Vi Kỳ Hạo cúi đầu cười nói: “Như thế nào, tính chơi trò lạc mềm buột chặt sao?” ánh mắt khinh miệt của anh ta nhìn chằm chằm mặt cô: “Hay la sợ bổn thiếu gia không trả nổi giá đó?”
Trong lòng thực ra không muốn để ý tới anh ta, anh ta khiêu khích cũng kệ nhưng lần này làm Đồng Niệm cực kì giận: “Vậy trước tiên anh nói xem anh giá trị bao nhiêu?”
“Bổn thiếu gia vô giá!” Vi Kỳ Hạo nhẹ giọng cười nhạo, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó: “Đồng Niệm, em dám cười tôi?!”
Đồng Niệm nhẹ nhàng cười, nhìn phía ánh mắt lãnh liệt của anh ta: “Thực xin lỗi, tôi cũng vô giá!” Cô cười đứng lên, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Lần đầu tiên có người dám nói như thế trước mặt mình, sắc mặt Vi Kỳ Hạo âm trầm, anh nhìn bóng dáng Đồng Niệm đi xa, không tự giác cười lạnh. Tốt lắm, rất có khí chất!
Lúc trở về Lan Uyển, Lăng Trọng cũng vừa ngắt điện thoại, may mà lời nói đối phương vẫn chưa quá mức, khẳng định là đang bận tâm đến điều gì – có lẽ là cô chỉ đi cho có. Cứ như vậy, Đồng Niệm cũng không muốn giải thích.
Buổi tối sau khi tắm xong, Đồng Niệm đang ngồi sấy tóc ở sofa, một bóng dáng đi từ ngoài cửa vào, ngồi bên cạnh cô.
“Xem mặt không tốt sao?” Lăng Cận Dương ngồi cạnh cô, trên người còn mang theo mùi rượu.
Động tác của Đồng Niệm dừng lại, cô đưa mắt nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt: “Rất tốt.”
Nới cổ áo sơ mi ra, đáy mắt Lăng Cận Dương mãn ý cười, ngón tay thon dài chạm vào mái tóc dài ướt át của cô: “Niệm Niệm, xem ra trí nhớ của em không tốt?”
Đưa tay ôm cô từ phía sau, Lăng Cận Dương cúi đầu hôn môi cô, anh cười nói: “Ông già đang bị em lừa, em thật là?!”
Đồng Niệm cắn môi, nhìn thấy đáy mắt lạnh lẽo độc ác của anh, sắc mặt cô càng khó coi.
Sau bữa cơm chiều hôm na, Đồng Niệm đang ngồi ở bên cửa sổ ngẩn người, di động trên bàn chợt đổ chuông, cô bắt máy chỉ nghe thấy tiếng ồn ào bên trong: “Chị, mau đến Mê Sắc cứu em, cứu em….”
Thanh âm này rõ ràng là của Khả Tâm, cô còn muốn hỏi thì điện thoại đã bị ngắt. Chiếc quần đùi trên người còn chưa kịp thay, cô mang giày thể thao, cầm túi xách chạy nhanh xuống lầu.
Lăng Trọng nhìn thấy cô hấp tấp xuống lầu, đang muốn mở miệng thì thấy bóng dáng cô như cơn gió lướt qua.
Lái xe đem xe ra sẵn cho cô, Đồng Niệm cầm chìa khóa trong tay vội vàng lái xe rời đi.
Chương 11 Làm khó dễ
Đi tới Mê Sắc, Đồng Niệm nhanh chóng đỗ xe rồi lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Khả Tâm, điện thoại không gọi được. Cô đứng ở sảnh lầu một, ngửa đầu nhìn lên, đôi mi nhăn lại nhiều tầng như vậy, đi đâu tìm người đây?
“Đồng tiểu thư!” Một người phục vụ đi tới, tươi cười ôn hòa: “Người cô muốn tìm đang ở lầu hai.”
Đồng Niệm kinh ngạc, lòng có chút bất an, cô gật đầu, cất bước đi tới lầu hai, nhưng trong nháy mắt lại bỏ qua một bóng dáng.
Người đàn ông đang đi xuống cầu thang bên cạnh, đôi mắt thâm thúy đang nhìn người đối diện, đôi mày kiếm nheo nheo, mắt phát ra ý lạnh cả người.
Phục vụ đưa cô đến phòng bao, thái độ cung kính xoay người rời đi.
Cô mở cửa ra, Đồng Niệm chợt nghĩ đến cái gì đó vội lấy điện thoại ra nhanh chóng soạn một tin nhắn ra gửi đi rồi nắm chặt điện thoại trong tay đi vào bên trong.
Bên ngoài Mê Sắc, một chiếc xe màu đen có rèm che, người đàn ông ngồi phía sau, sắc mặt lạnh lùng, ngón tay đang vuốt ve điện thoại không rõ đang vui hay đang tức giận.
