Xin lỗi, anh yêu em (Truyện voz) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Xin lỗi, anh yêu em (Truyện voz) (xem 1223)

Xin lỗi, anh yêu em (Truyện voz)

p. Anh đã muốn nói cho em nhưng thực sự anh cảm thấy rất khó để nói, cũng không muốn vì chuyện này em sẽ buồn. Anh gặp lại cô ấy vài hôm trước, cũng chỉ tình cờ thôi mà anh gặp cô ấy ở quán cafe anh làm ý… Rồi sau đấy anh và cô ấy liên lạc lại với nhau sau 3 năm, nhưng chỉ là bạn bè thôi anh không muốn đi quá xa và giờ cô ấy nghĩ anh vẫn còn tình cảm và muốn quay lại. Nhưng giờ mà nói thì anh sợ cô ấy sốc… – Cúi mặt xuống nói
L: Em hiểu mà, để từ từ rồi giải thích cho chị ý, miễn sao không ảnh hướng đến chuyện chúng mình là được – giọng an ủi.
Em không nói gì, chỉ im lặng, im lặng nghe những lời L nói… L hiểu và không trách móc gì em khi mấy ngày vừa qua em giành nhiều thời gian cho V hơn. Từ lúc yêu L cho đến giờ, em dường như đã quên hết cái gì gọi là QUÁ KHỨ với mối tình đầu rồi, em đã có thế có vài người yêu nữa trong vòng 3 năm đấy. Nhưng cái gọi là chờ đợi, gọi là hi vọng dù là mong manh nhất tìm thấy V cũng đủ để thấy lúc đấy em yêu V như thế nào. Giờ con tim em thuộc về L rồi, muốn quên đi nhưng sao V lại xuất hiện vào thời gian này chứ, thời gian mà em đã quá yêu L rồi… Ôi cuộc sống…
Giờ phải nói cho V thế nào đây? Phải nói như thế nào cho V đỡ sốc rồi đừng bám lấy em nữa. Thực sự rất khó nói, chứ viết vài dòng như thế này lên đây thì ai chẳng làm được. Mà biết làm thế nào em cũng chẳng nhờ các thím tư vấn cho làm gì cả.
Rồi bất tỉnh giấc suy nghĩ thì U nó gọi cho em tại mấy ngày nay không liên lạc với nó.
U: Mày đi ra đây với tao một lát – Giọng có vẻ hơi lo lắng
Em: Đi đâu?
U: Ra ngoài cổng đi tao đứng trước khu trọ mày rồi đây.
Em: Ừ ừ đợi tao tí.
L: Ai gọi cho anh đấy, lại đi đâu nữa à – Quay sang tra vấn em
Em: Ừ, Uyên gọi – Tay cầm chuẩn bị tụt quần.
L: Ơ anh này, đi vào trong kia mà thay, vô duyên.
Em: Gớm thấy suốt giờ còn bày đặt – Mặt phụng phịu lết vào trong nhà tắm thay.
Đi xuống thấy nó đi con Liberty của nó đứng trước cổng rồi.
Em: Đi đâu mà phải gọi tao, mày không đi một mình được à?
U: Thì cứ đi đì rồi biết, mày mày đèo tao đi.
Em: Ừ
Đi đường em hỏi:
Em: Đi đâu mày nói đi chứ, cứ thế tao đâm thẳng ra bờ hồ bây giờ.
U: Thì đi ăn thôi, haha – Nó ngồi sau cứ thế cười
Em: Mày điên à con, sao đéo bảo luôn, làm tao tưởng cái gì gấp lắm.
U: Phải giả vờ chứ, thôi lại quán kia ăn bún ốc đi, xuyềnh xoàng thế thôi sau tao đi làm luôn.
Em: Thế mày chưa và nhà à… Xuống xe. – Dắt xe lên vỉa hè.
Quán này đông phết, mà từ bé đến giờ hôm nay là ngày đầu tiên em đi ăn bún ốc. Cũng ngon ra phết mà quán này cũng đông nữa ,đợi mãi mới có bàn để ngồi. Em ăn hăng say lắm, nhưng cũng phải giữ ý vì nay ăn ngoài hàng, không thì em làm phát hết veo rồi.
Em: Mày ăn đây lần nào chưa, ngon ra phết nhỉ.
U: Có vài lần, người yêu tao đưa đi.
Em: Người yêu mày là thằng nào. Sao tao không biết.
U: Hơ, mày là bố tao hay sao mà tao phải bảo mày. Nhà nó giàu lắm… bla bla kể về gia sản nhà thằng đấy mà em cũng đqt. Biết mỗi nó làm cùng công ty thôi
Em: Thế không gọi nó đi mà gọi tao làm gì. TƯởng mày đi đâu không tao đưa L đi ăn cùng rồi, chứ về L lại không ăn gì.
U: Bỏ rồi, hề – Cúi xuống ăn tiếp.
Vừa ăn vừa nói chuyện cũng gần 15′. Nó nhìn đồng hồ rồi quay sang bảo:
U: Cũng hơn 11 giờ rồi, thôi về nhé mà mày trả tiền đi, không phải ngại đâu. – Nó bịt miệng cười.
