– Em…em…
Duy Tường quay sang thầy Hiệu Trưởng :
– Thưa thầy, tuy em là sinh viên đã ra trường nhưng với số cổ phần em bỏ vào trường này thì em nghĩ mình có quyền can thiệp trong chuyện này huống chi trong 3 tấm hình không biết của kẻ nào đó úp lên lại có em trong đó, em không muốn vì một chuyện hiểu lầm mà làm mất danh dự của cô bé này.
– Haizzzz….mày tập cái tật nói nhiều từ bao giờ thế Tường. Phước Thiên giọng điệu uể oải nói
Không thèm nghe Thiên nói, Duy Tường ngước qua phía thầy Hiệu Trưởng với ánh mắt sắc lạnh y như đang uy hiếp nhìn thầy, thấy thế thầy Hiệu Trưởng ấp úng :
– À…ờ…thì ra là do tai nạn hả, ukm…ukm được rồi thầy sẽ thông báo cho học sinh toàn trường biết về chuyện của em Ny vào thứ Hai chào cờ, em an tâm đi.
– Vâng, em cảm ơn thầy.
Nãy giờ Phước Thiên lặng lẽ nhìn Tường nói chuyện với thầy, lâu lâu chỉ khẽ nhếch miệng cười 1 cái, nụ cười như ẩn chứa 1 điều bí hiểm. Sau khi Duy Tường và thầy Hiệu Trưởng nói xong, Phước Thiên cũng đứng dậy, tiến ra phía Thoại My, anh khoác tay lên vai cô bé, chậm rãi nói :
– Cô bé đây hiện đang là quản gia của gia đình em và có vẻ sắp là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị bạn gái em, hihi thế nên việc hôn người sắp là bạn gái mình không có gì đáng ngại chứ thưa thầy ?
– Hả…hả….hả…..Cả 3 người đứng trong phòng cùng giật mình, nhất là Ny, mắt chữ O, miệng chữ A nhìn chằm chằm vào Phước Thiên
– Không có gì phải ngạc nhiên đâu, hi vọng thầy hãy làm đúng như những gì thầy đã nói với Duy Tường. Thôi bye thầy.
Nói xong Phước Thiên kéo tay Ny ra khỏi phòng Hiệu Trưởng, Duy Tường có lẽ đang an ủi để thầy khỏi shock trước câu nói của Phước Thiên nên 1 hồi sau mới ra.
Hất tay Phước Thiên ra khỏi tay mình, Ny lớn tiếng :
– Thầy đang làm cái trò gì vậy ? Ăn nói, kiểu cách như vậy mà xứng đáng làm thầy sao ?
Không bực mình cũng không tức giận trước những câu nói của Ny, Phước Thiên chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tức giận của nó :
– Đúng đấy, tôi vốn dĩ không tính làm thầy giáo, những cô thử nghĩ xem, chỉ có người iu thì mới hôn nhau giống tôi và cô thôi, huống chi lúc đó cô tự ngã vào người tôi mà.
– Thầy…thầy…
– Thôi không tranh cải nữa, tuần tới là bắt đầu kỳ nghỉ ôn thi, cô hãy đến nhà tôi làm quản gia cho tôi, ông quản gia nhà tôi qua Anh có việc rồi.
– Việc gì tôi phải làm quản gia cho thầy, tôi còn phải ôn thi nữa chứ
– Ukm, việc 2000 USD đó, nhớ chưa ? Mà cô an tâm, qua làm quản gia cho tôi vừa trừ nợ, vừa được tôi giúp ôn thi, lời quá rồi còn gì ? Suy nghĩ đi, đồng ý thì báo cho tôi biết.
Nói rồi Phước Thiên đút tay vào túi quần quay lưng đi, vừa đi anh vừa lấy ra 1 tuýp thuốc quăng ngược về phía nó kèm theo câu nói :
– Ah quên nữa, làn da trắng hồng trên khuôn mặt mà bị 1 vệt sưng đỏ như vậy xấu lắm đó, sức thuốc này đi. Nói xong cậu giơ tay bái bai mà không quay đầu lại đi thẳng.
Chụp lấy tuýp thuốc, phút chốc nó thấy lòng ấm áp lạ thường, khẽ mỉm cười nhìn bước đi của Phước Thiên, lúc đó nó cảm thấy dường như bước chân của thầy giáo trẻ tuổi đang bước nhanh hơn. Có lẽ anh sợ Ny chạy theo và nhìn thấy được khuôn mặt đang đỏ lự của anh lúc đó.
Lúc này, giờ ra chơi đã kết thúc nên không ai thấy hoặc nghe được cuộc đối thoại của Phước Thiên và Ny vì trường này toàn xây bằng kiếng (Chap 3 Lynh đã giới thiệu rồi ), mà toàn là kiếng cách âm không mới ghê chứ, để đảm bảo không gây ồn cho học sinh trong giờ học. Nhưng lúc đó cả Phước Thiên và Ny đều không ngờ là có người đã nhìn thấy toàn bộ sự việc vì đã nấp sẵn 1 góc rồi, và người dám làm điều đó chỉ có thể là 1, đó là Thúy An, cháu gái của thầy Hiệu Trưởng.
