Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất (xem 3093)

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất

ự đầu tư kinh doanh, chưa chắc ngày nào anh cũng có mặt ở đó, sao có thể gặp gỡ một cách trùng hợp đến thế được?


Cả đoàn người đi đến trường đua, đều vô cùng hưng phấn, Mark hào hứng kéo tay tôi, luôn miệng nói: “Ở đây đẹp quá, tuyệt quá”.


Kỹ thuật cưỡi ngựa của Mark rất giỏi, tư thế nhanh nhẹn hoạt bát, phi ngựa chạy hai vòng trong trường đua khá vắng vẻ, càng miễn bàn.


Tôi giơ ngón tay cái về phía anh, “Tuyệt lắm”.


Quả thực rất điêu luyện, ở trường đua này, tôi nhìn thấy những người cưỡi ngựa giỏi không nhiều, ngoài Chương Ngự thì chính là Mark.


“Thật sao?” Anh cười bẽn lẽn, “Tôi đã tham gia rất nhiều cuộc đua ngựa, đang tiếc không đoạt giải nào”.


Chính trong lúc Mark đang dùng thứ tiếng Hán pha lẫn tạp âm tiếng Anh của anh kể cho tôi nghe những chuyện vui trong các cuộc đua ngựa mà anh tham gia, xe của Chương Ngự đã lái thẳng vào trong sân. Vẫn là chiếc xe Mer Benz hào hoa sang trọng, lao vút qua trước mặt tôi và Mark, tôi chợt đứng sững lại.


Mark cứ tưởng tôi bị giật mình hoảng sợ, bèn tinh nghịch giơ nắm đấm về phía trước xe, “Nếu như tôi luyện võ, tôi sẽ đấm bẹp nó cho em”.


“Không, Mark”. Tôi vội vàng giơ tay ra hiệu ngăn Mark lại, con người đó không phải là người mà anh chàng ngoại quốc này có thể gây sự được đâu.


6. Bóng lưng đó thật rõ nét


Tôi nhìn theo chiếc xe Mer Benz tiến vào bãi đỗ xe, tài xế mở cửa xe, Chương Ngự bước xuống, chỉnh lại áo sơ mi của mình, sau đó anh tự mình mở một cánh cửa xe ở phía bên kia.


Trên xe vẫn còn một cô gái, cô nho nhác bước xuống, nở nụ cười say mê lòng người với Chương Ngự. Cô khoác tay Chương Ngự, hai người đi thẳng đến phòng nghỉ.


Cô gái ấy chính là Hạ Dân Thanh, người kế nghiệp đời thứ 3 của tập đoàn Cự Khải mà những người đồng nghiệp vẫn thường nhắc tới, được mọi người khen ngợi là cô gái giàu có môn đăng hộ đối và là cặp trai tài gái sắc với Chương Ngự.


Mark kéo tôi, “Khả Lạc, sao không đi?”


“A… đi thôi”. Tôi có ép ra một nụ cười.


Cục phó Tôn cũng là một tay cưỡi ngựa cừ khôi, có thể phi ngựa chạy hết một vòng trường đua đầy những chướng ngại vật được bố trí sẵn. Mọi người hò reo khuyến khích cục phó Tôn và Mark thi với nhau, xem kỹ thuật cưỡi ngựa của ai điêu luyện hơn.


Đang hào hứng, Chương Ngự và Hạ Dân Thanh xuất hiện. Hạ Dân Thanh đã thay bộ đồ cưỡi ngựa màu xanh lam, trông càng trẻ trung xinh đẹp.


Cục phó Tôn vốn rất thân quen với Chương Ngự, gặp mặt đương nhiên chào hỏi nhau rồi. Sau khi trò chuyện một hồi, cục phó Tôn còn kéo tôi ra khỏi đám người, “Gặp Chương Ngự, sao không ra chào hỏi một tiếng?”


Hạ Dân Thanh nhìn tôi, sau đó kéo tay Chương Ngự, thì thầm: “Sao không giới thiệu bọn em với nhau?”


Trong mắt Chương Ngự thoáng lướt qua vẻ giận dữ, cười nhạt với tôi, rồi quay đầu về hướng khác.


Cục phó Tôn đứng cạnh ngượng ngùng giải thích, “Đều là bạn bè cả mà”.


Tôi lắc đầu, “Người bạn như tổng giám đốc Chương đây, tôi không với tới được”.


Chương Ngự nghe xong, kéo tay cô gái bên cạnh bước đi, “Nói chuyện với loại người này, chỉ làm ảnh hưởng đến tâm trạng mà thôi”.


“Xin làm phiền ngài tổng giám đốc Chương giải thích một chút, tôi là loại người nào?”


Tôi chẳng sợ nét mặt lạnh lùng như muốn giết người của anh đâu.


“Cô là một kẻ ngốc vô tình vô nghĩa”. Chương Ngự hằn giọng nói từng tiếng một.


Nếu như lúc này không có những người xung quanh, tôi đã đá cho anh mấy phát rồi, sau đó quay người bỏ đi.


“Tổng giám đốc Chương, anh không có quyền phê phán tôi như vậy, chúng ta không thân quen”. Vốn định nói những lời tuyệt tình hơn cơ, nhưng tôi nhất thời không tìm ra được câu nào hay hơn.


