“Nhớ em mà! Gọi điện hỏi thăm một tiếng”.
“Làm sao có thể? Là nhớ cá của anh chứ gì?” Chúng tôi vốn chẳng thân quen, anh ta nhớ ai cũng chẳng đến lượt nhớ tôi được.
“Đúng, đúng, đúng. Nhớ cá của tôi, cho nên quyết định ngày mai trở về xem sao”. Tôi luôn cảm thấy anh ta đang cười ở đầu dây bên kia.
“Chẳng phải anh nói sẽ sang đó ba đến năm tháng rồi mới về sao?”
“Nhớ đồng bào tổ quốc rồi. Cứ thế nhé, ngày mai nhớ đón tôi, trưa mai một giờ rưỡi tôi về đến sân bay Thủ đô đấy”.
“Xin lỗi, tôi không thể đón anh được”. Tôi nói lời xin lỗi, “Ngày mai tôi còn phải đi làm, với lại ngay cả ô tô tôi cũng không biết lái, mà cũng không thể đạp xe đạp đi đón anh được, phải không?” Tôi cố gắng tìm một số lý do khách quan.
“Chỉ cần người đến là được, rồi ngồi xe của tôi về”.
Thế chẳng phải mất công đi một lượt sao?”
“Xét trên cương vị của một người bạn, em mất công đi một lượt đi, nếu không tôi về không có người đón thì sẽ mất mặt lắm”.
“Người muốn đón anh e rằng còn phải xếp hàng ấy, không có tôi chắc vẫn đông vui? Hơn nữa, chúng ta thật ra vẫn chưa được xem là bạn bè”.
“Điền Khả Lạc, con người cô tại sao lại vô tình đến thế?” Chương Ngự nổi giận đùng đùng, “Không đón thì thôi”.
Tôi đã gây chuyện với ai chứ, tại sao lại tức giận với tôi?
“Chương Ngự, nếu ngày mai tôi có thể xin nghỉ làm thì nhất định sẽ đi đón anh, như thế là được chứ gì”.
Ngày hôm sau ăn cơm trưa xong, tôi xin phép nghỉ nửa ngày, gọi chiếc taxi chạy thẳng ra sân bay. Trên đường bị tắc xe kinh khủng, nhìn đồng hồ đã hai giờ rồi, mà xe vẫn đang tắc ở trạm thu phí.
Chương Ngự chắc đợi sốt ruột lắm.
Hai giờ rưỡi mới tiến được vào đại sảnh của sân bay, từ xa xa đã nhìn thấy một nhóm người vây quanh Chương Ngự như quần tinh tụ nguyệt, vốn không hề thiếu người chào đón mà, hại tôi phải chạy một lượt giữa buổi trưa.
Cô gái mặc áo khoác đỏ đứng bên cạnh Chương Ngự, dáng người không cao, béo mập, xem ra rất giống người bạn thân thời thơ ấu của tôi, Viên Viên, ngay cả dáng khuỷu chân vòng kiềng cũng giống hệt.
“Trần Viên Viên” Tôi từ xa gọi vọng đến.
Đừng hiểu lầm nhé, Viên Viên này không phải là Viên Viên kia đâu, ái phi của Ngô Tam Quế là một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, còn Viên Viên của chúng ta lại không giống thế, dáng cao 1,55m, cân nặng hơn 100kg, nhìn thế nào cũng thấy đúng như tên gọi “Viên Viên”.
Trần Viên Viên quay lại nhìn theo tiếng gọi của tôi, sau đó lao về phía tôi như tên bắn “Khả – Lạc!”
Hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau, chỉ biết ngẩn người mà cười.
“Tại sao cậu lại đến đây?” Viên Viên mừng rỡ xong, mới nhớ ra hỏi tôi.
“Mình đến đón người. Cậu tại sao lại đi cùng với họ?” Tôi chỉ nhóm người bên cạnh hỏi.
Tiếng của Chương Ngự uể oải cất lên, “Điền Khả Lạc, em đến đây đón tôi hay đón phiên dịch của tôi hả?”
Tôi cười, “Đón anh, không ngờ gặp được cô ấy. Thật là niềm vui bất ngờ không tưởng tượng được”.
Chương Ngự kéo tôi đến giữa đám đông, trịnh trọng nói: “Nào, giới thiệu với mọi người, đây là bạn của tôi – Điền Khả Lạc”.
Tôi từ lúc nào đã trở thành bạn của anh ta?
“Chỉ là quen biết thôi”. Tôi đính chính.
Chương Ngự lia mắt nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm như cảnh cáo tôi hãy bớt lời.
Nhóm người chia nhau lên xe, tôi bị xếp ngồi với Chương Ngự một xe, Viên Viên ngồi ở phía sau xe.
“Tôi muốn ngồi cùng với Viên Viên”.
“Cô Trần, cô ngồi lên phía trước đi”. Chương Ngự phân công thẳng thừng luôn tại chỗ.
