“Khả, anh xin lỗi. Anh phải đi đây, đến chào em một tiếng”. Dường như thở dài, lại dường như nấc nghẹn, chưa bao giờ nghe thấy Tiêu Viễn dùng ngữ khí này nói chuyện với tôi, vẻ lưu luyến không nỡ rời xa, cũng có cả sự bất lực không thể không rời xa.
“Anh đi đâu? Anh quay lại nước Anh sao?” Trong lòng tôi trào dâng dự cảm chẳng lành.
“Không phải, đi đến một nơi khác…” Trong mắt Tiêu Viễn dường như có lớp sương mù, thấy vậy trong lòng tôi cảm thấy thật xót xa.
“Đi đến một nơi khác là nơi nào vậy?” Tôi hỏi.
“Một nơi mà anh và em đều chưa từng đến”.
“Xa không?”
“Ừ, xa lắm”. Đây không phải là lần đầu iên Tiên Viễn tạm biệt tôi, mặc dù tôi đã có thể thản nhiên đối diện, nhưng cảm giác xót xa khác thường vẫn khiến tôi khó chịu.
“Tiêu Viễn, tại sao anh không nói thật với em?” Thoạt tiên Tiêu Viễn ngẩn người, sau đó cuối cùng thở dài, “Em đã biết rồi sao? Những việc như thế này không vẻ vang chút nào, trước đây anh vốn không hề biết, thật không ngờ họ lại lén lút làm những việc này sau lưng anh…”
Cuối cùng cũng đã biết vì sao tôi xót xa, Tiêu Viễn vốn là người lạc quan vui vẻ, thật không ngờ lại yếu đuối đến độ rơi nước mắt trước mặt tôi, sự đau lòng và mất mát này thật không nhỏ chút nào.
Một người đàn ông khóc trước mặt người mình yêu giống như một đứa trẻ, sao có thể không khiến người ra xót xa.
“Khả, anh xin lỗi”. Anh cố gắng kiềm chế giọt nước mắt tuôn rơi, nhưng lại không thể nào phát tiết được sự oan ức và bất bình của mình.
“Tiêu Viễn”. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi bước đến trước mặt anh, “Có thể sự việc không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu”.
Sự việc cũng không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi muốn tìm Chương Ngự để hỏi chuyện của Tiêu Càn Quang, thế nên đã hẹn anh đi ăn đồ ăn Nhật, Chương Ngự hào hứng nhận lời ngay.
Tôi không biết Chương Ngự có thể tiết lộ cho tôi biết bao nhiêu phần về việc của Tiêu Càn Quang, nhưng tôi dám khẳng định anh đã đứng sau thao túng đại cục.
“Có thể chủ động mời anh đi ăn, cơ hội thế này đúng là không dễ gì có được”. Chương Ngự ngồi xuống.
“Sao mà không dễ gì có được chứ, em mời anh vẫn còn ít sao?” Tôi phản bác lại anh.
“So với anh mời em ăn, thì không được tính là nhiều”. Anh không phải là người thích so đo, sao hôm nay lại bắt đầu so đo tỉ mỉ với tôi vậy?
“Hôm nay chúng ta tạm thời không tính món nợ này, lộn xộn quá, nhất thời không làm rõ được”. Tôi vội chuyển đề tài.
“Thế thì tính món nợ gì?” Chương Ngự cười cười: “Món nợ tình? Cần phải nói, anh đối xử với em đúng là tận tâm tận nghĩa, đến tận hôm nay em vẫn còn chưa biểu hiện gì với anh cả đấy”.
“Cái này… giữa anh và em với nhau, nói điều này thì khách sáo quá”. Tôi cười lấy lòng, tự mình rót cho anh chén rượu.
“Thế thì nói gì đây?” Chương Ngự bĩu môi, “Nói chuyện khác, bản thiếu gia không có hứng”.
“Đủ rồi đáy, Chương Ngự, anh mau ăn đi. Anh nói, bản cô nương khó khăn lắm mới mời một lần, ăn không đủ gỡ lại thì không thể trách em được đâu”. Xem ra Chương Ngự vốn không muốn nói những chuyện khác với tôi. Tôi nghi ngờ anh sớm biết mục đích tôi tìm anh/
Sau khi ăn xong bước ra ngoài, tôi thầm nhiếc móc, Chương Ngự đúng là con cáo già. Con người này quá xảo quyệt, muốn moi được thông tin từ miệng anh, chẳng khác gì bắt đàn ông mang thai sinh con – vốn là điều không thể xảy ra.
Cảnh đêm rất tuyệt, dưới ánh đèn đường có một sạp hàng bán đồ, họ rao ở dọc đường, khiến cho cả đoạn đường ồn ào giống như chợ tạm vậy.