Không bao lâu sau, hai tròng mắt Lăng Cận Dương đột nhiên mở ra, anh cười lạnh nhìn điện thoại trong tay, trầm giọng phân phó: “Về nhà.”
Lái xe không dám chần chừ vội khởi động xe rời khỏi quán bar.
Đẩy cửa phòng bao ra, đập vào mắt là một mảnh sương khói lượn lờ, thanh âm vui cười tức giận mắng nhiếc vang lên liên tiếp, Đồng Niệm đi vào huyên áo kia bỗng dừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về hướng cô.
Bởi vì cô đi vội vàng nên không có thay quần áo, chiếc quần lừng trên người gây chú ý, hai chân thon dài trắng nõn lộ ra, cùng với khuôn mặt xinh đẹp làm cho hai mắt của đàn ông xung quanh tản ra dục vọng.
Ngọn đèn mờ mờ, chiếu vào bóng người không rõ ràng, Đồng Niệm không nhìn kĩ chỉ lo lắng tìm người.
“Chị!”
Đồng Niệm theo tiếng kêu xoay người, chỉ thấy một cô gái ở góc tường bị đặt dựa vào ghế.
Đưa mắt nhìn bên người Khả Tâm, nhớ lại mấy người bên cạnh là bạn học của em cô, Đồng Niệm mím môi đi qua, hạ giọng hỏi: “Không có việc gì chứ?”
Khả Tâm hiển nhiên sợ hãi, nhìn thấy trong mắt con bé đang ngấn lệ, vội gật đầu: “Chị, em không sao.” Âm thanh nhỏ xíu vội giải thích: “Em tới gặp đạo diễn, chính là gặp những người này…”
Tuy rằng trong lòng tức giận nhưng nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô gái nhỏ, Đồng Niệm không đành lòng, đang muốn mở miệng thì có người đã lên tiếng trước.
“Nói xong chưa?”
Đồng Niệm quay đầu, ánh mắt thẳng tắp tới người đang đi tới, chỉ thấy người đàn ông ở phía ghế da màu đen khuôn mặt tuấn mỹ cùng cặp mắt mê hoặc kia.
Là anh ta?
Đồng Niệm thấy rõ người đàn ông ở trước, ánh mắt trầm xuống, sắc mặt khó coi, như thế nào lại là anh ta?
Vi Kỳ Hạo ngồi bắt chéo hai chân ở trên ghế, anh ta ngửa đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô, khóe miệng cười cười, trong mắt không có chút ôn hòa. Trên người anh ta phát ra cường thế không thể khinh thường.
Sắc mặt Đồng Niệm bình tĩnh lại, lạnh giọng hỏi: “Vì sao giữ người?”
“Vì cái gì?” Người đàn ông tóc húi cua ngồi giữa sofa, vẻ mặt lo lắng, đưa tay sờ mặt, giọng căm hận nói: “Cô ta dám cào mặt tôi, hôm nay đừng hòng rời đi!”
Đồng Niệm nhíu mày đi tới, hai má của hắn quả nhiên có vết máu, cô không quay đầu lại nhìn chỉ thấy hai cô gái quần áo không chỉnh tề, trên mặt cũng có vết máu lập tức hiểu được.
Đáy lòng vụt lên ngọn lửa giận ngùn ngụt, Đồng Niệm thật muốn tát một cái, nhưng cô không muốn chuyện thêm nháo nhào liền nhẫn nại thê, giọng điệu dịu đi: “Em gái tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm người khác bị thương là không đúng!”
Khi nói chuyện, cô lấy tiền trong túi xách ra, đặt lên bàn trà đối diện: “Nơi này có chút tiền, cũng đù tiền thuốc men!”
Người ở phòng bao này cũng đều là kẻ có tiền, tiền ở trong mắt bọn họ không là gì, khuôn mặt mới là quan trọng!
Người đàn ông tóc húi cua giận dữ, tung cước đá vào bàn trà chửi ầm lên: “Mẹ nó là trên mặt đó!” Hắn ra vẻ muốn đưa mặt tới.
“Câm miệng!”
Trong không khí vang lên tiếng hét, khóe mắt Vi Kỳ Hạo rùng mình, giọng điệu âm trầm: “Nơi này đến lượt mày nói chuyện sao?”
Nghe được lời nói đó, người đàn ông tóc húi cua kiêu ngạo không cãi lại, phẫn nộ ngồi xuống, không dám nói nữa.
Ngón tay thon dài đang gõ trên bàn trà, Vi Kỳ Hạo cầm tiền cô để trên bàn trà, hai ngón tay kẹp trước sau hơi hơi nới lỏng, những tờ tiền rơi xuống chân cô.
Sắc mặt của anh ta u ám, đáy mắt lộ ý liều lĩnh: “Cái thứ này trong mắt tôi không có chút giá trị!”
Đồng Niệm nhìn chằm chằm a