Xin lỗi em chỉ là con đĩ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Xin lỗi em chỉ là con đĩ (xem 649)

Xin lỗi em chỉ là con đĩ

ự trọng hoàn hảo.


Tôi chưa bao giờ nghe được những lời đáy lòng thế này. Tôi cũng chưa từng biết một người mẹ có thể yêu con đến mức ấy. Tôi tuy yêu mẹ tôi, song mẹ tôi vẫn là một bà nội trợ mù chữ, mẹ tôi chưa bao giờ nói với một tình yêu thương tràn đầy thế này. Tôi gần như ghen tỵ với Hạ Âu, cô ấy có một người mẹ vĩ đại.


– Cho nên không thể mời Osin hay người ngoài vào nhà, bác sợ con gái phải nghe những lời đàm tiếu. Bác biết con gái bác ít tới, là vì không muốn giáp mặt người đàn ông hiện nay của bác. Ôi …đứa con tội nghiệp của tôi, nghiệp chướng tôi mang! Bân, Bân à, bác nhìn con rể càng ngày càng thấy quý mến. Bác thật sự yêu quý con tin cậy con. Bác biết con là người đàn ông tốt. Cả đời bác chỉ có một đứa con gái bé ấy, bác nói có vẻ cảm tính quá, bác không biết phải thổ lộ với chàng trai như con như thế nào. Nhưng bác thật lòng coi con như con trai. Con liệu sẽ để ý việc bác không sạch sẽ, sau này con còn đến thăm bác nữa hay không? Gọi bác là mẹ một tiếng nữa đi, có được không?”


Giây phút ấy, tôi gọi bác là mẹ, tiếng gọi chân thành nhất trong suốt mấy tuần nay.


– Mẹ… – Tôi thấy người phụ nữ mặt đầy lệ ướt, ngồi trước mặt tôi, sao như mẹ tôi.


– Ôi, con trai. Bác bị bệnh này, cũng sắp đi về đất rồi, Hạ Âu là một đứa tốt, nó không bao giờ làm con phải xấu mặt. Con hãy tốt với nó, mẹ nó bẩn thỉu, nhưng nó là một đứa con gái tốt đẹp, tinh khiết như nước.


– Mẹ, con biết, mẹ cứ yên tâm. Mẹ đâu có lỗi gì, mẹ đừng nói thế – Mắt tôi lại ướt rồi.


Tôi xem Hạ Âu như đĩ, nhưng người mà tôi gọi mẹ này coi con gái bà thanh khiết như nước mát. Có vẻ ông trời đùa tôi quá ác.


Không hay ho gì, không vui vẻ gì.


Giây phút đó tôi vô cùng căm ghét Hạ Âu, vì sao cô ta làm vỡ vụn cái mảnh trời thanh khiết mẹ cô dựng lên cho cô! Cô ta có một người mẹ hết lòng bao bọc như thế, lại có tiền, cô ta còn cái gì là không tốt đâu? Mà còn đi bán trôn. Phải chỉ vì bất mãn của tuổi trẻ, hay căn bản trong xương tuỷ cô ta là dòng máu làm đĩ?


Về nhà, nhìn thấy Hạ Âu, nhìn kiểu gì cũng thấy cô ta đĩ thoã ma mị.


Rồi không nhịn được nữa, tôi hỏi:


– Này, sao cô lại đi làm gái nhỉ?


Chương 6: Vết Bầm Trên Eo


Tôi thật sự bị kích động khi bật hỏi câu này, giọng nói gằn cao. Hạ Âu đang thu dọn bàn, cô ấy lại mặc tấm váy trắng ấy, như một u hồn mê hoặc đang phiêu diêu trong phòng khách, mặt mang một nỗi điềm nhiên lạnh lùng. Nghe tôi bất chợt cao giọng hỏi, cô ấy sững lại, rồi đi vào bếp. Tôi đã đến cực điểm giận dữ, tôi nghĩ đến người phụ nữ đáng thương hại mà tôi và Hạ Âu đang cùng gọi là mẹ, bà ấy đã vắt kiệt tinh lực để làm một vòm trời sạch che chắn cho con gái, tôi thậm chí hiểu ra vì sao bà vô cùng thích thú con gái mình mặc những bộ đồ bình dân giản dị, vì bà không muốn đứa con gái bị lây bất kỳ một ảnh hưởng nào của bà. Giờ bà mãn nguyện rồi, thấy con trưởng thành rồi, sắp được gả rồi, mọi giấc mơ đẹp nhất đời bà sắp thành sự thật rồi, bà vui như chú Anh Vũ lông lấp lánh ánh sáng rồi, miệng luôn lẩm nhẩm về tương lai hạnh phúc của Hạ Âu. Bà luôn nhắc lại – Tốt quá, Hạ Âu và con hoàn mỹ quá.


Nhưng bà càng vui mừng tôi càng thấy thương xót, Hạ Âu chỉ là nhân ngãi của tôi thôi, là tôi bỏ tiền ra bao gái mà thôi. Mới đầu khi tôi thấy ánh mắt mẹ cô thành thật ngưỡng mộ tôi, tôi rất áy náy, nhưng giờ đây tôi nhìn thấy Hạ Âu sa ngã không lý do, tất cả những khó chịu trút cả lên cô ta.


