Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất (xem 3070)

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất

0 tệ, làm ông ấy hoảng sợ, không dám chở cô. Sau đó, cô Điền đã tự mình chạy, dường như phải chịu đựng một sự kích động nào đấy”.


Chương Ngự không nói gì, chỉ dịu dàng hỏi tôi: “Hãy nói cho anh biết, em sao vậy, Khả?”


Tôi không nói gì, sự việc đã đến nước này thì cũng chẳng còn gì để nói cả.


Viên Viên cũng bị gọi đến, cô vô cùng căng thẳng, nắm lấy tay tôi hỏi: “Khả Lạc, đã xảy ra chuyện gì vậy?”


Tôi nhìn thấy Viên Viên mới bật khóc, “Viên Viên, là bạn bè thì đừng hỏi gì cả. Cậu có thể đưa mình về nhà được không, mình muốn ngủ một giấc”.


“Để anh đưa em về”. Chương Ngự đứng bên cạnh nói đầy lo lắng.


Tôi vốn không thèm nhìn anh.


Viên Viên cũng cảm thấy đã xảy ra việc rất kỳ lạ, “Mình đưa cậu về nhé”.


Vừa ra khỏi nơi đó, tôi nhìn thấy tấm biển Đồn công an khu Triều Dương của Sở Công an thành phố Bắc Kinh, tôi hỏi Viên Viên, “Sao mình lại ở đây?”


“Nghe nói không thấy cậu đâu, Chương Ngự vô cùng lo lắng, đành phải nhờ bạn anh ấy ở Sở Công an giúp đỡ tìm kiếm mới tìm thấy cậu ở gần đây”. Viên Viên nói, “Khả Lạc, rốt cuộc cậu sao vậy?”


“Không sao. Mình chỉ muốn về nhà ngủ một giấc”. Tôi ủ rũ nói.


“Chương Ngự đã làm gì đắc tội với cậu?”


“Anh ta không làm gì đắc tội với mình, anh ta chỉ làm tổn thương mình”. Hơn nữa, vết thương đau đớn đến độ tôi không có dũng khí để đánh trả lại.


Trước khi rời khỏi Bắc Kinh, tôi đã đến khuôn viên số 18 Hương Sơn, vì vẫn chưa mất hết hy vọng, sợ rằng sự việc lớn như vậy, lớp trưởng đã nói đùa với tôi. Còn nhớ, lần trước lên đỉnh Hương Lò chơi cờ, bị trẹo chân, Chương Ngự đã cõng tôi xuống núi, còn ở lại đây một đêm.


Mới sáng sớm, công nhân sửa chữa đã bắt đầu gọi nhau làm việc, tiếng gõ tinh tinh tang tang rộn rã giống như lời nguyền của ma quỷ quấn chặt lấy tôi. Chương Sính nói không sai, Chương Ngự sắp cưới rồi.


Từ Hương Sơn bắt một chiếc taxi rồi lao thẳng đến sân bay, sau đó đến Tam Á (1).


Chặng đường bay kéo dài ba tiếng rưỡi, tôi khóc suốt cả chặng đường, khóc đến nõi mắt sưng vù, trái tim tê dại, toàn thân run rẩy.


Đến Tam Á, nhìn thấy nước biển màu xanh ngọc bích, ánh nắng, bãi cát. Tôi nhận ra bong bóng tình yêu đẹp đẽ với Chương Ngự, dưới bầu trời rực rỡ ánh nắng này đã bị vỡ tung, ngay cả việc cố đuổi theo ký ức cũng trở thành vô vọng.


Đó là một câu chuyện cổ tích hạnh phúc, nhưng sự thực chứng minh, chuyện cổ tích chỉ là lừa dối người ta mà thôi.


Mỗi ngày tôi đều ra Biển Đông lặn ngụp. Mục tiêu của tôi vốn là, lặn mãi, lặn chìm xuống và không nổi lên nữa.


Đáng tiếc, lặn rất nhiều lần, nhưng không lần nào chịu đựng được áp lực lớn của nước, bản năng sinh tồn khiến tôi lại nổi lên.


Thì ra, tôi không hề coi thường cái chết giống như trong tưởng tượng của mình.


Buổi tối, tôi đi dạo dưới hàng cây cọ, hít thở bầu không khí mang theo mùi tanh nồng và vị mặn mòi của biển, cảm nhận sự hư vô, trống rỗng của sinh mệnh.


Cứ tưởng rằng Chương Ngự đang ở bên cạnh mình, không kìm lòng nổi, giơ tay ra, thứ nắm bắt được chỉ là cơn gió biển.


Lẽ nào, duyên phận lại đùa bỡn con người như vậy?


Ngay từ đầu đã sợ Chương Ngự sẽ làm tổn thương tôi, cuối cùng vẫn cứ trở thành nỗi đau trong tim.


Thật không ngờ, tôi còn may mắn gặp kẻ cướp, tôi tích cực phối hợp bằng cách đưa cả di động và tiền mặt cho chúng. Từ khi rời khỏi Bắc Kinh, di động đã hết pin, tiền mặt cũng chỉ có mấy chục tệ. Mấy tên cướp rất không hài lòng với sự cống hiến của tôi, thế là bèn giơ dao găm ra uy hiếp tôi, “Không đưa hết tiền, tao sẽ giết mày”.


