. Có điều cô có chết cũng sẽ không bộc lộ nỗi đau ấy cho anh thấy.
Để lời mình vừa nói thành sự thật, Quân ngồi bất dậy gọi ngay cho Linh, bắt Linh bằng giá nào cũng phải đi ăn trưa với mình. Ở đầu giây bên kia, Linh ngao ngán thở dài cho hai đứa con nít đang miệt mài tổn thương nhau.
“Tụi mày lôi nhau ra cãi một trận cho xong đi! Không thấy mệt mỏi à?”
Linh bực bội đập tay xuống bàn, nét mặt hứa hẹn sẽ nổi giận.
“Luyện lảm nhảm thần công không thấy đói à? Ăn đi!”
Quân chậm rãi gắp từng miếng phở cho vào miệng, hoàn toàn bình thản trước thái độ của Linh.
“Mày định như thế này đến bao giờ?”
Trước thái độ gần như vô cảm của Quân, Linh càng lúc càng thấy trong lòng mình có một cuộn lửa đang phừng phực cháy.
“Tao biết đâu! Tao có phải người dẫn gái về nhà đâu.”
Quân nhún vai, tiếp tục ăn một cách ngon lành.
“Ai ngu hơn tụi mày thì tụi mày giận đúng không? Sao cứ làm khổ nhau thế? Không yêu nữa thì dứt khoát đi!”
Linh ngao ngán thở dài. Nổi giận với Quân thì nổi giận với cái đầu gối còn hơn.
“Thì chia tay rồi mà.”
“Cái này là đang hờn dỗi chứ chia tay cái gì?”
“Kệ! Là cái gì cũng được. Người không cần tao thì tao không cần thiết.”
“Thế mày có sợ mất Thiên không?”
Linh nheo mắt dò xét thái độ của Quân.
“Việc gì tao phải sợ? Đời còn dài, trai còn nhiều.”
Quân nói dối một cách lưu loát, mắt không chớp lấy một cái. Thực ra chỉ cần nghĩ đến việc Thiên sẽ thuộc về một cô gái khác là cô đã thấy mình như muốn phát điên.
Linh dí sát mặt mình vào mặt Quân, nhìn như đang cố xuyên thấu tâm can người đối diện.
“Cái bản mặt mày dễ ăn đấm quá!”
Không thể xác định Quân đang nói thật hay nói dối, Linh làu bàu, hậm hực tiếp tục ăn trưa.
Vì trong khi Linh mải nói thì Quân rất chuyên tâm dùng bữa nên khi cô ăn xong Linh gần như mới bắt đầu ăn.
Ngồi không rảnh rồi, Quân bắt đầu lôi những gì Linh vừa nói bên tai ra suy nghĩ.
Cô và Thiên định duy trì tình trạng này đến bao giờ? Anh sẽ tiếp tục dày vò cô bằng cách gần gũi với người con gái khác, còn cô sẽ cứ thế tiếp tục tỏ ra không quan tâm sao? Đến một lúc nào đó, cả hai sẽ mệt mỏi mà mặc kệ nhau thôi.
Trong lòng cô rất muốn làm hòa vì nghĩ chuyện này chẳng có gì đáng để chia tay, thế nhưng lời Thiên nói không tin bất cứ người con gái nào quả thật làm cô tự ái.
Trái tim thì muốn níu kéo, nhưng tất cả những gì đang làm đều là đang đẩy nhau ra xa hơn.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô không ngờ đến, cả hai mới đây thôi còn quấn quýt bên nhau, anh luôn làm cô cười và chăm sóc cô rất chu đáo, thế mà giờ lại đối xử với nhau như kẻ thù. Cả hai đều đang rất cố gắng tổn thương đối phương và hả hê với điều đó.
Một thứ gì đó mạnh mẽ va vào tim Quân đau thắt, hai người yêu nhau có thể nói ra những lời nói làm đối phương hạnh phúc nhất nhưng lại cũng có thể dìm đối phương xuống vực sâu đau đớn cũng chỉ bằng một lời nói. Cô không muốn những nỗi đau vô lí này tiếp tục được duy trì.
