Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất (xem 3106)

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất

ngã nhào xuống đất, “Chịu thua, chịu thua”. Tôi cười, “Thật là hổ thẹn với sư phụ”.


Chương Sính kéo tôi đứng dậy, mạnh tay quá, tôi lao luôn vào người cậu, tặng cho cậu một cái ôm thật chặt.


“Hai người đang làm gì vậy?” Tôi không biết Chương Ngự đứng ở đó từ khi nào, anh lạnh lùng chăm chú nhìn tôi và Chương Sính.


Tôi vội vàng tránh khỏi người Chương Sính, “Bọn em đang tập luyện quyền cước, ha…”


“Chương Sính, em tránh xa cô ấy một chút”. Chương Ngự nổi giận đùng đùng kéo tôi trở về phòng.


“Anh nổi giận cái gì?” Sao cứ ở trước mặt tôi là anh lại tỏ ra như một đứa trẻ vậy? Ở trước mặt người khác chẳng phải đều rất tốt sao, thái độ hòa nhã, điềm đạm rộng lượng, phong độ hơn người.


“Chẳng phải em đã từ chối Chương Sính rồi sao?” Anh nói.


“Nhưng bọn em vẫn là bạn tốt mà. Không thể nào từ chối người ta rồi khong bao giờ chuyện trò qua lại chứ?”


“Bạn tốt cũng cần phải có giới hạn”.


“Anh nói xem, thế nào mới gọi là có giới hạn?” Không phải tôi muốn cãi nhau với anh, mà là trong lòng cảm thấy bực bội.


Anh không nói gì, tôi cũng lặng thinh, khỏi phải nói nhiều thì lại cãi nhau thêm. Hơn nữa tôi gân cổ lên cãi với anh làm gì chứ? Anh không quản được tôi, tôi cũng không quản được anh, mỗi người đều có cách sống riêng và góc độ suy nghĩ của mình.


Buổi tối lúc ăn cơm, Tôn Khiêm đến gọi tôi ăn cơm. Tôi không muốn ăn, đã ăn hết một nửa số đồ ăn vặt đem theo, nên chẳng hề đói. Một mình đứng ngắm nhìn cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ lộng lẫy nhưng yên tĩnh, trong lòng lại vô cớ trào dâng nỗi buồn thương.


Di động vang lên, tôi tưởng Chương Ngự gọi điện bảo tôi đi ăn cơm, “A lô” một tiếng, nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.


Bàn tay cầm chiếc di động không biết đã toát mồ hôi từ lúc nào, ướt nhem nhép, lành lạnh. Nghe thấy hơi thở đó và tiếng nhịp tim đập loạn xạ của mình.


Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khản đặc gần như không còn rõ tiếng, “Anh đã mua vé máy bay sang Anh, chúng ta cùng đi nhé”.


Nước mắt tôi đã đầm đìa khắp mặt, “Tiêu Viễn, quá muộn rồi”.


——————-


(1) Ý là đôi mắt thâm quầng giống như gấu trúc.


2. Tình như cánh hoa rơi


Một mình bồi hồi bước đi trên đường phố nơi đất khách quê người, muốn chạy trốn nhưng chợt phát hiện ra không có nơi nào thuộc về tôi.


Nhớ đến mẹ tôi, nhớ đến câu nói của mẹ với tôi: “Mẹ đi đây, con đừng buồn, nếu không mẹ đi không được yên lòng”.


Nhớ đến Tiêu Viễn, nhớ đến lời anh nói: “Ngốc ạ, anh thích em”.


“Tại sao? Tại sao mọi người đều không cần tôi chứ?” Tôi điên cuồng gào thét. Phát hiện ra mình giống như một cánh bèo trôi nổi vô định, đung đưa, bởi vì không có gốc, cho nên không thể nào yên vị được.


Trở về khách sạn, bọn Chương Ngự vừa đi ăn đêm trở về. Anh hỏi tôi có đói không, tôi lắc đầu, cười ngượng nghịu với anh, “Em xin lỗi. Có đôi khi tính khí em hơi kích động”.


Anh nói, “Chính là do anh, anh không nên đưa em đến”.


Tôi vốn định bảo Chương Ngự ngủ trong phòng ngủ, tôi ngủ trong phòng khách, nhưng anh lại kiên quyết bắt tôi ngủ trong phòng ngủ.


Chiếc giường đôi trong phòng ngủ có thể ngủ được đến bốn người ấy chứ, một mình tôi nằm trên chiếc giường rộng vắng vẻ, cứ nghĩ đến thân hình cao lớn của Chương Ngự nằm co ro trên ghế sofa, chắc chắn là rất khó chịu.


Sáng sớm hôm sau, khách sạn phái xe du lịch đưa chúng tôi lên núi Phú Sĩ. Chương Ngự cứ luôn chống lưng, tôi hỏi anh: “Lưng anh khó chịu à?”


Anh ừ một tiếng. Tôi thấy hơi áy này, có lẽ tại đêm qua ngủ ghế sofa.


“Có cần em massage lưng cho anh không?” Hồi mẹ tôi ốm nằm viện, tôi vì muốn làm giảm sự đau đớn của mẹ đã học theo bác sĩ mấy chiêu massage.


