Tay trong tay đi dạo, trong tim mỗi người đều cảm nhận được sự hạnh phúc. Bất chợt Kiệt quay sang hỏi Chi
_Em có nhớ anh không?
_Ngày nào cũng gặp nhau trong trường sao phải nhớ?
_Ý anh hỏi là, xa anh như vậy mà bây giờ mới được nói chuyện với nhau em có thấy buồn và nhớ anh không?
_Em thấy….
_…………????-tò mò
_Rất vui. Chi cười gượng
Nhưng nhìn vào sâu bên trong đôi mắt đó, Kiệt biết là Chi đang nói dối, bởi vì nó chứa đựng một điều gì đó…rất buồn, không thể tả, nhưng Kiệt biết Chi không hề thấy thích một chút nào tuy nhiên cũng hơi bực về câu trả lời “Tại sao lại phải nói dối chứ?”
_Ưhm, cũng phải thôi, anh cũng rất vui khi không có em ở đây
Bỗng nhiên Chi đưa tay lên đấm (nhẹ) vào bụng Kiệt
_Ui zdaa, em sao vậy? sao đánh anh-Kiệt giả vờ ôm bụng
_Sao anh lại không nhớ em?-Chi làm mặt giận trông đáng yêu cực
_Thì em có nhớ anh đâu
_Em không nhớ anh nhưng anh ko được phép không nhớ em
_Xiiiii’, em lấy cái quyền ấy ở đâu ra mà bắt nạt anh thế?
_Quyền vợ sắp cưới
Nói đến đây, Kiệt im bặt, không cãi lại được nhưng….
_Vợ sắp cưới thì tại sao lại không nhớ anh?
_Vì em không thích nhớ
_Không thích cũng phải thích
Tuy là cãi nhau (đùa thôi) nhưng Chi lại không giám nhìn thẳng vào mắt Kiệt. Tại sao lại thế? Kiệt dường như nhận ra được điều đó, thoáng buồn
_Tại sao em lại không giám nhin thẳng vào mắt anh? Anh cảm thấy như suốt buổi hôm nay em như muốn tránh anh điều gì ấy
_Đâu làm gì có chuyện gì
_Vậy thì em nhìn thẳng vào mắt anh xem nào?-Kiệt nói to khiến Chi cũng giật mình, quay sang nhìn thẳng Kiệt. Hai ánh mắt chạm nhau, như dâng đầy cảm xúc bấy lâu nay kìm nén. Kiệt cúi thấp người xuống, Chi nhắm chặt mắt, điều gì xảy ra đây? Môi chạm môi, vâng là Kiss đấy ạh. Nụ hôn thật ngọt ngào. Đã lâu lắm rồi, Chi không được gần gũi Kiệt như lúc này, càng ngày càng thấy xa nhau lại nhớ và yêu nhau nhiều hơn lúc ban đầu chứ không như người ta vẫn nói “Xa mặt cách lòng”.
===========Còn đôi kia thì sao?
Dương đang trong tình trạng “bấn” khi đi cùng người yêu. Anh quá đỗi vui mừng vì lâu lắm rồi không được đi dạo cùng Naka. Hôm nay Naka thật đẹp. Không, trong mắt Dương, Naka là người đẹp nhất. Thấy Dương cứ nhìn mình chằm chằm, cô bé đỏ mặt
_Mặt em dính cái gì ah?
_Không
_Sao anh nhìn em ghê thế?
_Vì em rất đẹp
_Biết rồi, khổ quá
_Khiếp, tự tin đầy mình-Dương lè lưỡi
_Chứ bộ ai cứ nhìn em rồi khen em đẹp hở?
_Nhưng chỉ là đối với anh thôi-Dương nhún vai, cười đắc chí. Một câu nói đầy ẩn ý….nhưng không giấu được Naka. Cô bé nổi giận
_Anh đứng lại cho em
Dương chạy để Naka rượt theo, bỗng một hòn đá to (bằng nắm tay) ở đâu nằm chình ình ngay trên mặt đường, duyên ghê. Thế là Naka vấp phải cái oạch
_Ui zda đau quá-xoa xoa cái chân. Dương nghe thấy vậy hốt hoảng chạy lại
_Em sao vậy? Có đau không? Sao hậu đậu thế?
_Vì ai ấy nhở? Lại còn hỏi, không thấy em kêu ah?
_Anh xin lỗi-Dương tự trách mình và bộ mặt lo lắng của anh khiến Naka bật cười
_Cười cái gì, lên đây đi
_Lên đâu?-ngơ ngác
_Lưng anh chứ đâu
_Thôi kì quá, em không lên đâu.
_Đã bị trặc chân rồi còn làm bộ. Thế em tự về nhé, anh về
_Ấy khoan, chờ tí – naka cười nhăn nhở
_Ý, em cũng nặng phết nhở?
_Anh vô duyên thật ấy. Ai cho phép phàn nàn?
_Nè cô nương, to mồm nhở?