Hơn bao giờ hết, Quân đang rất muốn làm hòa với Thiên, tiếp tục cùng anh trải qua những ngày hạnh phúc. Nhưng anh không tin cô, cô phải giải thích thế nào đây?
Chậm rãi cho xe chạy vào gara, ngay cả tốc độ di chuyển cũng có thể khái quát tâm trạng buồn bã của Quân.
Chiếc xe Lead đỏ đã rời khỏi, cô cảm thấy thoải mái hơn được một chút. Dù có thể đánh lừa cả thế giới này bằng vẻ mặt bình thản đến bất cần của mình thì cô cũng không thể đánh lừa chính bản thân. Cô biết cô đau và cô biết nguyên nhân.
Ánh tà dương đỏ rực như máu nhuộm kín bầu trời, đè nặng mặt đất.
Đàn chim hoang mang sải cánh tìm đường về tổ ấm.
Trong khung cảnh hoang vu đến cô tịch, Quân lặng lẽ bước từng bước đến ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế trong sân vườn.
Sắc chiều làm lòng cô trở nên ảm đạm và nặng nề đến khó thở.
Bấy lâu nay đã phớt lờ những cảm giác đang dâng lên trong lòng, để sự ương bướng điều khiển bản thân. Đến hôm nay cô thừa nhận cô rất buồn khi Thiên đối xử với mình như thế.
Mồi cho mình một điếu thuốc, Quân chán nản nhả từng cuộn khói trắng đục ra không gian.
Làn khói mỏng nhanh chóng tách ra từng sợi nhỏ, bao bọc cô trong cái lạnh lẽo cô độc.
Sắc máu đỏ rực càng lúc càng đè nặng lên không gian hoang tàn.
Đỏ rực rỡ nhưng lạnh lẽo.
Đỏ bao la nhưng hoang vu.
Đỏ nóng bỏng nhưng lại cô quạnh.
Không còn khái niệm thời gian, Quân cứ ngồi bất động, hút thuốc như một cái máy được lập trình, hoàn toàn không phát hiện ra đầu lọc cạnh mình càng lúc càng nhiều.
“Sao lại tỏ ra như mình đang rất buồn như vậy? Anh cảm thấy em không nhưng ổn mà còn rất vui mà.”
Tiếng Thiên bất ngờ vang lên kéo Quân ra khỏi sự huyễn hoặc hư ảo của làm khói thuốc. Anh đang ngồi trên chiếc ghế mà cô đang ngồi cạnh. Lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, họ cũng ngồi như thế này, cũng khoảng cách này. Nhưng giờ đây cảm thấy xa hơn rất nhiều.
Quân mắt nhìn thẳng, dấu đi nụ cười méo mó trong vỏ bọc hờ hững:
“Ừ! Anh cảm thấy đúng rồi đấy.”
“Nếu đã vậy thì đừng có ngồi đây đốt thuốc như hút để còn chết như thế.”
Thiên cố tỏ ra không quan tâm, giọng điệu dửng dưng nhưng vẫn để lộ chút khẩn trương.
“Anh để ý làm gì? Đi mà lo cho cô người yêu xinh đẹp của anh đi.”
Quân đột nhiên trở nên gay gắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn Thiên đầy phẫn nộ.
Dù cô có cố tỏ ra như không cảm thấy gì thì anh cũng phải hiểu rằng cô rất không vui, rất khó chịu khi thấy anh bên người khác chứ.
“Ừ! Phải rồi. Em có thằng đó lo lắng cho rồi, đâu có đến lượt anh phải bận tâm.”
Thiên cũng bắt đầu mất bình tĩnh.
Từ hôm cãi nhau, chưa một ngày nào cơn ghen không dày vò anh. Cảm thấy tự ái và tổn thương, anh cố tình cho cô thấy cảnh anh bên người khác, vậy mà cô chẳng chút bận tâm.
Phải rồi! Cô không yêu anh thì để tâm đến những trò trẻ con của anh làm gì. Sao bây giờ anh mới hiểu ra mình đang làm việc dư thừa nhỉ?