Một đôi vợ chồng bán hoa gây sự chú ý của tôi, không phải trông họ có nét gì đặc biệt, mà là sự hòa hợp và sự nương tựa vào nhau trong hoàn cảnh khốn khó của họ khiến tôi ngưỡng mộ.
Hai người đang ăn chung một củ khoai lang nướng, người đàn ông tỉ mỉ bóc vỏ khoai, đưa lên tận miệng người phụ nữ, người phụ nữ ăn một miếng, rồi vội vàng đẩy sang cho người đàn ông, “Anh ăn nhiều một chút, hôm nay chở hàng cả ngày mệt rồi”.
Chương Ngự đi phía trước, dừng lại nhìn tôi, “Sao em không đi?”
“Anh… không có gì”. Tôi không kìm lòng được, lại quay đầu lại nhìn đôi vợ chồng đó, niềm hạnh phúc bình thường giản đơn là điều mà bao người suốt đời mơ ước nhưng không với tới được.
“Em ngưỡng mộ người ta thân mật hay là muốn ăn khoai nướng nóng hổi đó?” Chương Ngự rướn mày hỏi tôi.
“Khoai nướng…”. Nhưng, tự tôi sao có thể ăn được ra thứ hương vị tình yêu chứ?
“Em đợi nhé”. Chương Ngự cầm tờ 100 tệ đi đến sạp hàng bán khoai nướng xếp hàng đợi mua, người mua rất đông, anh chen chúc trong đó trông thật nổi bật. Con người này dáng vẻ quý phái không giống như những người dân thường, kiểu cách ăn mặc, khí chất, sự nho nhã trong lời ăn tiếng nói, sự quyết đona trong hành động.
Tôi buồn bực, khi lần đầu tiên nhìn thấy anh, sao tôi lại có thể nhầm anh là người phục vụ trong khách sạn được chứ? Anh giống nhân viên phục vụ ở chỗ nào? Chắc chắn lúc đó đúng là tôi không đem đôi mắt đi theo.
Chương Ngự đem một củ khoai lang to về giống như dâng hiến báu vật, “Thơm ngon lắm”.
Vừa ăn cơm xong, tôi vốn chẳng còn bụng dạ nào mà ăn thêm thứ khác nữa, tôi cầm củ khoai trong tay, mềm mềm, âm ấm, có mùi thơm. Chương Ngự hỏi: “Sao em không ăn?”
“Không có ai bóc vỏ cho em”. Tôi cố ý gây khó dễ cho anh.
Chương Ngự cầm lấy củ khoai tỉ mỉ bóc vỏ, vừa bóc vừa nói: “Ha, thơm quá. Con người này vẫn luôn cư xử không theo lẽ thường, có khi phấn khích, dễ có những hành động quái dị, “Ăn đi”. Anh đưa cho tôi.
Tôi không nỡ từ chối ý tốt của anh, giả vờ ăn rất ngon miệng. Chương Ngự cứ nhìn tôi cười.
Nếu như không phải vì đang lo lắng cho Tiêu Viễn, trong khoảnh khắc này, chắc chắn tôi cũng sẽ tươi cười rạng rỡ.
Nhưng trong thời khắc này, tâm sự trong lòng đang đè nặng trĩu khiến tôi không thể cười nổi.
4. Em lại quay lại rồi, thật tuyệt
Tôi đang suy nghĩ xem nên mở miệng hỏi về việc bố của Tiêu Viễn thế nào, từ phía đối diện có bảy, tám người đàn ông lực lưỡng lao tới, ai nấy đều vô cùng hung dữ, vây quanh chúng tôi.
Tôi còn chưa kịp hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, Chương Ngự đã đánh nhau với bọn họ.
Tôi vội vàng rút di động ra định gọi điện báo cảnh sát, chưa kịp ấn số, di động đã bị kẻ khác cướp mất, ném mạnh ra xa, tan tành.
“Đó là di động của tôi, phải mua bằng tiền đây”. Tôi hét lên với kẻ cướp đồ của tôi, tiện tay ném củ khoai lang đang ăn dở vào mặt hắn, “Muốn cướp, thì cướp xong đem về dùng, hoặc là tặng cho người khác dùng, ít nhất thì cũng đem bán lấy tiền, không thể chà đạp đồ đạc như thế chứ. Ném đi chẳng phải quá lãng phí sao?” Có lẽ lần đầu tiên anh ta gặp phải người bị cướp đồ nói năng hùng hồn như tôi, nên cứ ngẩn người đứng ở đó nghe tôi thuyết giảng đạo lý, cho nên mới bị khoai nướng dính be bét đầy mặt.
“Đây là thứ quỷ quái gì vậy?” Tên mặc áo đen kêu lên. Nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, tôi đã