Yêu đôi môi em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Yêu đôi môi em (xem 2277)

Yêu đôi môi em

ầu hạ cậu ta, làm gì có ai dám đánh cho cậu ta sưng cả mặt mũi, nhưng Lạc Tiểu Phàm thì dám, bởi vậy đàn ông có những lúc kỳ quái lắm, cô càng đánh hắn thì hắn càng thích thú. – Bạch Hạo Uy bèn kể cho mọi người nghe vì sao Lâm Nam Vũ quen Lạc Tiểu Phàm, nghe xong, mọi người đều sửng sốt, cảm thấy thật khó hiểu, chỉ có Bộ Tiểu Yên là vẫn im lặng không lên tiếng.


Lâm Nam Vũ lén lén nhìn bộ mặt hầm hầm của Lạc Tiểu Phàm, cười tươi như hoa, ghé mặt lại:


– Vợ, anh yêu vợ lắm.


– Tôi là người vợ thứ bao nhiêu của anh hả? – Lạc Tiểu Phàm vẫn biết Lâm Nam Vũ được nhiều cô gái theo đuổi, nhưng khi chính mắt mình nhìn thấy thì trong lòng cô lại không thoải mái, khi thấy Lâm Nam Vũ bắt đầu khua môi múa mép thì lại càng nổi giận.


– Để anh đếm xem nào… – Lâm Nam Vũ cố tình trêu Lạc Tiểu Phàm.


– Anh… – Lạc Tiểu Phàm mở cửa xe, định bỏ xuống thì Lâm Nam Vũ giữ chặt cô lại, nói nhỏ vào tai cô:


– Anh chỉ có một người vợ thôi, cô ấy tên là Lạc Tiểu Phàm. – Lạc Tiểu Phàm không nén được một nụ cười ngọt ngào trên môi, hai người ôm nhau thật chặt.


Triệu Nhan Lỗi ngồi một mình trong phòng làm việc, trái tim anh không thể nào bình tĩnh lại được, đấm mạnh tay lên bàn làm việc:


– Lâm Nam Vũ!


Đúng lúc đó, có người đẩy cửa bước vào, đó là một người đàn ông trung niên mặc bộ comple màu đen, ông ta cung kính gật đầu chào Triệu Nhan Lỗi rồi nói:


– Cậu chủ, chuyện lần trước cậu bảo tôi làm, tôi đã điều tra ra rồi, người đàn bà đó là… – Người đàn ông liếc Triệu Nhan Lỗi đang im lặng không nói, một lúc lâu mới dám can đảm nói tiếp, – Là cô chủ.


– Cái gì? – Triệu Nhan Lỗi gần như nhảy dựng lên khỏi ghế, không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. – Ông có lầm lẫn gì không? Chính xác là cô chủ chứ?


Người đó nhìn khuôn mặt tái nhợt của Triệu Nhan Lỗi, trong lòng thoáng run rẩy, mặc dù cậu chủ từ trước tới nay chưa bao giờ mắng chửi người khác, nhưng khi anh nổi giận thì rất đáng sợ. Ông ta cúi thấp đầu, nói:


– Dạ vâng, có người chính mắt nhìn thấy, nói là cô chủ.


Triệu Nhan Lỗi xua tay:


– Ông ra ngoài trước đi! Tôi biết rồi. – Triệu Nhan Lỗi lại càng hận Lâm Nam Vũ hơn, anh ta coi em gái của Triệu Nhan Lỗi là cái gì, hay cũng coi cô như những người đàn bà khác, có thể tùy tiện chơi đùa? Cậu đừng ăn hiếp người quá đáng! Anh thực sự muốn lập tức đi tìm Lâm Nam Vũ để tính sổ, nhưng lại nghĩ như vậy không hợp lý, Lâm Nam Vũ và em gái anh dù sao cũng đã có hôn ước, nếu em gái mình đã thích Lâm Nam Vũ thì sao không nhân cơ hội này để thúc đẩy đám cưới của hai người.


Lâm Nam Vũ đang ngủ ngon lành thì cảm thấy có người chui vào lòng mình, đôi chân nặng nề không khách sáo đặt lên bụng anh khiến anh có cảm giác khó thở. Mặc dù anh thích quấn lấy phụ nữ nhưng ghét nhất là khi ngủ có ai đó làm phiền mình, đang định nổi cáu thì bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, mở mắt ra, nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm ngủ say như một chú mèo, khóe miệng hơi hé mở, gối của cô nằm trên cánh tay anh, hai tay thì ôm chặt lấy anh. Anh bất giác đưa tay lên sờ khắp người Lạc Tiểu Phàm, lại có cảm giác muốn có cô, bèn ôm chặt Lạc Tiểu Phàm, ép xuống dưới người mình. Lạc Tiểu Phàm đang ngủ ngon, bị người khác làm phiền giấc mơ đẹp bèn đá mạnh vào người đó, cho tới khi người đó lăn ra khỏi giường mới thoải mái độc chiếm cả cái giường rồi lại ngủ tiếp.