“Anh mong cũng trả được nữa là”. Anh ngồi xuống ghế, tôi ngồi phía sau xoa bóp cho anh.


Côn Thiếu nói: “Đại ca, hôm qua trả bài chăm chỉ quá chứ gì?” Mọi người trong xe đều cười vang, Chương Sính nhìn tôi với dụng ý sâu sắc khác thường, tôi mới dần dần hiểu ra trả bài là ý gì, bất giác đỏ mặt, tay cũng ngừng lại, đấm mạnh vào lưng Chương Ngự.


Chương Ngự quay đầu lại nhìn tôi, nói: “Mặc kệ bọn họ”.


Cả một ngày, Chương Ngự đều chơi không được thoải mái, tôi thấy anh cứ xoa lưng. Đến tối lúc về khách sạn, tôi nói: “Hôm nay anh ngủ trên giường, em ngủ ghế sofa ở phòng khách”.


Anh lắc đầu: “Anh là một người đàn ông, sao có thể để em ngủ ghế sofa được chứ?”


“Hồi trước chẳng phải em cũng đã ngủ ở ghế sofa nhà anh rồi sao?”


“Hồi trước khác, giờ khác”.


“Sao lại khác? Anh vẫn là anh, em cũng vẫn là em mà?”


“Anh nói khác là khác. Trước đây là trêu chọc em cho vui, bây giờ anh nghiêm túc”. Anh rầu rĩ nói.


Cái gì mà trêu chọc cho vui, cái gì là nghiêm túc chứ? Tôi nghe không hiểu, cũng chẳng buồn cố suy nghĩ để hiểu.


“Vậy ngày mai, nếu lưng anh lại đau thì phải đi giải thích với bọn họ, chúng ta không…”


“Không gì cơ?” Anh cố ý trêu tôi.


“Chính là không… không… việc đó…”


“Làm tình”. Anh nói thẳng luôn.


Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran, “Con người anh sao lại ăn nói thô tục thế?”


“Đã rất là nho nhã rồi đấy. Anh có nói hai chữ…”


“Chương Ngự”. Tôi lườm anh cảnh cáo, “Anh còn nói nữa, em sẽ không thèm chú ý đến anh đâu”.


Nửa đêm, lúc đang ngủ, tôi cứ cảm thấy phía ngoài phòng khách có tiếng động. Nhìn qua khe cửa, thấy Chương Ngự đang nằm bò trên ghế sofa xem tivi, tôi hỏi: “Anh không mệt sao? Sao giờ vẫn còn chưa ngủ?”


Anh thấy tôi bước ra, liền ngồi bật dậy, “Không ngủ được, còn em thì sao?”


“Em cũng không ngủ được”.


Nhìn thấy trên tivi đang chiếu lại trận đấu bóng đá, tôi ngáp, “Chẳng thú vị gì”.


Chương Ngự nói: “Vậy chúng ta làm việc gì thú vị chút đi”.


Tôi cứ tưởng anh sẽ đề nghị ăn gì đó, nhưng anh lại nói: “Chúng ta chơi trò nói thật lòng, và trò chơi mạo hiểm”.


“Đồng ý”. Dù sao nhàn rỗi cũng chán, xem bóng đá cũng hại sức khỏe, thà tìm một trò vui còn hơn, chuyền dời sự chú ý.


“Ở đây khó chịu lắm, chúng ta vào trong giường chơi đi”.


“Được”. Tôi nói.


Anh tươi cười rạng rỡ, hào hứng bước vào trong phòng ngủ.


“Oẳn tù tì”. Chúng tôi giống như hai đứa học trò nhỏ, nằm bò trên giường chơi trò chơi đơn giản nhất.


Lần đầu anh thắng, anh cho tôi chọn nói thật lòng hay trò chơi mạo hiểm. Tôi chọn lựa trò chơi mạo hiểm, anh nói: “Hãy hét vào phía cửa sổ hai tiếng tôi là lợn”.


Tôi hét to hai tiếng: “Chương Ngự là lợn, Chương Ngự là lợn”.


Anh cười vang, “Lúc cần thông minh thì không thông minh, lúc không cần thông minh thì lại khôn lỏi”.


“Thông minh gì chứ? Đây hoàn toàn làm theo yêu cầu mà”. Tôi nói.


Khi Chương Ngự thua, anh chọn nói thật, tôi hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi, anh nhìn tôi cười, “Cơ hội có hạn, em hãy hỏi câu nào kho khó một chút đi”.


“Thế nào là khó?”


“Ví dụ, người anh yêu là ai?”


“Em có hứng thú với việc anh có bao nhiêu tiền gửi tiết kiệm hơn”. Tôi lườm anh một cái, anh yêu ai, tôi chẳng buồn qu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng đòi ly hôn vì anh đã có người khác, vợ đồng ý nhưng bắt chồng cùng mình ăn bữa cơm cuối và cái kết là…

Truyện Buổi Chiều Windows Full

Truyện 7 Ngày Làm Gia Sư Full Đọc Online

Đêm nào con cũng quấy chồng chửi vợ là: ”Mẹ không biết chăm con!” nhưng rồi bật khóc khi vợ kéo áo để lộ thứ này

Rồi đôi lúc ta sẽ vẫn ổn với cuộc sống độc thân của mình