Tôi thực sự hy vọng mình có thể vô tình vô nghĩa giống như lời Chương Ngự miêu tả, vậy thì, sau khi Chương Ngự bỏ đi, tôi đã không bật khóc.


Mark cứ tưởng tôi bị oan ức gì, liên tục khuyên nhủ tôi, “Chỉ có kẻ ngốc mới khóc thôi”.


Sau khi bước ra khỏi trường đua, Chương Ngự luôn đứng sau tôi. Tôi không thèm nhìn anh, đã nói không thân quen, thì cần coi anh giống như người xa lạ.


Chương Ngự kéo tay tôi lại, tôi liếc nhìn anh một cái, rồi hất mạnh tay anh, hít thở một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu, bước lên xe bus của cơ quan cùng với các đồng nghiệp.


Côn Thiếu đã rửa những tấm ảnh chụp hồi đi Nhật ra, chuyển phát nhanh cho tôi, trong đó có mấy tấm ảnh của Chương Ngự, nhờ tôi chuyển cho anh. Tôi rầu rĩ, tại sao không chuyển phát nhanh thẳng cho Chương Ngự luôn, mà lại nhờ tôi chuyển giúp?


Tôi ngắm nghía từng tấm ảnh, chụp khá đẹp, có mấy tấm ảnh Chương Ngự chụp một mình trông rất truyền thần, như thể nhìn thấy Chương Ngự đang thảnh thơi dựa người vào cây hoa anh đào cao to, mắt lim dim, có vẻ như hơi lơ đễnh, những cánh hoa đào rơi rụng lả tả, quay tròn khẽ đậu vào tóc mai anh, anh lấy tay hất nhẹ mái tóc, mỉm cười.


Hình ảnh Chương Ngự lúc đó mặc dù không nghiêm nghị, nhưng rất đỗi dịu dàng.


Nhìn những tấm ảnh này, tôi do dự không biết nên gửi cho anh bằng cách nào. Bởi vì lo sợ, không dám tiếp cận anh, cũng bởi vì tâm lý bất bình, không muốn đối diện với anh, bởi vì trong lòng cảm thấy áy náy, không muốn làm phiền anh, còn cả vì sự phẫn uất bực bội, không muốn gây sự với anh.


Một trái tim, bỗng chốc xuất hiện quá nhiều sự cảm nhận và cảm khái, giống như mở một chiếc bình ngũ vị, hội tụ tất cả các loại mùi vị.


Vò đầu bứt tóc, “Ôi, Chương Ngự, phải làm sao đây?”


Cuối cùng, tôi vẫn gửi cho anh một tin nhắn: “Côn Thiếu nhờ em gửi anh mấy bức ảnh, anh tự đến lấy hay em đưa đến nhà anh?”


Anh hồi âm lại ngay, “Tự đến lấy, ở đâu?” Với 5 chữ đơn giản, giống như phong cách của anh, lộ ra sự tự tin và ưu việt hơn người của anh.


Tôi hẹn anh ở cửa ra vào Macdonal ở gần cơ quan tôi. Tôi đến sớm, mua ở đó một chiếc kem ốc quế, chọn một chỗ ngồi ở gần cửa kính chạm đất, vừa ăn vừa đợi.


Khoảng 7, 8 phút sau, liền nhìn thấy xe Chương Ngự dừng ở phía bên kia đường, anh đi vòng lên trên cầu vượt dành cho người đi bộ. Anh vừa đi vừa nhìn về phía cửa ra vào của Macdonal, cuối cùng, đứng trên bậc cầu vượt, liên tục nhìn đồng hồ đeo tay.


Tôi ngồi yên, muốn xem khi nào anh mới chịu đi xuống.


Năm phút đã trôi qua, anh vẫn đứng yên, rồi 10 phút trôi qua, anh vẫn đứng nguyên vị trí cũ, 15 phút, anh cũng không nhúc nhích.


Tôi chậm rãi bước ra khỏi Macdonal, giả vờ không nhìn thấy anh, làm như đang đợi ở trước cửa.


Nhưng, lại đợi thêm khoảng mấy phút nữa. Chương Ngự vẫn đứng đó, không chịu xuống.


Tôi lướt nhìn về phía anh, anh vốn đang nhìn về phía tôi, anh có thị lực rất tốt, không thể không nhìn thấy tôi.


Thế thì, anh cố ý làm như vậy? Cố ý đến muộn để chọc giận tôi?


Nhưng, tôi sao có thể nổi nóng vì chuyện cỏn con này chứ? Lại vào trong quán mua một chiếc kem ốc quế, để hạ nhiệt độ.


Chương Ngự, anh có bản lĩnh thì anh cứ đứng ở đó mãi đi.


Lần thứ hai tôi xuất hiện ngoài cửa, Chương Ngự đã đi xuống khỏi cầu vượt, đang đứng đợi ở

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đêm khuya mưa bão, tôi lặng người khi thấy anh đưa gái về nhà

Vợ lo kiếm tiền, “bỏ đói” tôi

Truyện Tôi Ghét Anh...Đồ Du Côn Full

Mẹ của tôi muốn..lấy chồng ở tuổi 55

Bàn Có 5 Chỗ Ngồi