Lăng Trọng cười gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, mà Lăng Cận Dương đã muốn đứng lên, rất có ý tứ tiễn cô ra ngoài cửa lớn biệt thự.
Đồng Niệm không nói thêm gì, nói với Lăng Trọng một tiếng rồi xoay người đi lên lầu. Cô đứng ở cửa sổ lầu hai nhìn về hướng cửa lớn, ngơ ngác thẳng đến khi ở phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề.
“Con bé vẫn còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu.” Cho dù không cần quay đầu lại, Đồng Niệm cũng biết người đến là ai.
“Nhỏ?”
Lăng Cận Dương nghiêng người dựa vào ván cửa, đôi mắt thâm thúy lóe ra ý cười: “Con bé hiểu nhiều hơn em, cũng xem là con nít sao?”
Ánh mặt trời chiều buông xuống, Đồng Niệm xoay người nhìn anh, cặp mắt âm trầm của người đàn ông đứng đó sâu không thấy đáy, làm cho ngực cô khó chịu: “Con bé là người nhà, là người thân của em.”
Khóe miệng Lăng Cận Dương mỉm cười, anh nhướng mi nhìn cô, trầm giọng nói: “Đồng Niệm, em nghĩ nhiều quá.”
“Tốt nhất là như thế!” Đồng Niệm theo dõi ánh mắt của anh, không có chút lảng tránh.
Lăng Cận Dương cười khẽ, nụ cười của anh hay thay đổi, anh cái gì cũng không có nói, xoay người xuống lầu.
Nhìn bóng dáng anh đi xa, Đồng Niệm lần thứ hai xoay người nhìn ra phía ngoài cửa sổ, có đôi khi cô thật sự hi vọng là do chính cô nghĩ nhiều, nhưng đối phương là Lăng Cận Dương, cô không thể không xốc lại mười phần tinh thần.
Một ngày học khá nhẹ nhàng, buổi tối cũng không có học thêm, như thường lệ Đồng Niệm ngồi trên xe, rời trường học về nhà. Cuộc sống đại học vài năm nay, cô chưa bao giờ chân chính hưởng thụ nó, chiều nào học xong các bạn học tốp năm tốp ba túm tụm cùng nhau tận hưởng cuộc sống thanh xuân tuổi trẻ của họ chỉ có cô một mình, một mình ngồi trên chiếc xe đó trở lại nhà họ Lăng.
Bởi vì Lăng Cận Dương không cho phép, cho nên cô cũng không có lựa chọn nào khác.
Biệt thự nhà họ Lăng, được xây dựng ở giữa sườn núi, phong cảnh thật tốt dựa vào non nước. Lúc trước mảnh đất này là của hồi môn của mẹ Lăng Cận Dương, bởi vì tên của bà có một chữ Lan nên sau này xây lên biệt thự, Lăng Trọng gọi nơi này là Lan Uyển.
Chiếc xe Mercedes màu đen chậm rãi dừng ở cửa biệt thự, Đồng Niệm nhìn chằm chằm tấm biển có khắc chữ vàng thật to, con ngươi đen tuyền chợt lóe, khóe miệng cực lãnh. Nếu vợ chồng tình thâm vì cái gì sau khi vợ mình qua đời không sống một mình quảng đời còn lại, vì cái gì kết hôn cùng mẹ của cô, đây là tình yêu mà những người đàn ông hay nói đó sao?!
Tình yêu, ở đáy lòng của bọn họ, đến tột cùng thứ gì là giá trị?!
Hai bên sân biệt thự trồng cây ngô đồng giống của Pháp, thân cây thẳng tắp, trải qua chăm sóc tỉ mỉ cành lá xum xuê, che lấp ánh mặt trời. Đồng Niệm cất bước ra khỏi xe, xa xa nhìn thấy ở cầu thang chỗ cửa lớn, một bóng dáng màu nâu đang nằm úp, nghe được tiếng bước chân của cô, nó cọ cọ đứng lên, không ngừng vẫy đuôi với cô.
“Rella…” Đồng Niệm hạ thấp người, đưa tay vuốt vuốt đầu lông xù của nó, miệng nở nụ cười. Rella là một con chó Teddy, năm nay nó ba tuổi, huyết thống thuần khiết.
“Ngô, ngô. . . . . .”
Rella loạng choạng vẫy vẫy đuôi, làm nũng với cô, nó hơi nâng đầu trừng mắt đen bóng nhìn cô, làm cho tâm người có thể mềm yếu.
