Huống hồ, Lạc Tiểu Phàm cũng không dự định có bất cứ mối quan hệ nào với Lâm Nam Vũ nữa, anh nổi giận là việc của anh, nhưng không phải việc của Lạc Tiểu Phàm cô. Bởi vậy cô đứng lên, thản nhiên như không có việc gì, bắt tay anh, vì phép lịch sự, cô còn mỉm cười và gật đầu chào anh:
– Chào Tổng giám đốc Lâm, tôi là Lạc Tiểu Phàm, là thiết kế chính trò chơi “Ảo giác cuộc đời”, sau này quý công ty có bất cứ vấn đề gì liên quan tới trò chơi này, có thể trực tiếp liên hệ với tôi, tôi sẽ cố gắng giải quyết triệt để.
Sử Phi Phi thấy Lâm Nam Vũ nhìn chòng chọc vào cô gái đó, ánh mắt giận dữ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, bèn vội vàng nhắc nhở:
– Tổng giám đốc?
Lâm Nam Vũ sực tỉnh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lạc Tiểu Phàm, khuôn mặt mà không bao giờ anh quên. Nhìn Lạc Tiểu Phàm tự nhiên đưa tay ra bắt, đôi môi màu hồng đào với mùi hương bạc hà dìu dịu bay vào mũi anh. Lâm Nam Vũ cắn môi, trong lòng nghi ngờ, không lẽ cô ta không nhận ra mình? Hay là…
– Cô Lạc, hình như tôi từng gặp cô ở đâu đó.
– Vậy sao? – Lạc Tiểu Phàm cười ngây thơ như một đứa trẻ. – Tôi bình thường rất ít ra ngoài, chỉ cần Tổng giám đốc Lâm không sống trong khu của tôi thì tôi nghĩ chắc là anh đã nhận nhầm người rồi.
Lâm Nam Vũ nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lạc Tiểu Phàm, thực sự không nhận ra điều gì, nhưng trong lòng anh lại vô cùng căm ghét khi phải nhìn khuôn mặt đáng chết này. Lạc Tiểu Phàm đứng trước mặt anh càng tỏ ra thản nhiên thì Lâm Nam Vũ lại càng khó chịu, chưa bao giờ có người đàn bà nào sau khi đã ngủ với anh mà vẫn có thể lãnh đạm như thế. Việc này đã đả kích nghiêm trọng tới lòng tự tôn đàn ông của anh! Anh nghĩ thầm, lẽ nào cô ta không phải là người mà mình quen? Không thể nào, thế giới này làm gì có hai người hoàn toàn giống nhau như thế!
Sử Phi Phi thấy Lâm Nam Vũ từ lúc bước vào cứ nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Phàm không thôi, các nhân viên bên dưới đã bắt đầu xì xào to nhỏ, vội vàng tiến tới nói nhỏ vào tai anh:
– Tổng giám đốc, anh đã nhìn cô Lạc hơn 10 phút rồi!
Lâm Nam Vũ quay mắt đi, nói nhỏ:
– Tôi biết rồi.
Lý Giai đứng cạnh đẩy tay Lạc Tiểu Phàm, hỏi:
– Tiểu Phàm, cậu lợi hại thật đấy. Vừa vào đã tóm được anh chàng tổng giám đốc rồi. Nhưng nghe nói anh ta đào hoa lắm đấy, cậu đừng có mắc lừa.
Lạc Tiểu Phàm không nói gì, liếc xéo Lâm Nam Vũ một cái, đứng thẳng lên:
– Trước tiên, tôi xin đại diện cho công ty Kate cảm ơn sự hợp tác của Tổng giám đốc Lâm. Dưới đây, tôi xin giới thiệu đặc điểm của trò chơi mà chúng tôi thiết kế:
Đó là một trò chơi loại mới, các game thủ chơi trò chơi này có thể cảm nhận được một cảm giác vô cùng kỳ diệu, đó là cảm giác mình rơi vào một không giác khác. Các game thủ khi chơi game, trước tiên phải đội chiếc mũ đặc biệt do công ty chúng tôi thiết kế, trong chiếc mũ có lắp đặt hệ thống tia quét hồng ngoại,
nó căn cứ vào các đặc trưng trong bộ não của game thủ, thiết kế ra một nhân vật trò chơi phù hợp với game thủ trong trò chơi. Đặc điểm lớn nhất của trò chơi này là vẻ đẹp của nhân vật trò chơi được thiết kế dựa vào đặc điểm trên khuôn mặt của game thủ…
– Chờ một chút.
Lâm Nam Vũ chán nản ngắt lời Lạc Tiểu Phàm, giọng nói có vẻ không vui:
– Tôi cảm thấy có chỗ không ổn, trên thế giới này không có nhiều người xinh đẹp, còn trong trò chơi, rất nhiều game thủ hy vọng tìm được một thứ mà mình không thể tìm được trong cuộc sống hiện thực, chỉ có thể tìm được trong thế giới ảo. Nhưng trò chơi này lại đi ngược lại với nguyên tắc đó, vậy thì các game thủ có thể chấp nhận được không? Viễn cảnh thị trường sẽ như thế nào?
