Yêu đôi môi em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Yêu đôi môi em (xem 2306)

Yêu đôi môi em

n hình dáng Lạc Tiểu Phàm.


Viên cảnh sát thấy người tụ tập xung quanh càng lúc càng nhiều bèn trả chứng minh thư cho Lâm Nam Vũ, rồi ghi lại số điện thoại và tên công ty của anh, sau đó chào Lâm Nam Vũ:


– Ông Lâm, vì sự an toàn, ông có thể đi trước. Nếu có bất cứ vấn đề gì, chúng tôi sẽ phái người tới liên hệ với ông.


Lâm Nam Vũ bây giờ cũng chỉ đành bỏ đi khỏi nơi đây thật nhanh, những việc khác anh không kịp suy nghĩ nữa. Khi lái xe tới một nơi không có bóng người, Lâm Nam Vũ dừng xe lại, đưa quần áo của Triệu Tiểu Mạn cho cô, sắc mặt ủ rũ:


– Em mặc quần áo vào trước đi! Anh đưa em về nhà.


Triệu Tiểu Mạn ôm chặt Lâm Nam Vũ, nũng nịu:


– Anh Vũ, em không muốn về nhà, em muốn ở cùng anh, em đã thành người của anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em.


Đầu Lâm Nam Vũ như muốn nổ tung, tình cảm anh dành cho Triệu Tiểu Mạn rất kỳ lạ, anh luôn có hứng thú lên giường với mọi người đàn bà khác, chỉ riêng Triệu Tiểu Mạn là không. Cũng không phải là yêu, không phải thích, không phải ghét, cô chỉ là một đại từ thay thế cho vị hôn thê của anh, còn bây giờ… Họ đã sắp kết hôn rồi, sống chung trước cũng không có vấn đề gì, nhưng Lâm Nam Vũ lại có cảm giác như mình sắp không thở được. Bây giờ anh vô cùng nhớ Lạc Tiểu Phàm, hình như chỉ có Lạc Tiểu Phàm mới có thể khiến mọi suy nghĩ trong anh bình tĩnh lại. Anh không đẩy Triệu Tiểu Mạn ra, nhưng giọng nói thì có vẻ không vui:


– Ngoan, mặc quần áo vào đi, anh còn có việc cần giải quyết.


Triệu Tiểu Mạn nhìn khuôn mặt vô cảm của Lâm Nam Vũ, lặng lẽ mặc quần áo:


– Nếu mẹ hỏi em sao tối qua em không về nhà thì phải nói thế nào?


Lâm Nam Vũ bực mình:


– Em là trẻ con ba tuổi sao? Chuyện gì cũng phải anh dạy em? Em muốn nói thế nào thì nói, tóm lại anh sẽ chịu trách nhiệm với em, thế là đủ rồi.


Triệu Tiểu Mạn ấm ức muốn khóc, nhưng lại sợ Lâm Nam Vũ không vui nên ngoan ngoãn ngồi sang một bên.


Lâm Nam Vũ đưa Triệu Tiểu Mạn về nhà rồi lái thẳng xe tới công ty. Tất cả mọi người đều thấy hình như Lâm Nam Vũ mới ăn phải thuốc súng, khuôn mặt tái xanh, ngay cả cô nhân viên ở quầy lễ tân cũng tránh anh thật xa. Sử Phi Phi thấy khuôn mặt tiều tụy của Lâm Nam Vũ, dưới cằm đã mọc râu xanh, quần áo thì nhàu nhĩ, lần đầu tiên anh xuất hiện trước cô trong bộ dạng này. Sử Phi Phi biết điều đứng sang một bên, không nói tiếng nào, thầm nghĩ: Chuyện này có liên quan gì tới cú điện thoại của mẹ Lâm Nam Vũ chiều qua không? Lâm Nam Vũ mà mình quen chỉ khi đụng phải chuyện của Lạc Tiểu Phàm mới tỏ ra bất thường như thế.


Lâm Nam Vũ ngồi dựa lên ghế một lúc lâu mới mở mắt ra, thở dài một hơi, hai mắt thất thần, nói:


– Thư ký Sử, những người mà hôm nay Công ty Kate phái tới có Lạc Tiểu Phàm không?


Sử Phi Phi lắc đầu:


– Không ạ.


Lâm Nam Vũ xua tay:


– Vậy thì cô đi làm việc đi! À, đúng rồi, cô mua giúp tôi bộ quần áo. – Sử Phi Phi gật đầu rồi đi ra ngoài.


Lâm Nam Vũ đau đớn nhắm chặt mắt, Triệu Tiểu Mạn sớm muộn gì cũng là người sống bên cạnh anh, có quan hệ cũng là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ sao anh lại thấy bực bội như thế, có phải là vì Lạc Tiểu Phàm không?


– Reng… – Chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, Lâm Nam Vũ nhấc lên đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái. – Vũ, cậu bây giờ đúng là nổi tiếng thật rồi. Nhưng mà chỉ mặc một cái quần lót thì đúng là hơi gợi cảm quá đáng. – Lâm Nam Vũ mặc kệ tiếng cười chế giễu của Bạch Hạo Uy trong điện thoại, mồ hôi trên trán túa ra:


– Sao cậu biết?