– Cô phải nói tôi nghe! Cô nghĩ cô thanh cao làm sao ư? – Tôi đuổi theo cô ta vào tận bếp, kích động nói, nhìn cô ta đổ rác một cách nhã nhặn, dường như làm việc nhà theo kiểu chơi dương cầm đầy nghệ thuật, mặt cô phủ vẻ bình lặng trái ngược với hơi thở hổn hển của tôi.


– Cô câm à? Cô trả lời cho tôi biết!


– Thế anh thích em nói cái gì nào? – Cô chậm rãi ngước lên nhìn tôi – Anh đã đi thăm mẹ em rồi còn gì!


Tôi nghĩ tôi sắp phát điên rồi, có vẻ như bà đĩ kia mới là mẹ tôi, giờ tôi đang đi bắt một người lạ phải quý mến bà ta vậy. Tôi nói Hạ Âu cô thật vô lương tâm!


– Mẹ cô ấy, bà ấy định chờ cô tốt nghiệp rồi kết hôn với tôi, cô biết không!


Đúng, gần đây mỗi lần tôi đến thăm, mẹ Hạ Âu đều vui sướng nhắc chuyện tốt nghiệp rồi kết hôn, đính hôn có thể bỏ qua. Bà là một phụ nữ mẫn cảm, bà luôn hỏi tôi, phải các con cũng định cưới rồi, đúng không, hay con không định cưới Hạ Âu nhà mẹ? Hay con sợ tai tiếng về thân thế của mẹ? Mỗi lần như thế tôi đều phải khẳng định quyết tâm cưới Hạ Âu. Nhưng lương tâm đã bị gọi thức của tôi, thỉnh thoảng dày vò tôi, làm sao để đối diện với một con đĩ đáng thương hại và một bà mẹ vĩ đại.


Đôi tay Hạ Âu chựng lại một giây, khi nghe hai chữ kết hôn, nhưng dường như ngay lập tức, cô lại bắt đầu trở nên bận rộn, rửa bát, rồi cô đi lau bàn. Khi cô lách qua tôi, tôi nghe thấy một âm thanh tuy cố bình tĩnh song đã không thể che giấu nỗi tuyệt vọng:


– Anh cũng không phải là không biết, mẹ em chết đến nơi rồi!


Tôi bình tĩnh lại, quan sát cô, mặt trắng xanh thân thể gầy gò. Lúc này đôi mắt trống rỗng vô hồn của cô, tôi biết, nó có chứa một nỗi yêu mẹ sâu sắc hơn bất kỳ trái tim người con nào. Cảm giác cô muốn nói “Em, là con đĩ rất khác người”.


– Thế.. sao cô vẫn làm… nghề này? – Tôi lẩm bẩm – Cô đã có thể có cả tuổi thiếu nữ trong sạch như vẻ ngoài và đẹp như hoa cơ mà.


Hạ Âu bất động, cô đột ngột đi về phía tôi, tôi nhìn thấy con ngươi cô, nước đang chảy nhè nhẹ trong đó.


– Bân, em cảm ơn anh đã đến với mẹ em. Thật lòng, cảm động không thể nói ra, cho mẹ em như thêm một người con trai. Nên anh cũng không nên khổ sở vì địa vị “con rể hờ” như thế!


Thì ra cô nàng thấu hết tâm trạng tôi rồi.


– Tôi chỉ nghĩ, sao em lại không nghe lời mẹ, thế thôi.


– Chuyện dài lắm, càng biết nhiều càng đau đớn. Có lẽ không biết thì hơn. Mà có biết rồi, thì cũng chả làm gì được – Hạ Âu não nề.


Tôi không dám hỏi thêm, tôi không dám nhẫn tâm.


Bởi chăng mẹ cô cũng sắp chết rồi, bởi chăng hai năm sắp hết rồi, bởi chăng cô cũng chẳng thuộc về tôi.


Đã thu rồi, tôi giống hệt một người đàn ông sắp kết hôn, bận rộn và sống ngăn nắp, mỗi sáng dậy sớm đi làm, đúng giờ về nhà, đúng giờ ăn cơm, cơm bốn món một canh, đúng bốn ngày đi thăm mẹ Hạ Âu một lần. Tôi cũng không còn muốn đi phân tích quan hệ của tôi với Hạ Âu nữa. Cũng không đi để ý rằng tôi đã dành cho cô niềm thương lớn hơn cả một nỗi xót xa. Tôi có cớ, đó là bà mẹ sắp chết.


Nhưng tôi cũng gầy đi mỗi ngày, tôi bị cuốn vào một lời nói dối ngọt ngào, lương thiện nhưng khủng khiếp. Tôi giả dối từng giây từng phút. Tôi không thể phân biệt câu nào giả dối câu nào thật lòng.


Tôi rất ít khi làm tình, tôi không muốn nhắc người con gái tốt và đẹp sống bên tôi về thân phận của cô nữa.


Mỗi đêm khi được tôi ôm ấp vào lòng, cô đều ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ấm áp, dùng giọng nói rất phụ nữ, đầy thiên tính làm mẹ bảo tôi: “Ngủ đi nào

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nỗi đau xé lòng của cô dâu tự lái xe tới nhà chú rể

Cô Vợ Nhí 18 Tuổi

Gửi chút bình yên đến bạn đêm nay

Tử vi ngày 12/03/2017 Chủ Nhật ngày của 12 cung hoàng đạo

Đọc Truyện Mắt Biếc