Trên đường, tôi không ngừng líu la líu lô với Viên Viên, Viên Viên lấy tôi ra hiệu cho tôi, còn nhỏ giọng nói, “Tổng giám đốc trên đường đi chưa được nghỉ ngơi, để anh ấy nghỉ ngơi một lúc đi, chúng ta khi về nói chuyện sau”.
Sắc mặt Chương Ngự mệt mỏi, tôi lấy chiếc gối tựa sau lưng đưa cho anh ta gối lên cổ, “Gối vào sẽ dễ chịu hơn đấy”.
Anh nhìn tôi cười, trong mắt có vẻ vui vui.
2. Mạnh mẽ rồi cũng có lúc yếu đuối
Chương Ngự bảo lái xe đưa thẳng anh về nhà. Khi về đến cổng nhà anh, lái xe nói: “Cô Điền, Tổng giám đốc nói cô xuống nhanh để mở cửa cho anh ấy, anh ấy không có chìa khóa”.
“Ồ!” Lúc này tôi mới nhớ ra, tôi đang cầm chìa khóa nhà của Chương Ngự.
Viên Viên ngạc nhiên tròn mắt nhìn tôi, con ngươi mắt suýt chút nữa thì lồi hẳn ra.
Chương Ngự hét: “Nhanh đến mở cửa”.
Tôi vừa xuống xe vừa nói: “Viên Viên, cậu đợi chút nhé, mình đi một lát sẽ trở lại ngay”. Kết quả là tôi vừa đặt hai chân xuống đất, Chương Ngự đã xua xua tay bảo người lái xe, “Đưa phiên dịch Trần về nghỉ ngơi đi”.
Cá Mực chết tiệt, cố tình không cho tôi và người chị em tốt của mình đoàn tụ đây mà.
Tôi lấy chìa khóa mở cửa cho Chương Ngự, quay người định đi, nhưng bị anh ta kéo lại, “Em phải giúp tôi sắp xếp đồ trong va li ra đã”.
“Tôi có phải là người giúp việc của anh đâu, dựa vào cái gì chứ?”
“Tôi đã mệt thế này rồi, mà em cũng nhìn lọt mắt à?” Chương Ngự dựa người trên ghế sofa, lim dim mắt, khuôn mặt mệt mỏi, xem ra anh ta đã mệt lắm rồi, cảm giác mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay cũng không phải dễ chịu.
Lòng tôi thấy khó xử, đành phải độngt ay kéo va li của anh ta đến gần ghế sofa, “Mật mã?”
Chương Ngự cười ha ha nhìn tôi, “Quên rồi”.
“Chương Ngự, anh cố tình phải không?” Tôi hất mặt, lớn tiếng nói, “Muốn trêu chọc cũng phải tìm lúc tâm trạng người ta thoải mái chứ”.
“Tâm trạng của em không thoải mái à?” Chương Ngự chống tay lên trán, chăm chú nhìn tôi.
“Thôi bỏ đi”. Dù sao cũng không liên quan đến anh ta.
Anh ta quên mật mã của va li, tôi cũng thấy vui, nhẹ cả người, không cần giúp anh ta sắp xếp đồ đạc nữa, “Vậy tôi đi đây, anh nghỉ ngơi đi nhé”.
“Đợi đã”. Chương Ngự lại giữ tôi lại.
“Lại gì nữa thế?” Cá Mực chế tiệt, thật là lắm chuyện.
“Giúp tôi nấu gì ăn đi, đói quá rồi”. Chương Ngự kéo mạnh tôi lại, sức lực đó không có gì giống với người đang đói lả cả.
“Anh có thôi đi không?” Tôi hơi bực rồi, gần đây nhiều việc không vui, tâm trạng rất bực bội, bị anh ta trêu chọc như thế, rất muốn nổi cáu.
“Tốt bụng thì giúp tôi nấu chút mì hay gì đó đi, ăn xong có sức sẽ đưa em đi gặp Viên Viên”.
Nghe anh bảo đưa tôi đi gặp Viên Viên, thì tôi không còn để ý tranh cãi gì với anh nữa, ai bảo mình chỉ lo nói chuyện với Viên Viên mà quên không lấy số điện thoại của cậu ấy chứ, “Nhưng không được nói mà không giữ lời đấy nhé”.
“Đương nhiên”.
Bếp nhà Chương Ngự thật sạch sẽ, trong tủ lạnh ngoài nước ngọt ra, đồ ăn dự trữ gì cũng không có.
Gái đảm cũng khó mà thổi cơm thiếu gạo được, tôi hỏi Chương Ngự làm thế nào để nấu mì? Chương Ngự tự mở tủ lạnh xem, cũng ngẩn mặt, “Hay là, em giúp tôi gọi điện bảo mang pizza đến nhé”.
“Ngay cả điện thoại anh cũng không biết đường gọi sao?” Tôi chưa gặp ai khả năng sống tự lập lại kém đến thế.
“Em đã thấy có nhân vật tầm cỡ nào tự gọi điện đặt đồ ăn ngoài không?” Anh t