“Chưa”. Tiêu Viễn nói giọng nhàn nhạt, “Mình về ngoài báo với cậu ra, những người khác đều chưa báo”.
“Được, hôm nay không báo cũng phải báo rồi! Chương Ngự, Chương Sính, Lão Châu, Thành Thiếu, bọn họ đều ở phòng bên cạnh”.
Côn Thiếu vừa dứt lời, đã nghe thấy một cơn hỗn loạn ngoài cửa, “Được lắm, Tiêu Viễn, trở về cũng không thèm thông báo cho anh em!” Trong phòng lập tức ùa vào không ít người, tôi vội vàng lùi ra một góc.
“Hôm nay là ngày gì vậy? Sao mọi người đều ở đây?” Tiêu Viễn hỏi.
“Chẳng phải ngày mai anh cả xuất ngoại sao, hôm nay mấy anh em có thời gian tụ tập ngồi với nhau, không lại phải năm ba tháng nữa mới gặp mặt được”. Có người nói.
“Đúng rồi, Tiêu Viễn, lần trước ông già nhà mình nhìn ở Anh quốc nhìn thấy cậu với bạn gái đi xem triển lãm tranh với nhau, cứ bảo mình hỏi bọn cậu khi nào thì tổ chức chuyện vui, để ông được tham dự”.
“Thành Thiếu, cậu uống nhiều rồi thì phải?” Tiêu Viễn vừa gắp thức ăn cho anh ta vừa nháy mắt, “Nào, ăn nhiều đồ ăn chút đi”.
“Uống nhiều rồi là thế nào? Đấy, chẳng phải đã mang bạn gái về rồi sao?”
“Thành Thiếu, cậu lảm nhảm gì thế?” Tiêu Viễn cuống lên, ném mạnh đũa xuống.
Tôi kéo anh lại, mềm mỏng nói: “Người ta có lẽ nhìn nhầm mà!”
Tiêu Viễn quay đầu lại nhìn tôi, sắc mặt lo lắng, “Em không được tin cậu ta!”
Tôi gật đầu, tôi sẽ không tin anh ta, tôi và anh ta gặp nhau lần đâu, dựa vào cái gì để tin anh ta chứ?
Cái thế giới này ngay cả người bên cạnh cũng không thể tin tưởng được, ai lại đi tin lời nói vô nghĩa của một người xa lạ chứ.
Một nhóm người huyên náo cả buổi, tôi hơi mệt mỏi, muốn chuồn ra ngoài, khổ nỗi, cái túi lại bị Tiêu Viễn giữ chặt, “Đừng nói với anh là ra nhà vệ sinh, em đã dùng cái cớ này để chuồn đi mấy lần rồi!”
“Em ra gọi điện thoại cho mẹ em, ở đây ồn quá, muộn thế này mà em chưa về, mẹ em sẽ lo lắng!”
“Em phải hứa, không được bỏ về! Lát nữa anh đưa em về!” Tiêu Viễn thấp giọng nói.
“Em hứa”.
“Mẹ ạ, đừng đợi con nữa nhé, mẹ ăn cơm một mình đi, con ăn xong rồi về. Bây giờ bụi lớn lắm, lại là giờ tan tầm cao điểm, không bắt xe về được!” Tôi dựa vào bức tường hành lang, bàn chân như không đỡ nổi trọng lượng cơ thể, lưng trượt dọc xuống bờ tường. Đá Grannit lạnh buốt ngấm qua cả quần áo thấm vào người, tôi gục đầu xuống hai đầu gối, từ từ xua tan hơi lạnh trong cơ thể.
Một bàn tay to đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, hỏi bằng giọng trầm khàn: “Em dùng dầu gội đầu của hãng nào vậy? Dưỡng tóc thật tốt”.
Tưởng là đến an ủi tôi, lại đi hỏi một câu chẳng vào đâu như thế.
“Đừng có sờ rối lên, tóc tôi quý lắm đấy, sờ hỏng rồi anh không đền được đâu”. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đi ra lại là Chương Ngự.
“Tại sao là anh?”
“Sao không thể là tôi? Em nghĩ là ai?”
“Tiêu Viễn đâu?”
“Đang uống rượu với Chương Sính ở trong đó”.
Tôi xách túi vội vã xuống lầu, lúc này không về còn đợi lúc nào nữa.
“Bên ngoài đang nổi bão cát đấy, không bắt được xe đâu”. Anh ta đứng sau lưng tôi nhắc nhở.
“Thế thì tôi đi bộ về”.
“Có thể thử xem”. Anh ta búng ngón tay, “Em lúc nào cũng khác người”. Cá Mực đáng ghét toàn nói giọng châm chọc.
Bão cát đến thật dữ dội, cát bụi thổi từng cơn trên đường.
Tôi lấy tay bịt mũi và miệng, men theo lề đường đi thẳng. Mắt bị bụi thổi đến nỗi không mở ra được, nước mắt cứ thế trào ra. Thời tiết khỉ gió này thật khó mà chịu đựng.