– Vũ, cậu chưa đọc báo hôm nay hả? Cậu được lên trang nhất đấy, nói thật đi, cô gái nằm bên cạnh cậu là ai? Không những dáng người đẹp, lại còn đôi chân dài, nhìn ngon thật, mắt cậu đúng là…


Bạch Hạo Uy còn chưa nói xong, Lâm Nam Vũ đã dập điện thoại, phản ứng đầu tiên của anh là Lạc Tiểu Phàm cũng biết chuyện này rồi, cô sẽ nghĩ gì về mình? Không được! Lâm Nam Vũ đứng lên, không thể chờ đợi được nữa, anh phải gặp Lạc Tiểu Phàm ngay bây giờ. Thực ra anh cũng không cần phải giải thích với Lạc Tiểu Phàm điều gì, họ chẳng có quan hệ gì cả, nhưng anh vừa nghĩ tới việc Lạc Tiểu Phàm cũng biết chuyện là trái tim anh đã không thể bình tĩnh nổi, nỗi đau khổ như muốn nhấn chìm anh trong phút chốc.


Khi Lạc Tiểu Phàm thay quần áo xong về tới công ty thì đã gần tới trưa, Lạc Tiểu Phàm ôm cái đầu đau như búa bổ, hối hận vì mình đã uống quá nhiều rượu. Lúc đi qua hành lang, rất nhiều đồng nghiệp đều nhìn cô cười đầy ác ý, khiến Lạc Tiểu Phàm thấy thật kỳ lạ. Lý Giai cười híp mắt đứng ở cửa phòng làm việc, nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm:


– Nói thật đi, tối qua cậu đi đâu? Đừng nói với tớ là ở nhà ngủ nhé.


– Hỏi thế là có ý gì? Sao hôm nay ai nhìn thấy tớ cũng bụm miệng cười vậy? Tớ thấy những người bị tâm thần ở công ty này càng ngày càng nhiều đấy, thế giới đúng là thay đổi thật rồi, thành bệnh viện tâm thần hết rồi.


– Xì! Đừng có đánh trống lảng, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ! Nói cho tớ biết, hôm qua cậu đi đâu?


Lạc Tiểu Phàm nghĩ tới việc mình ở lại nhà Triệu Nhan Lỗi cả đêm, mặc dù không xảy ra việc gì nhưng chung quy lại… quá “cái đó”, bởi vậy đỏ mặt:


– Cái gì chứ? Tớ không biết cậu đang nói gì cả. Hôm qua tớ ở nhà ngủ chứ đâu.


Lý Giai lắc đầu:


– Không phải chứ? Lẽ nào cậu không ở cùng với Lâm Nam Vũ? Người đàn bà trong anh không phải là cậu hả? Tớ còn tưởng…


Lạc Tiểu Phàm cau mày ngắt lời Lý Giai:


– Đừng có lúc nào cũng kéo tớ vào chung với gã khốn nạn đó, bọn tớ chẳng có quan hệ gì cả, càng không thể ở với nhau, còn nữa, chuyện của hắn đừng có nói với tớ, tớ không muốn nghe.


Lý Giai ngồi phịch lên bàn của Lạc Tiểu Phàm, không dám tin vào tai mình, trợn mắt nhìn cô:


– Thực sự không phải cậu hả, tớ còn tưởng là cậu! Lâm Nam Vũ đúng là đa tình thật, cũng may cậu không có quan hệ gì với anh ta, nếu mà có thì chắc là tức chết mất. Tớ thấy Triệu Tiểu Mạn chắc là điên rồi, vị hôn phu của mình ngủ với một người đàn bà khác ở trong xe, quần áo xộc xệch, vừa nhìn là biết không làm điều gì tốt lành, lại còn bị người ta chụp ảnh, lên trang nhất báo ngày hôm nay. Mà nhìn Lâm Nam Vũ đúng là đẹp thật, ha ha…


Lạc Tiểu Phàm ngạc nhiên:


– Cậu đang nói gì hả? Cái gì mà trang nhất báo? Lâm Nam Vũ làm sao hả?


Lý Giai đặt tờ báo vào tay Lạc Tiểu Phàm:


– Cậu tự xem đi!


Lạc Tiểu Phàm mở tờ báo ra, bức ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Lâm Nam Vũ chỉ mặc một chiếc quần lót, đang ngồi trong ô tô, trong lòng anh là một người đàn bà, người đàn bà đó đè nửa người lên thân anh, tay Lâm Nam Vũ thì đặt trên vai cô ta. Cô ta ăn mặc cũng chẳng ra gì, để lộ nguyên một khoảng lưng rộng và đôi chân dài trắng nõn, đầu tóc rối tung, nhìn không rõ mặt nhưng ngoại hình có vài nét giống với Lạc Tiểu Phàm. Bức ảnh thứ hai là vẻ mặt chát ghét và bối rối của Lâm Nam Vũ, rồi cả ảnh của những người đứng xem xung quanh

Từ khóa: Yêu đôi môi em,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng vẫn đày đọa tôi chuyện trinh tiết

Vợ mất, tôi cưới vợ mới về chăm sóc con nhỏ, một lần về sớm thì rụng rời hiểu sao con không dám ngủ cùng bố

Gửi chồng và nhân tình của anh

Anh em cãi lộn ‘chia việc’ nuôi mẹ: thời nay nước mắt chảy ngược…

Gái ế tuổi băm chặc lưỡi cưới đại anh đồng nát, ngày ra mắt choáng váng khi anh dẫn đến đây gặp nhà chồng