Ra gửi tiền rồi đi về, về đến nhà em rồi thì nó bảo tối có gì nó sang chơi tiếp. Đúng là con giặc toàn đến hỏi ”nợ”. Lên phòng thấy L vẫn ngồi xem phim.
Em: Ăn gì chưa?
L: Chưa, mà cũng không đói.
Em: Ừ anh ăn ngoài với U rồi, tưởng đi đâu biết thế anh gọi em đi cùng.
L không nói gì, em cũng không muốn nói nữa chỉ nhắc đi ăn thôi, xong đấy về phòng em ngồi RV cho các thím đây. Thế có gì đặc sắc tối em RV tiếp
Chap 15:
Tối 7h, em vừa nhà thằng Q về thì L xồng xộc chạy sang phòng em gọi.
L: Anh Đ, anh Đ… – Giọng lo lắng
Em: Sao em? – Vừa tắm xong.
L: Anh chở em về quê được không? – Mắt rơm rớm nước mắt.
Em: Nín đi, có chuyện gì kể anh nghe.
L: Mẹ em bị tai nạn, anh đưa em về nhanh đi…
Em: Ừ ừ, em về chuẩn bị đi anh lấy mấy bộ quần áo rồi mình đi.
L về lấy đồ, em gọi hết cho thằng Q, thằng N, rồi đến anh hàng xóm cạnh phòng trọ cũng không được, bí quá cuối cùng phải gọi cho con U mượn xe:
Em: Mày cho tao mượn xe mày mấy hôm được không?
U: Có chuyện gì à mà tận mấy hôm.
Em: Mẹ L bị tai nạn, tao phải đưa L về, rồi xong việc tao đền mày nhé.
U: Ừ thế quê L ở đâu?
Em: Ninh Bình.
U: Mẹ gì mà xa thế, giờ mày qua lây hay để tao mang qua cho mày.
Em: Ở đây tao sang lấy xe luôn.
Gọi cho L là đi lấy xe, nhà con U cũng phải 5′ đi bộ nên em bắt taxi cho nó nhanh. Đấy cái khổ nhất là xe máy không có không chủ động được cái con mẹ gì cả, bực thế. Nhà con U thì thiếu gì xe, nhưng mà cưỡi con liberty của nó thích vler, đi vèo cái về đến nơi thấy L đứng trước cửa rồi. Em không biết đường lên Ninh Bình nên cứ phải để L ngồi sau chỉ đường… Đắng lòng…
Vừa đi vừa khóc như trẻ con, chắc ở nhà L thương mẹ lắm, cứ tựa đầu vào lưng em với ôm em khóc thôi thương lắm ý
Em: Thôi nín đi, khóc gì khóc như trẻ con thế, cứng rắn lên xem nào… Khóc khóc sốt hết cả ruột.
L: Mẹ em chứ mẹ anh đâu mà anh chẳng không sót – Ơ hỏi câu ngớ ngẩn v~
Em: Nói cái gì nói lại nghe xem.
Im re luôn, em cũng chẳng muốn nói gì chỉ không biết đường nào thì hỏi thôi, mà đi xa vồn mãi chả đến nơi. Em với L thì đứa nào cũng sốt ruột, mà em thì lo lắng hơn acr, gặp phụ huynh người yêu nó cứ thế nào ý, ngại ngại mà lo lo, lỡ không ”diễn” tốt phát là TẠCH.
Hộc máu mũi em thì cố phải phi hết tốc lực cũng gần 2 tiếng mới đến nơi, em cũng là lần đầu tiên đi Ninh Bình luôn đấy. Đến đây mới thấy cứ tưởng cái Thị Xã Sơn Tây của mình nó đã hoành tráng rồi, cứ đi càng xa càng mở rộng tầm mắt… .
Đến nơi, L xuống xe bảo đến nhà rồi, thực sự em cũng éo thể tin vào mắt minh nữa. Nhà L ở ngay mặt đường, hoành tráng bán vàng nữa chứ, nhà giàu thế sao không thuê cái nhà trọ nào nó tương tất hơn lại chui ngay vào cái ổ chuột em sống nhỉ . Mà L thì chả thiếu gì, tiền này, xinh gái

này… Kể ra em cũng có phúc khi được L yêu (KHông phải biết nhà giàu mà em yêu L hơn đâu nhé).
Em: Nhà em đây à? – Mặt chữ A mồm chữ O
L: Vâng, anh vào đi. – Vẫn buồn…
Vào nhà chẳng thấy có ai cả ngoài thằng em L đang chúi đầu vào game nhưng vẫn chào em câu, nhìn rõ mới biết là game 3Q em chơi , nó tên Đức Anh,năm nay nó lớp 11, cũng khá ngon zai nhưng mà kém em .
L: Cả nhà đi vào viện sao mày còn ngồi đây chơi điện tử được hả? – Vừa về đã quát em được rồi, chứ mà quát em là hỏng hỏng
Đ.A: Đi hết thì ai ở nhà, chị vừa về mà cái mồm cứ bù lu bù loa lên thế.
L: Mày nín, muốn chết à, gì mà mày cãi chị mày như chém chả thế.
Chịu 2

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Xem tử vi ngày 19/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Từng thề ước

Tử vi ngày 16/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Đơn giản chỉ vì anh yêu em!