Sau khi tan học, trường học không còn ai cả thì phía sau 1 khuôn viên đang xây dở của trường, có 2 bóng người đang nói chuyện với nhau.
– Em ah, việc tung những tấm hình đó không gây ảnh hưởng gì nhiều đến nó hết, ngược lại, thầy giáo đẹp trai của chị và anh Duy Tường còn đến trường thanh minh cho nó nữa, chị tức quá.
– Không sao chị ah, dù sao cũng cám ơn chị đã dán mấy tấm hình đó lên giúp em, em định cho nó nghĩ là tên thầy giáo đó làm, không ngờ lại như vậy mà tên Duy Tường đó là ai mà papa em có vẻ nể nang vậy ?
– Ah hắn trước đây là sinh viên trường mình, nhưng sau đó hắn qua Anh du học mới về được 1 năm nay, nghe nói 45% cổ phần trường mình là do hắn bỏ vào đó.
– Thế còn 55% còn lại ?
– Của tập đoàn Denis
– Tập đoàn này nghe quen quá nhỉ ? Ukm thôi được rồi, chị yên tâm đi, mọi việc chưa dừng lại ở đây đâu. Hôm nay thế này là đủ rồi, em sẽ yên lặng 1 thời gian, sắp tới kì thi quan trọng rồi, thôi em về đây, pipi chị.
Bóng người đó dần dần rời khỏi trường học với những âm mưu và toan tính trong đầu, chốc chốc hắn khẽ lắc đầu vì 1 vài sơ hở của mình khi tung ra những bức ảnh của Ny.
Chap 15 : Công việc mới
Thấy nó bước vào, hắn quay sang ra hiệu cho cô gái rời khỏi, cô gái đó bước đi lướt qua nó, ánh mắt nhìn nó không mấy thiện cảm.
Nó kéo ghế ngồi xuống, nhìn hắn hỏi :
– Bạn gái thầy đó hả ? Xinh thế nhỉ ?
– Không, chỉ là người ngồi nói chuyện cho tôi đỡ buồn trong lúc đợi cô thôi , mà này cô làm gì mà lâu vậy ? tiền lời tăng thêm 500 USD. Hắn gằn giọng nhìn nó.
– What ? thầy quá đáng vừa thôi nhé, ăn lời gì cắt cổ vậy ? Nó hét vào mặt hắn.
– Tôi đã nói tới trễ thì tăng tiền lời, cô không nghe thì ráng chịu.
– Tại nhà tôi có việc chứ có phải tôi muốn tới trễ đâu. Mắt nó đỏ hoe như sắp khóc
Thấy thế, hắn đành xuống giọng hỏi han nó :
– Nhà cô có việc gì ?
– Bà ngoại tôi bị té, đang cấp cứu dưới Long Khánh đó, mẹ tôi về đó rồi, không biết bà có sao không ? Nước mắt nó chảy ra, nó lo cho bà.
– Thôi, thôi nín đi, bà cô sẽ không sao đâu, mà bà cô nằm bệnh viện nào ? Nói tôi biết được không ?
– Làm gì ?
– Thì nói đi, hỏi nhiều quá.
– Ờ…ờ…bệnh viện Bạch Mai
– Mà bà ngoại cô tên gì
– Lê Thị Mai
Nó vừa nói xong thì thấy hắn lấy điện thoại ra, không biết là gọi cho ai, nó vểnh tai lên nghe hắn nói chuyện :
– Alo, có phải giám đốc bệnh viện Bạch Mai không ạ ?
– Tôi đây, cho hỏi ai vậy ? 1 giọng đàn ông trong điện thoại vang lên
– Cháu là Phước Thiên, con trai của ông Lâm tập đoàn Denis đây ạ,
– Oh, là cậu Thiên ạ, chẳng hay gọi cho tôi có việc gì không ?
– Bà ngoại nuôi của tôi là bà Lê Thị Mai vừa mới nhập viện sáng nay, cảm phiền ông giám đốc chăm sóc giùm nhé.
– A, thì ra là vậy, cậu yên tâm, người nhà của ông Lâm thì chúng tôi sẽ tận tình mà.
– Ukm, vậy cám ơn ông trước nhé, thôi, chào ông
Hắn nói xong cúp máy nhìn nó, nãy giờ nó cứ tròn mắt nhìn hắn, sao mà hắn quen biết bác sĩ dưới tận Long Khánh vậy ta ? Thấy cái mặt ngố ngố của nó nhìn hắn, hắn mỉm cười :
– Yên tâm đi, ông giám đốc đó trước đây là người của gia đình tôi, sau này thấy có năng khiếu nên ba tôi cho đào tạo và đưa về bệnh viện đó làm. Tôi thì cứ vài