“Em chả cần một ai phải lo cho em hết, em sẽ tự lo cho chính mình.”
Quân giận dữ đứng lên bỏ đi, tay vẫn cầm điếu thuốc chưa hút được một nửa.
Thiên nheo mắt nhìn xuống đống đầu lọc ngổn ngang mà Quân bỏ lại, trái tim đau quặn khiến anh không thể nghĩ thêm gì nữa. Bản thân anh cũng không nhớ mình làm cách nào chạy theo Quân và giữ tay cô lại.
4.
Trong ánh chiều tàn buồn hiu hắt, Thiên cương quyết giữ tay Quân lại mà quát lớn:
“Nếu nói có thể tự lo cho mình thì tốt nhất đừng có làm những việc có hại cho bản thân.”
“Anh để ý làm gì? Chẳng phải anh không tin em sao? Chẳng phải anh có những cô gái khác ở bên rồi sao?”
Quân giận dỗi gạt tay Thiên ra, nước mắt trực trào nơi khóe mắt, gương mặt đỏ gay vì cảm xúc mạnh mẽ bây lâu nay bị kiềm chế chuẩn bị bùng nổ.
Bao nhiêu ấm ức tủi hờn gom góp bao lâu đều hóa lỏng, chảy dài trên gò má, thấm vào môi mặt chát.
Quân quay mặt tránh ánh mắt Thiên, gạt nhanh nước mắt rồi bước vội vào nhà.
Giờ thì vừa lòng anh rồi đấy. Anh muốn làm cô đau, anh thành công rồi. Cô cũng không còn đủ mạnh mẽ để giả vờ không sao nữa.
“Khoan đã! Sao em lại khóc?”
Thiên ngây ngô giữ vai Quân lại từ phía sau.
“Em không khóc, khói thuốc cay mắt thôi.”
Để chứng minh lời mình vừa nói, Quân đưa điếu thuốc trên tay lên rít một hơi dài, vị khét đắng của khói hòa vào vị mặt chát của nước mắt.
Lượng nicotin dồn lên não quá nhiều khiến cô lảo đảo lùi về phía s
Để lời mình vừa nói thành sự thật, Quân ngồi bất dậy gọi ngay cho Linh, bắt Linh bằng giá nào cũng phải đi ăn trưa với mình. Ở đầu giây bên kia, Linh ngao ngán thở dài cho hai đứa con nít đang miệt mài tổn thương nhau.
“Tụi mày lôi nhau ra cãi một trận cho xong đi! Không thấy mệt mỏi à?”
Linh bực bội đập tay xuống bàn, nét mặt hứa hẹn sẽ nổi giận.
“Luyện lảm nhảm thần công không thấy đói à? Ăn đi!”
Quân chậm rãi gắp từng miếng phở cho vào miệng, hoàn toàn bình thản trước thái độ của Linh.
“Mày định như thế này đến bao giờ?”
Trước thái độ gần như vô cảm của Quân, Linh càng lúc càng thấy trong lòng mình có một cuộn lửa đang phừng phực cháy.
“Tao biết đâu! Tao có phải người dẫn gái về nhà đâu.”
Quân nhún vai, tiếp tục ăn một cách ngon lành.
“Ai ngu hơn tụi mày thì tụi mày giận đúng không? Sao cứ làm khổ nhau thế? Không yêu nữa thì dứt khoát đi!”
Linh ngao ngán thở dài. Nổi giận với Quân thì nổi giận với cái đầu gối còn hơn.
“Thì chia tay rồi mà.”
“Cái này là đang hờn dỗi chứ chia tay cái gì?”
“Kệ! Là cái gì cũng được. Người không cần tao thì tao không cần thiết.”
“Thế mày có sợ mất Thiên không?”
Linh nheo mắt dò xét thái độ của Quân.
“Việc gì tao phải sợ? Đời còn dài, trai còn nhiều.”
Quân nói dối một cách lưu loát, mắt không chớp lấy một cái. Thực ra chỉ cần nghĩ đến việc Thiên sẽ thuộc về một cô gái khác là cô đã thấy mình như muốn phát điên.