Dù sao cuộc sống đã không còn ý nghĩa gì, đã có người đồng ý giúp tôi việc này, thế thì còn gì bằng?


Thế là tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, giơ cổ tay ra, cầu xin chúng: “Hãy mau ra tay đi”. Mấy tên cướp sợ hãi vứt con dao găm xuống và bỏ chạy, còn chẳng kịp cầm tiền và di động.


Bọn chúng không chịu giúp tôi giải thoát, còn tôi thì lại không đủ dũng khí, thế nên đành phải trở về khách sạn ngủ một giấc.


Trong khách sạn, có vi tính, trong máy có cài trò chơi “Ma quỷ và thú dữ” tôi vẫn thường chơi. Vào lúc nửa đêm, tôi online, phát hiện ra người của cả đội đang tìm tôi.


Tôi gửi cho mọi người tin báo bình an, lập tức có người trả lời tôi: “Cậu bỏ nhà đi, bị truy nã trong toàn khu vực, hãy mau trở về nhận lỗi”.


Tôi có lỗi gì chứ? Chẳng qua là yêu nhầm một người, yêu phải một đại thiếu gia đa tình. Anh ta dám đùa cợt với tình cảm của tôi, cười nhạo tôi không biết tự lượng sức mình, cuối cùng cũng bị hút hồn bưởi mê lực của anh ta, trở thành một thành viên trong danh sách những cô gái bị anh chinh phục.


Vội vàng thoát ra ngoài, tiếp tục đi ngủ.


Sáng sớm hôm sau, đi đến tận chân trời góc biển của núi Mã Lĩnh.


Hai viên đá lớn Chân trời, Góc biển đứng sừng sững ở giữa nước biển và bầu trời xanh, quanh năm suốt tháng nhìn dõi theo sóng nước cuồn cuộn ở Hải Nam.


Ông trời đang khóc cho nỗi đau của tôi, biển động đang điên cuồng gào thét, gió mưa sắp sửa ập xuống. Trên mặt biển trào dâng những con sóng to, có người hét: “Gió cấp 12 đến rồi”.


Đoàn người chạy tản đi bốn phương tám hướng, tôi không biết nên chạy về đâu, ở đâu mới là vườn địa đàng không có sự khổ đau?


Tôi chợt nhớ đến mẹ, khi mẹ lìa xa, đã nói với tôi: “Mẹ đi đây, con đừng buồn, nếu không, mẹ ra đi không yên lòng”>


Có một khoảnh khắc, tôi tưởng tôi đã có thẻ gặp được mẹ, nhưng mẹ lại không cần tôi, mẹ nói: “Mẹ chỉ muốn con kiên cường mà sống tiếp”.


Thế là, tôi điên cuồng chạy về phía nhà nghỉ, may mà trước khi cơn gió cấp 12 ập đến, tôi đã kịp về khách sạn.


——————–


(1) Tam Á: Một khu du lịch nổi tiếng ở đảo Hải Nam, Trung Quốc.


2. Sự nhầm lẫn trong tình yêu


Chương Ngự đã huy động toàn bộ thế lực của anh, tìm thấy tôi vào ngày thứ tư sau khi tôi bỏ đi.


Anh còn không kịp lau mồ hôi, “Xém chút nữa em làm anh sợ chết khiếp, anh gần như đã sai người tìm ở tất cả các thành phố lớn bé trong toàn quốc”.


“Anh còn tìm em làm gì nữa?” Tôi hỏi vặn lại.


Anh bỗng ngẩn người, vốn không biết nên trả lời tôi thế nào, “Em… em vô duyên vơ cớ bỏ nhà đi một thời gian lâu như vậy, đương nhiên phải tìm em rồi”.


Tôi vô duyên vô cớ rời khỏi sao? Lẽ nào tìm được tôi rồi lại vứt bỏ tôi để đi cưới người khác sao?


Chương Ngự, anh muốn dồn tôi vào con đường nào đây…


“Chúng ta chia tay đi”. Tôi cố gắng chịu đựng trái tim đang rớm máu, nói rõ ra suy nghĩ của mình. Thà rằng lấy dao chặt đứt một lần cho xong, còn hơn cứ dây dưa thế này, việc cần kết thúc thì cũng nên kết thúc thôi, cả hai người đều thoải mái.


Anh hơi kinh ngạc và thảng thốt, “Tại sao? Anh đã làm sai chuyện gì? Cho dù có xử tội tử hình thì cũng phải đưa ra tội danh chứ?”


Thật không ngờ còn dám đòi tội danh với tôi. Được, thế thì để chúng ta nói cho rõ ràng.


“Chương Ngự, anh có bạn gái rồi phải không? Chuẩn bị kết hôn rồi phải không?” Tôi hỏi.


Anh gật đầu, cũng thành thật đấy chứ. Tôi còn tưởng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Vì Anh Nghiện Em Rồi

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ Full

Hành trình tình yêu

Truyện Cô Gái Đến Từ Hôm Qua Full

Thơ Radio: Đừng tự trói mình vào nỗi cô đơn