Lâm Nam Vũ bị đá xuống giường đúng là dở khóc dở cười, đây là việc chưa bao giờ anh phải trải qua, anh giúp Lạc Tiểu Phàm đắp chăn cẩn thận rồi mình cũng chui vào trong, Có lúc anh nghĩ, anh yêu cô ở điểm nào, cô có chỗ nào đáng để anh yêu, câu hỏi nay ngay cả anh cũng không có lời đáp, anh chỉ biết anh thích Lạc Tiểu Phàm, thích sự hoang dại của cô, thích tính cách của cô, thích nụ cười trong trẻo của cô, thích mọi thứ ở cô. Trong mắt anh, Lạc Tiểu Phàm là người đẹp nhất, không hề có khuyết điểm, giống như khuyết điểm duy nhất của cô chính là cô không yêu anh lắm, điều này khiến anh thấy không hài lòng. Anh ôm chặt Lạc Tiểu Phàm, vuốt nhẹ mái tóc cô, lẩm bẩm:


– Anh sẽ khiến em phải thích anh, vĩnh viễn không rời xa anh, rồi em sẽ yêu anh.


Chuông điện thoại vang lên, Lâm Nam Vũ thấy Lạc Tiểu Phàm trở mình bèn vội vàng ấn nút nghe rồi áp điện thoại lên tai, anh nghe thấy một giọng nói giận dữ vang lên:


– Nam Vũ, con đang ở đâu? Mau về nhà cho mẹ! Ngay lập tức! – Rồi bà cúp điện thoại. Đây là lần đầu tiên Lâm Nam Vũ thấy mẹ mình nổi giận như thế, không biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì, vội vàng mặc quần áo, thấy Lạc Tiểu Phàm vẫn say ngủ, anh lại giúp cô đắp chăn cẩn thận, hôn nhẹ lên trán cô, nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô, anh không nhịn được lại mỉm cười:


– Lạc Tiểu Phàm thương yêu nhất của anh, chắc chắn anh sẽ đem cho em hạnh phúc, chắc chắn em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. – Đóng cửa cẩn thận, anh vui vẻ tưởng tượng về tương lai hạnh phúc của hai người.


Chương 15: Chịu Trách Nhiệm Với Sai Lầm


Về tới cổng nhà, đỗ xe cẩn thận, anh nhìn thấy trước cổng còn có một chiếc xe màu đen khá lạ. Lâm Nam Vũ xuống xe, tới cổng, anh đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng trò chuyện:


– Nam Vũ với Tiểu Mạn nhà chúng tôi cũng được coi là thanh mai trúc mã, hai đứa lại có hôn ước với nhau, vốn dĩ tôi nghĩ chúng nó còn nhỏ nên không vội. Nhưng giờ xảy ra chuyện này, tôi nghĩ tốt nhất là sớm hoàn thành hôn lễ cho chúng nó. Chị nghĩ thế nào, chị thông gia?


Kiều Ngọc Phượng hơi ngượng ngùng, vội đáp:


– Đúng, đúng, tôi cũng không có ý kiến gì, tôi cũng thích Tiểu Mạn lắm, vẫn mong chúng nó sớm cử hành hôn lễ để tôi còn mau có cháu bế. – Kiều Ngọc Phượng đẩy chồng mình, – Ông xã, anh cũng nói gì đi.


Lâm Hàn vốn không phải người giỏi ăn nói, ông đẩy cặp kính trên mũi:


– Cưới nhau thì hơi vội, hay là tổ chức đính hôn trước! Như vậy có thể bịt được miệng người khác, chị thấy được không, chị Triệu?


Bà Triệu vội vã gật đầu:


– Tôi cũng có ý này, nhưng không biết hôm nào thì được?


Kiều Ngọc Phượng bảo thím Lâm lấy lịch ra, nói:


– Chọn ngày không bằng vừa khéo. Ngày mai là ngày đẹp, tôi thấy hai nhờ mời bạn bè và họ hàng thân thích tới làm chứng, chị Triệu thấy sao?


Bà Triệu nhìn ông chồng ngồi bên cạnh, ông Triệu Cương gật đầu:


– Cũng được, đính hôn không cần mời quá nhiều người, mời bạn bè thân với họ hàng là được rồi, mọi người cũng nhân cơ hội này ngồi uống với nhau ly rượu.


Hai cặp bố mẹ ở bên trong nói cười vui vẻ, Lâm Nam Vũ đứng ngoài nghe như sét đánh ngang tai, mặc dù anh biết anh nợ Triệu Tiểu Mạn quá nhiều, nhưng anh luôn cảm thấy chắc chắn anh sẽ tìm cơ hội nào đó để nói rõ với cô, hy vọng cô tha cho mình. Nhưng bây giờ mọi thứ đã trở thành một trò hề, mặc dù anh và Triệu Tiểu Mạn đã có hôn ước, nhưng đó chỉ là người lớn hai nhà nói vui với nhau, khi đó anh cũng không phản đối, bởi vậy mới mặc nhận Triệu Tiểu Mạn. Nhưng giờ mọi việc đã

Từ khóa: Yêu đôi môi em,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc

Chết cười chuyện vợ chồng trẻ không biết dùng bao cao su mà còn ham hố tận “3 hiệp”

Trường học phù thủy

Không thịt không vui

Chuyện bán hàng