mới có 7h mà
– Nhanh đi, Ny có hẹn với bạn
– Với Trâm hả ? Ở đâu ? Để Huy chở tới.
– Không…không, Huy chở Ny về nhà được rồi.
Quốc Huy chở nó về nhà, nó vội chạy vào nhà tắm rồi thay đồ, ôi đã 7h10 rồi, làm sao đây, trễ mất, trễ mất. Xong xuôi đâu đó nó gọi Taxi đến và đi tới quán bar MTM. Bước vào quán bar, nó không thấy anh đâu cả, vừa móc điện thoại ra định gọi điện cho anh thì máy nó rung lên “ em nhìn qua bên trái đi ”. Nó ngước mặt nhìn qua phía bên trái thì thấy có 1 tấm rèm mỏng, vừa lúc đó tấm rèm được kéo lên, một chàng trai tóc vàng với bộ đồ vest màu trắng nhìn như bạch mã hoàng tử vậy, anh ngồi bên cây đàn piano và hát, bài hát mà nó từng được nghe khi đi với Trâm, chẳng lẽ trên đời này lại có người giống nhau cả về giọng nói và giọng hát vậy sao. Anh vừa đàn vừa hát, giọng anh ấm áp, ngọt ngào làm nó cứ đứng ì ra một chỗ mà không nhúc nhích gì cả. Khi bài hát kết thúc, anh bước ra phía nó, nở một nụ cười tươi, anh cầm tay nó lên và nhẹ nhàng hôn vào tay nó. Ngước mặt lên nhìn nó anh lại
mỉm cười “ NaDy ah, anh yêu em, đã yêu em từ khi anh còn ở bên Anh kìa, dù chỉ biết cái tên em thôi nhưng anh chắc chắn em chính là người con gái đó, người con gái mà anh thường mơ thấy, người con gái mà bấy lâu anh tìm kiếm ” . Cô tròn mắt trước những lờn nói của Phước Thiên, anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn cô, ngọt ngào quá, như là kẹo mút vậy, cô cũng choàng tay ôm lấy anh nhưng sau đó liền đẩy anh ra khỏi mình, cô cúi đầu lặng lẽ nói :
– Mà thầy đã có người yêu rồi, hôm bữa chính mắt em đã thấy cô gái đó ôm thầy rất chặt, em…
Cô chưa kịp nói gì thêm thì Phước Thiên đã đưa tay lên để ngay môi cô như không cho cô nói nữa. Anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô trả lời.
– Anh không phủ nhận với em rằng người con gái ấy có liên quan tới anh, nhưng em nghe cho rõ đây NaDy, đối với anh từ khi anh thức dậy sau vụ tai nạn, trong đầu anh chỉ văng vẳng cái tên NaDy của em, anh không biết là giữa anh và cái tên đó có mối liên hệ gì mà nó cứ thôi thúc anh phải tìm cho ra người có cái tên đó, rồi khi gặp em, tuy ấn tượng ban đầu không đẹp về nhau nhưng ở em luôn có một cái gì đó làm anh phải chú ý, hãy tin anh, đây là lời nói chân thành nhất của Phước Thiên dành cho NaDy và chỉ một mình NaDy mà thôi, còn cô gái kia thì từ từ anh sẽ cho em biết, chỉ cần em luôn tin anh không bao giờ lừa dối em là được.


Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán rồi môi cô sau đó ôm thật chặt cô vào lòng, mặt cô đỏ lên vì ngại, tuy gặp anh chỉ mới 3, 4 tháng nhưng cô tin anh, tin những lời anh vừa nói với cô là thật lòng, không biết vì sao lại tin như vậy, chỉ biết rằng người con trai đó đã tạo cho cô một cảm giác rất ấm áp, thân quen và tin tưởng. Có lẽ niềm hạnh phúc đã bao trùm lấy cô nên cô không để ý rằng hôm nay quán bar rất vắng, hầu như là không có một người nào hết.


Lúc này, tại căn biệt thự màu tím môn, Thy Loan đang đi qua đi lại, cô không biết là Phước Thiên đi đâu, anh cũng không thèm nói cho cô biết, thật quá đáng mà. Bỗng điện thoại cô reo lên, cô bắt máy, một giọng nữ trong điện thoại vang lên :
– Cô có phải là Thy Loan, vợ chưa cưới của thầy Phước Thiên không ?
– Đúng rồi, ai vậy ?
– Tôi sẽ là một người bạn của cô đấy, tôi là Thúy An, chúng ta có thể gặp nhau không ? Tôi sẽ cho cô biết về NaDy, người mà thầy Phước Thiên đang theo đuổi.
– Sao ? Cô…tôi…được rồi, ở đâu, tôi sẽ đến.


Quán Café Lặng.
Thy Loan bước vào quán làm biết bao người con trai phải ngước nhìn, cô đẹp, thật sự là quá đẹp đi, lại còn là người mẫu chính của tập đoàn Denis nổi tiếng khắp Châu Á lẫn Châu Âu. Chọn một chiếc bàn ở góc khuất tránh sự để ý của mọi người, cô móc điện thoại ra gọi cho số máy lạ.
– Tôi đã đến rồi đây.
– OK.
Vừa lúc đó, phía cửa quán lại được chào đón một cô gái nữa, tuy nhan sắc không được mặn mà như Thy Loan nhưng ở cô gái này toát lên một vẻ đẹp sắc sảo và thu hút. Cô lại ngay chiếc bàn của Thy Loan ngồi xuống, mỉm cười và nói :
– Tôi là Thúy An, hiện đang là sinh viên năm 3 của ĐH Blue Moon, trường mà thầy giáo Phước Thiên đang dạy đó.
– Chào cô, tôi là Thy Loan.
– Tôi thấy cô và thầy có vẻ không tình cảm như cái mác vợ chồng sắp cưới nhỉ.
– Sao cô biết, ah mà không ảnh cũng rất yêu tôi, không như cô nói đâu.
Thúy An bật cười nhìn Thy Loan rồi lên tiếng :
– Cô biết cái

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Đã Nói Lời Tạm Biệt Full

Đòn trả thù cao tay của cô con dâu bị nhà chồng lừa cưới

Bàn Có 5 Chỗ Ngồi

Yêu đôi môi em

Từng thề ước