Cô Lạc đã phân tích vấn đề này chưa? – Ánh mắt Lâm Nam Vũ găm chặt vào mặt Lạc Tiểu Phàm, anh đang nghi ngờ Lạc Tiểu Phàm có phải là người đàn bà đáng ghét đó hay không.
Lạc Tiểu Phàm nhoẻn miệng cười, trong mắt cô còn có cái gì đó như chế giễu, đứng thẳng lên:
– Tôi tin là khi Tổng giám đốc Lâm chơi trò chơi này, sẽ không còn lo lắng về vấn đề này nữa.
Lâm Nam Vũ vẫn không thoải mái hơn, châm biếm:
– Tôi không nói tôi, dù sao thì cũng chẳng có mấy ai được như tôi hay như cô Lạc, có phải không? – Lâm Nam Vũ ngẩng cao đầu, lườm Lạc Tiểu Phàm, trong câu nói cuối cùng của anh, ai cũng nghe thấy có ý châm biếm.
Lạc Tiểu Phàm nhìn khuôn mặt đáng ghét của anh, trong đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia lửa giận, khóe miệng nhếch lên, cô nói:
– Tổng giám đốc Lâm rất thích hợp với trò chơi này, giả sử anh vẫn muốn nâng cấp ngoại hình của mình…
Lạc Tiểu Phàm còn chưa nói xong, Lý Giai ở bên cạnh đã vội vàng kéo cánh tay cô:
– Tiểu Phàm, cậu đừng nói linh tinh…
Lạc Tiểu Phàm giận dữ đẩy tay Lý Giai ra, nhìn dáng vẻ đắc ý của Lâm Nam Vũ, chửi thầm trong bụng: “Đồ lửa đảo, đắc tội với tôi thì không xong đâu!”. Các nhân viên khác của công ty Kate đều tỏ vẻ ngượng ngập, nhìn Lạc Tiểu Phàm chăm chú, hy vọng cô đừng nói tiếp. Nhưng máu nóng của Lạc Tiểu Phàm đã dồn lên, cô không quan tâm nhiều chuyện đó, cô ghét nhất là cái mặt câng câng đáng ghét của gã lừa đảo này.
– Trò chơi này còn có một thế mạnh nữa. – Cô mỉm cười quyến rũ, nghiêng đầu nhìn Lâm Nam Vũ, thấy khóe miệng anh vẫn là nụ cười chế giễu.
– Giả sử người chơi muốn “nâng cấp dung nhan” của mình, chỉ cần để các game thủ khác thích mình thì bạn sẽ được nâng cấp một lần. Tôi tin rằng đây là một việc rất khó khăn với các game thủ khác, nhưng với Tổng giám đốc Lâm thì chắc chỉ là chuyện nhỏ.
Khuôn mặt Lâm Nam Vũ không có chút biểu cảm nào, nhưng tất cả các nhân viên hai công ty có mặt trong phòng họp đều tỏ ra ngượng ngùng, mặc dù ai cũng nói Lâm Nam Vũ là người đào hoa, đa tình nhưng không ai dám nói trước mặt anh như thế, vậy mà Lạc Tiểu Phàm lại dám…
Sử Phi Phi đứng bên cạnh hết nhìn Lâm Nam Vũ rồi lại quay sang nhìn Lạc Tiểu Phàm, cô có một dự cảm, giữa hai người họ từng xảy ra điều gì đó. Cô nhớ lại vết cắn màu đỏ trên cổ Lâm Nam Vũ, rồi lại nhìn khóe miệng khẽ nhếch lên của Lạc Tiểu Phàm, đây là lần đầu tiên cô không ra mặt nói đỡ cho Lâm Nam Vũ.
Lâm Nam Vũ vui vẻ vỗ tay, nói:
– Đúng là một trò chơi hay, rất thích hợp với tôi và với cả cô Lạc nữa, dù sao thì tôi với cô cũng cùng một loại người. Có điều, cô Lạc có đồng ý làm vật hy sinh đầu tiên của tôi để giúp tôi nâng cấp “nhan sắc” của mình không?
– Không!
Giọng nói rất dứt khoát, rõ ràng, cũng giống như câu hỏi của tối hôm đó: “Tôi muốn anh ngủ với tôi”. Tâm trạng của Lâm Nam Vũ tốt tới mức không thể tốt hơn được nữa, rốt cuộc thì con hồ ly tinh này cũng đã lộ cái đuôi ra rồi.
Tất cả những người ngồi ở đó đều hoảng hốt cúi đầu xuống, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
– Nghe nói cô Lạc là cao thủ Taekwondo, có hứng thú đấu với tôi một vá