Linh dí sát mặt mình vào mặt Quân, nhìn như đang cố xuyên thấu tâm can người đối diện.
“Cái bản mặt mày dễ ăn đấm quá!”
Không thể xác định Quân đang nói thật hay nói dối, Linh làu bàu, hậm hực tiếp tục ăn trưa.
Vì trong khi Linh mải nói thì Quân rất chuyên tâm dùng bữa nên khi cô ăn xong Linh gần như mới bắt đầu ăn.
Ngồi không rảnh rồi, Quân bắt đầu lôi những gì Linh vừa nói bên tai ra suy nghĩ.
Cô và Thiên định duy trì tình trạng này đến bao giờ? Anh sẽ tiếp tục dày vò cô bằng cách gần gũi với người con gái khác, còn cô sẽ cứ thế tiếp tục tỏ ra không quan tâm sao? Đến một lúc nào đó, cả hai sẽ mệt mỏi mà mặc kệ nhau thôi.
Trong lòng cô rất muốn làm hòa vì nghĩ chuyện này chẳng có gì đáng để chia tay, thế nhưng lời Thiên nói không tin bất cứ người con gái nào quả thật làm cô tự ái.
Trái tim thì muốn níu kéo, nhưng tất cả những gì đang làm đều là đang đẩy nhau ra xa hơn.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô không ngờ đến, cả hai mới đây thôi còn quấn quýt bên nhau, anh luôn làm cô cười và chăm sóc cô rất chu đáo, thế mà giờ lại đối xử với nhau như kẻ thù. Cả hai đều đang rất cố gắng tổn thương đối phương và hả hê với điều đó.
Một thứ gì đó mạnh mẽ va vào tim Quân đau thắt, hai người yêu nhau có thể nói ra những lời nói làm đối phương hạnh phúc nhất nhưng lại cũng có thể dìm đối phương xuống vực sâu đau đớn cũng chỉ bằng một lời nói. Cô không muốn những nỗi đau vô lí này tiếp tục được duy trì.
Hơn bao giờ hết, Quân đang rất muốn làm hòa với Thiên, tiếp tục cùng anh trải qua những ngày hạnh phúc. Nhưng anh không tin cô, cô phải giải thích thế nào đây?
Chậm rãi cho xe chạy vào gara, ngay cả tốc độ di chuyển cũng có thể khái quát tâm trạng buồn bã của Quân.
Chiếc xe Lead đỏ đã rời khỏi, cô cảm thấy thoải mái hơn được một chút. Dù có thể đánh lừa cả thế giới này bằng vẻ mặt bình thản đến bất cần của mình thì cô cũng không thể đánh lừa chính bản thân. Cô biết cô đau và cô biết nguyên nhân.
Ánh tà dương đỏ rực như máu nhuộm kín bầu trời, đè nặng mặt đất.
Đàn chim hoang mang sải cánh tìm đường về tổ ấm.
Trong khung cảnh hoang vu đến cô tịch, Quân lặng lẽ bước từng bước đến ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế trong sân vườn.
Sắc chiều làm lòng cô trở nên ảm đạm và nặng nề đến khó thở.
Bấy lâu nay đã phớt lờ những cảm giác đang dâng lên trong lòng, để sự ương bướng điều khiển bản thân. Đến hôm nay cô thừa nhận cô rất buồn khi Thiên đối xử với mình như thế.
Mồi cho mình một điếu thuốc, Quân chán nản nhả từng cuộn khói trắng đục ra không gian.
Làn khói mỏng nhanh chóng tách ra từng sợi nhỏ, bao bọc cô trong cái lạnh lẽo cô độc.
Sắc máu đỏ rực càng lúc càng đè nặng lên không gian hoang tàn.
Đỏ rực rỡ nhưng lạnh lẽo.
Đỏ bao la nhưng hoang vu.
Đỏ nóng bỏng nhưng lại cô quạnh.
Không còn khái niệm thời gian, Quân cứ ngồi bất động, hút thuốc như một cái máy được lập trình, hoàn toàn không phát hiện ra đầu lọc cạnh mình càng lúc càng nhiều.