“Em ơi, cần xe không? 50 tệ một km”. Phía sau là chiếc xe Mer Benz của Chương Ngự đang vẫy chào.
“Hắc quá đấy!”
“Tôi cho em nợ là được chứ gì?” Chương Ngự cười.
Ngồi trong xe của Chương Ngự, tôi mới dám hít thở thoải mái.
Trong mắt hình như có hạt bụi, nước mắt cứ nhòe nhoẹt không thôi.
“Em cứ khóc mãi thế, có phải lo lắng cho tôi ngày mai xuất ngoại bị người nước ngoài bán mất không?”
“Tôi lo anh xuất ngoại mang bán người nước ngoài mất thôi! Anh đính lông lên người thì còn khôn hơn khỉ, ai lại có thể bán anh được!”
Chương Ngự cười vang, “Em đang khen tôi hay mỉa tôi đấy?”
“Tất nhiên khen anh rồi!”
“Ồ, lại có kiểu khen người như em nữa! Biết rõ thế rồi, chẳng qua, tôi lại vẫn thích nghe”.
“Anh thích nghe, tôi lại không thích nói đấy!”
Chương Ngự nói: “Ngày mai tôi đi rồi, ước tính ít nhất cũng phải ba tháng mới có thể trở về”.
“Vừa nãy tôi đã nghe hết rồi!” Tôi cũng không điếc, vừa nãy cả nhóm người nói oang oang vậy, rồi lại chúc rượu, lại từ biệt, muốn không biết cũng khó.
“Thế sao em không có chút biểu hiện gì?” Chương Ngự cười rất gian xảo.
“Lại cần phải biểu hiện? Có cần lát nữa đi qua cửa hàng tạp hóa dưới lầu nhà tôi mua chút bánh ngọt, sữa chua gì đó mang đi không?” Bình thường đi đâu xa, tôi đều thích mang theo những đồ này.
Chương Ngự cười rất khổ sở, “Tôi thấy thôi miễn được rồi”.
“Vậy tốt quá, tôi đỡ tốn tiền”.
“Hay là… chúng ta hôn tạm biệt nhé?”
“Cái gì? Đợi đã…” Có phải tôi đã nghe nhầm không.
“Hôn tạm biệt!” Anh ta dừng xe lại, nâng đầu tôi lên và nhìn một cách nghiêm túc.
Có lẽ tôi đã sợ đần mặt ra, nếu không thì cũng mất hồn rồi, ngay cả mắt cũng không động đậy, nhìn anh ta chằm chằm.
Đầu anh ta dần hướng gần về phía tôi, một luồng hơi nóng phả lại, “Này này!” Tôi hét lên.
Anh dừng lại, bỏ tôi ra, đột nhiên cười lớn, “Đùa em cho vui thôi!”
Cá Mực chết tiệt, đùa cái gì không đùa, lại đùa cái kiểu xấu xa ấy.
Lúc về đến cửa nhà tôi, Chương Ngự hỏi: “Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?”
“Tốt nhiều rồi!” May mà có anh ta.
“Vậy thì lau khô nước mắt đi, xuống xe”. Anh ta dừng xe lại, giúp tôi mở cửa xe rất lịch lãm.
“Chương Ngự, cảm ơn anh!” Tôi nói rất thành thật.
“Lời nói suông thì miễn đi, làm cái gì thực tế hơn đi”. Ánh mắt của Chương Ngự đảo rất nhanh, có vẻ lại nghĩ ra trò quỷ gì đó.
“Tôi không có tiền!” Tôi vội thanh minh.
“Tôi cũng chẳng thiếu tiền, lấy tiền của em làm gì?”
“Vậy anh cần gì?” Tôi đề cao cảnh giác, người này toàn xuất những chiêu không theo quy tắc gì cả, phải đề phòng chút.
5. Màu xanh ngọc là phong cách của Tiêu Viễn
Anh giơ chùm chìa khóa trước mặt tôi lắc lắc, “Đây là chìa khóa nhà tôi, em cầm lấy”.
Tôi ngước lên nhìn xuống thăm dò anh, “Anh chưa bị ấm đầu chứ? Rỗi việc nên tùy tiện mang chìa khóa ra đưa cho người ta à!”
“Tất nhiên không ấm đầu! Đưa chìa khóa cho em là để em giúp tôi một số việc”.
“Việc gì?” Biết ngay anh ta là người không chịu bị thiệt mà.
“Giúp tôi cho ăn, định kỳ thay nước cho chúng!”
“Nhà anh nuôi cá à? Không phải là cá mực chứ?” Tôi đã từng đến nhà anh ta, chẳng thấy con cá nào cả.
“Tất nhiên có cá rồi, đều là cá nổi tiếng của vùng nhiệt đới đấy”. Anh ta vênh mặt tự hào.
“Sao tôi lại không nhìn thấy?”
“Ngoài cái sofa nhà tôi ra,