_Tập chung cõng người ta đi
Ngồi trên lưng của Dương, Naka nghe được tiếng thở của anh. Mỗi nhịp thở đều đều, chỉ có điều không nghe được …nhịp tim anh… đang đập thình thịch một cách loạn nhịp. Gần đến nhà, cô bé nhảy phóc xuống
_Uiiiiii đau
_Chết chưa? Cho chừa
_Kệ em, anh về đi, còn đứng đấy nhăn răng ra cười
_Em vào nhà đi rồi anh mới an tâm về
_Xí, sợ em bỏ trốn đi ah?-Naka quay vào trong nhà, một cánh tay kéo lại, ôm thật chặt trong lòng. Lúc này đây, cô nghe rõ tiếng tim đập của Dương.
_Em biết không, được gặp em anh vui lắm. Xa em mà anh cứ tưởng như mình không thể sống nổi
_Thì anh vẫn sống đây mà
_Nhưng anh nhớ em, nhiều lắm
_Em…em cũng vậy
Một nụ hôn,(lại hôn) nhưng vô cùng ấm áp không kém phần ngọt. Đừng hỏi tại sao Naka không nhận được quà từ Dương, bởi lẽ đó chính là món quà tuyệt vời nhất của cô. Chỉ cần thế là đủ. Chỉ cần biết tin tưởng nhau thì dù có xa mấy, vẫn luôn giữ hình ảnh trong trái tim.
End Chap 6
Cháp 7 (Cháp cuối):
Thời gian trôi thật nhanh chẳng mấy chốc bốn năm học đã trôi qua và bây giờ mọi người đều chuẩn bị tốt nghiệp. Từ lúc sau buổi dạ hội hôm đó thì tình cảm và cách đối xử của mọi người đều đã thay đổi hẳn. Mọi người trong trường bây giờ đều đã biết Chi là vợ chưa cưới của Kiệt nên chẳng ai dám ho he Kiệt cả. Nhưng còn Dương thì bị Naka cấm rằng không được tiết lộ rằng hai người đang yêu nhau nên anh chàng vẫn còn đau khổ với đám nữ sinh trong trường. Đám nữ sinh đó lúc nào cũng bám riết lấy anh và không ngừng làm phiền anh . NHưng điều làm anh băn khơan nhất vẫn là chyện Naka không chịu công khai chuyện này? Hay là cô ấy còn ngại? Những câu hỏi ấy cứ lòng vòng mãi trong đầu anh vì vậy anh quyết định thử hỏi xem Chi có biết chuyện gì hay không?
-Chi à! Em có biết tại sao Naka lại ngại không biết tiết lộ anh là người yêu của cô ấy không?
-Chuyện đó thì em cũng không biết anh ạ! Nhưng em nghĩ là do cô ấy ngại và chưa muốn đối diện với tình yêu ở trước mặt của mình . Em thấy chuyện tình của hai người sau bao nhiêu năm thế là đủ rồi đó anh. Em biết anh cũng là người trọng tình cảm. Anh đừng lo lắng quá , chắc hẳn cô ấy có điều gì đó chưa muốn nói ra … Hay anh thử cầu hôn cô ấy xem. Em nghĩ không biết chừng cô ấy thấy được lòng thành của anh mà nhận lời cũng nên. Cô ấy mà nhận lời thì cần gì phải công khai yêu đương nữa – Chi nói xong rồi phá ra cười
-Này em đừng cười anh được không? Người ta còn đang nhức đầu đây. Đúng là tình yêu làm cho người ta chóng mặt – Dương nói xong rồi lắc đầu
-Anh nói đúng đó. Thực ra lúc đầu em chưa yêu Kiệt thì còn thoải mái lắm nhưng yêu rồi thì…Nói chung là anh cứ làm theo cách của em thử xem nha. Em thấy Naka cũng yêu anh và tin tưởng anh lắm, chắc tại cô ấy ngại. Thôi anh về chuẩn bị đi nha. Em về nhà đây, về lâu Naka lại lo lắng thì khổ
-Ừm, em về nha
Sau khi Chi về còn mình Dương ở lại. Anh chàng còn đang suy tính những lời mà Chi nói. Liệu Naka có đồng ý lời cầu hôn của anh không? Anh cũng sợ thất bại lắm nhưng anh nghĩ “Thất bại là mẹ của thành công” Vì thế anh lại càng muốn thử xem. Nghĩ rồi anh cũng rảo bước quay về .
Đợi mãi không thấy Dương về, Kiệt cũng lo lắng nhưng may sao có tiếng chuông cửa. Vừa mở cửa nhìn thấy Dương anh đã hét toáng lên:
-Cái thằng chết dẫm kia! Cậu đi đâu mà bây giờ mới về vậy hả? Có biết tớ lo lắm không? Tý chút nữa là huy động cảnh sát đó
-Biết rồi. Tớ xin lỗi – Dương nói với giọng ỉu xìu
Nghe xong giọng của Dương thấy lạ, Kiệt quan tâm liền hỏi:
-Chuyện gì mà sao thấy cậu buồn quá vậy?
-Tớ đang đầu về chuyện tình với Naka đây – Dương ôm đầu nói
-Ồ vậy à. Nhưng mà công nhận là Naka cũng hơi vô tình đó. Sao lại không muốn công khai với người khác rằng hai người đang yêu nhau nhỉ? Lạ thật!… Cũng có thể