“Sao lại tỏ ra như mình đang rất buồn như vậy? Anh cảm thấy em không nhưng ổn mà còn rất vui mà.”
Tiếng Thiên bất ngờ vang lên kéo Quân ra khỏi sự huyễn hoặc hư ảo của làm khói thuốc. Anh đang ngồi trên chiếc ghế mà cô đang ngồi cạnh. Lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, họ cũng ngồi như thế này, cũng khoảng cách này. Nhưng giờ đây cảm thấy xa hơn rất nhiều.
Quân mắt nhìn thẳng, dấu đi nụ cười méo mó trong vỏ bọc hờ hững:
“Ừ! Anh cảm thấy đúng rồi đấy.”
“Nếu đã vậy thì đừng có ngồi đây đốt thuốc như hút để còn chết như thế.”
Thiên cố tỏ ra không quan tâm, giọng điệu dửng dưng nhưng vẫn để lộ chút khẩn trương.
“Anh để ý làm gì? Đi mà lo cho cô người yêu xinh đẹp của anh đi.”
Quân đột nhiên trở nên gay gắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn Thiên đầy phẫn nộ.
Dù cô có cố tỏ ra như không cảm thấy gì thì anh cũng phải hiểu rằng cô rất không vui, rất khó chịu khi thấy anh bên người khác chứ.
“Ừ! Phải rồi. Em có thằng đó lo lắng cho rồi, đâu có đến lượt anh phải bận tâm.”
Thiên cũng bắt đầu mất bình tĩnh.
Từ hôm cãi nhau, chưa một ngày nào cơn ghen không dày vò anh. Cảm thấy tự ái và tổn thương, anh cố tình cho cô thấy cảnh anh bên người khác, vậy mà cô chẳng chút bận tâm.
Phải rồi! Cô không yêu anh thì để tâm đến những trò trẻ con của anh làm gì. Sao bây giờ anh mới hiểu ra mình đang làm việc dư thừa nhỉ?
“Em chả cần một ai phải lo cho em hết, em sẽ tự lo cho chính mình.”
Quân giận dữ đứng lên bỏ đi, tay vẫn cầm điếu thuốc chưa hút được một nửa.
Thiên nheo mắt nhìn xuống đống đầu lọc ngổn ngang mà Quân bỏ lại, trái tim đau quặn khiến anh không thể nghĩ thêm gì nữa. Bản thân anh cũng không nhớ mình làm cách nào chạy theo Quân và giữ tay cô lại.
4.
Trong ánh chiều tàn buồn hiu hắt, Thiên cương quyết giữ tay Quân lại mà quát lớn:
“Nếu nói có thể tự lo cho mình thì tốt nhất đừng có làm những việc có hại cho bản thân.”
“Anh để ý làm gì? Chẳng phải anh không tin em sao? Chẳng phải anh có những cô gái khác ở bên rồi sao?”
Quân giận dỗi gạt tay Thiên ra, nước mắt trực trào nơi khóe mắt, gương mặt đỏ gay vì cảm xúc mạnh mẽ bây lâu nay bị kiềm chế chuẩn bị bùng nổ.
Bao nhiêu ấm ức tủi hờn gom góp bao lâu đều hóa lỏng, chảy dài trên gò má, thấm vào môi mặt chát.
Quân quay mặt tránh ánh mắt Thiên, gạt nhanh nước mắt rồi bước vội vào nhà.
Giờ thì vừa lòng anh rồi đấy. Anh muốn làm cô đau, anh thành công rồi. Cô cũng không còn đủ mạnh mẽ để giả vờ không sao nữa.
“Khoan đã! Sao em lại khóc?”
Thiên ngây ngô giữ vai Quân lại từ phía sau.
“Em không khóc, khói thuốc cay mắt thôi.”
Để chứng minh lời mình vừa nói, Quân đưa điếu thuốc trên tay lên rít một hơi dài, vị khét đắng của khói hòa vào vị mặt chát của nước mắt.
Lượng nicotin dồn lên não quá nhiều khiến cô lảo đảo lùi về phía s