Đồng Niệm mím môi cười cười, ôm Rella vào trong ngực, sờ sờ cái đuôi tròn tròn của nó, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy nó là lúc Rella vừa mới được sinh không bao lâu, cô luyến tiếc không nỡ bỏ nó, sau đó lại giữ nó lại. Sau này cô đặt tên cho nó là Rella, mà cái tên này phát âm trong tiếng Anh gần giống từ Cinderella
“Bé cưng.” Đồng Niệm cúi đầu, khóe miệng mỉm cười, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, ngón tay vỗ vỗ cái cằm của nó: “Mày không vui sao?”
Rella ở trong lòng cô như hiểu được tiếng của cô, nó lắc lắc đầu hướng về phía phòng khách, miệng cứ kêu ô ô.
Đồng Niệm ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách, chỉ thấy bên trong có nhiều người, đó là lúc gặp mặt tề tựu của nhà họ Lăng, mỗi tháng có hai lần như thế. Bên trong truyền ra tiếng cười vui vẻ không ngừng, mỗi gương mặt đang cười kia đều có dán nhãn người nhà họ Lăng.
Bầu không khí như vậy xác định người ngoài không thể dung nhập, mà cô và Rella tự nhiên phải tránh xa.
Đồng Niệm nhìn ánh trời chiều, khóe mắt lướt qua một tia ảm đạm, cô đứng lên, hướng về phía cửa lớn đi ra ngoài.
Cửa sổ sát đất phòng khách, bóng dáng cao to đang nhìn cô đi xa, nhàn nhạt nhếch môi, trong mắt Lăng Cận Dương lộ ra vẻ u ám.
Đứng ở bên cạnh xe, ánh mắt Đồng Niệm ảm đạm dừng ở ánh đèn đường phía xa, ngay cả cô cũng không tưởng tượng được giờ phút này cô có thể đi nơi nào đây?
Cau mày do dự thật lâu, Đồng Niệm mới bảo lái xe lái xe đi, tuy rằng người nhà cô làm cho cô thất vọng nhưng dù sao họ cũng là người thân, mà nhìn tình cảnh này cô cũng nhớ đến họ.
Chương 5 Là anh nợ tôi
Nhận được điện thoại, nhà họ Đồng lại bắt đầu chuẩn bị. Thời điểm Đồng Niệm đến, sắc trời đã tối sầm, cô từ xa đã nhìn thấy chú của cô Đồng Chấn Thanh ở ngoài cửa chờ mình, thấy cô xuống xe, khuôn mặt tươi cười chào đón: “Niệm Niệm đã về!”
Đồng Niệm nhìn ông ta, cũng không nói thêm gì, đi theo ông ta lên lầu. Trong phòng khách, đồ ăn đã mang lên lầu, mùi thơm bay nghi ngút, thím thấy cô về, cũng cười vui vẻ: “Ôi, Niệm Niệm về nhà, mau đến đây ngồi đi, thím làm đồ ăn con thích đây.”
Không khí như vậy Đồng Niệm cũng không nỡ cự tuyệt, cô ngồi vào trước bàn ăn, nhìn đồ ăn trên bàn thật đúng là những món cô thích.
Khi nói chuyện, tất cả mọi người ngồi trên bàn, Đồng Chấn Thanh trừng mắt cúi đầu không nói chuyện đàn bà, dùng sức khụ khụ, Khả Tâm cầm cuốn sách đùa nghịch.
Thím liếc mắt nhìn con gái mình, nhấc chân đạp cô một cái, lúc này mới làm cho cô gái nhỏ tình nguyện gọi: “Chị!”
Đã sớm quen thái độ của Khả Tâm, Đồng Niệm không tức giận, thím gắp đồ ăn vào chén cho cô, cô cười nói: “Nói đi, có chuyện gì sao?”
Thấy cô chủ động hỏi, thím không làm ra vẻ nữa, trực tiếp mở miệng: “Niệm Niệm à, Tâm Tâm không thích đọc sách, con bé cũng không giống con từ nhỏ đã thích đọc sách, con xem có thể nói với Lăng thiếu gia giúp em gái con một công việc tốt?”
Thích đọc sách?!
Đồng Niệm cười cười tự giễu, cô trước kia liều mạng đọc sách vì người trong lòng, hiện tại đọc sách vì cô muốn rời khỏi gia đình kia sớm một chút!
Đồng Niệm buông đôi đũa trong tay, cô nhíu mày nhìn em họ đối diện hỏi: “Em cảm thấy công việc nào có tiền đồ?”
“Minh tinh!” Khả Tâm lập tức hứng khởi ra vẻ, một chút cũng không thèm che dấu mà nói thẳng: “Em muốn nổi tiếng!”
Hai người con gái của nhà họ Đồng sinh ra đều xinh đẹp, Khả Tâm năm nay mười chín tuổi, lại trổ mã đầy đặn sớm mong muốn làm người mẫu.
Cúi đầu nhìn đồ ăn trong chén, Đồng Niệm đột nhiên ngẩng đầu, tr