Vợ ơi, chào em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Vợ ơi, chào em (xem 5315)

Vợ ơi, chào em

độ của Ngụy Sở, sau đó sẽ chọn thái độ của chính mình.



Một người đàn ông như vậy, cô gái mà người ấy yêu hẳn sẽ rất hạnh phúc, còn cô gái yêu người ấy lại sẽ rất khổ cực. Cô thầm yêu Ngụy Sở đã nhiều năm, nhưng Ngụy Sở chưa bao giờ chơi trò chơi mờ ám với cô, cái gì nên làm thì mới làm, phong độ có thừa, không bao giờ đi quá giới hạn. Anh như vậy luôn làm cho cô vừa yêu lại vừa hận.


“Cảm ơn cậu đã khen ngợi mình.” Ngụy Sở cười, gật đầu nói cảm ơn.


“Nếu cậu là bạn trai của mình, có lẽ mình đã đi cảm tạ thần linh để cho mình có một người bạn trai như vậy.” Đàm Vi cười như không cười, nhìn Ngụy Sở, trong lời nói mang theo hàm ý: “Đáng tiếc, cậu lại trở thành người đàn ông của cô gái khác.”


“Mình thủ thân như ngọc vì Tiểu Nhạc nhà mình, cậu đừng đùa mình như vậy.” Ngụy Sở uống một ngụm rượu vang, cảm thấy vị chát tràn xuống cổ họng.


“Nếu không phải nói đùa thì sao.” Đôi mắt Đàm Vi chăm chú nhìn từng cử động của người đàn ông như trong tranh: “Nếu mình nói mình thích cậu từ lâu rồi, thích nhiều hơn cả bạn gái của cậu thích cậu thì sao?”


Ngụy Sở buông dao nĩa xuống, lau khóe miệng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đàm Vi: “Xin lỗi, mình yêu Tô Nhạc.”


Sắc mặt Đàm Vi trắng bệch, cười khổ: “Người ta đều nói cậu có phong độ, thật ra cậu làm việc mà không để lại cho người khác một lối thoát, từ chối con gái cũng không có chút uyển chuyển.”


“Chuyện này đặt sau phong độ sẽ thành mờ ám, Đàm Vi, cậu cũng biết mình không thích giữ gìn cái gọi là phong độ trong những chuyện thế này.” Ngụy Sở nhìn sắc mặt tái nhợt của Đàm Vi, tiếp tục nói: “Mình chỉ có thể nói với cậu một câu cảm ơn và xin lỗi.”


“Cậu nói chuyện thẳng thừng như vậy là sợ mình lỡ dở hay sợ bạn gái cậu nghi ngờ?” Đàm Vi cũng đặt dao nĩa xuống: “Mình thấy cô ấy không quá chú ý chuyện này, hay là cô ấy không quá yêu cậu.”


“Cô ấy có nghi ngờ hay không, chú ý hay không, yêu mình hay không, đó là tự do của cô ấy, mình chỉ biết mình sẽ không cho cô ấy cơ hội để nghi ngờ, cũng không muốn vì trắc nghiệm tình yêu mà khiến cô ấy chú ý, mình yêu cô ấy, vì vậy không muốn khiến cuộc sống của cô ấy phiền muộn vì mình.”


Nghe xong những lời này, sắc mặt Đàm Vi lại càng khó coi, giống như nói ra một phán quyết cuối cùng: “Cậu thích cô ấy đến mức ngay cả để cô ấy nghi ngờ, khổ sở cũng không nỡ sao?”


“Vừa là không nỡ, vừa là tôn trọng tình cảm của chính mình.” Ngụy Sở hơi hạ tầm mắt, không nhìn tới sắc mặt trắng bệch của Đàm Vi.


“Ngụy Sở, cậu quả nhiên đủ tàn nhẫn.” Đàm Vi dựa vào lưng ghế, không nói ra lời.


Di động của Ngụy Sở vang lên, anh nhìn lại, là điện thoại của Tô Nhạc, anh vội vàng bắt máy: “Tô Nhạc, đã ăn trưa chưa?”


Đàm Vi Nhìn người đàn ông đối diện đang nở nụ cười ôn hòa với cái điện thoại, tình cảm trong lòng giống như bị dội cho một gáo nước lạnh, lạnh đến mức không hít thở nổi.


Tô Nhạc vừa gẩy cơm trong hộp, vừa nhìn cảnh đường phố qua cửa sổ xe: “Buổi chiều em sẽ bận rất nhiều việc, hiện giờ đang ngồi trên xe ôm cơm hộp, mùi vị không tệ lắm, còn miễn phí.” Nghe thấy trong di động truyền tới tiếng đàn dương cầm, Tô Nhạc tò mò hỏi: “Anh đang ăn cơm tây à?”


“Ừ, cùng Đàm Vi, bạn học cấp ba của anh, mấy ngày trước em đã gặp rồi đấy, bọn anh có chút việc cần nói nên ra ngoài ăn.” Giọng điệu của Ngụy Sở là trần thuật, không phải chột dạ nên giải thích.


Tô Nhạc hiểu ra trong lòng, vì vậy cười hỏi: “Anh hẳn là không thích cơm tây chứ gì, mùi vị thế nào?”


Không ngờ Tô Nhạc biết mình không thích cơm Tây, nụ cười trên khóe miệng Ngụy Sở lại không nhịn được mà tươi hơn một chút: “Cũng được, lần sau đưa em đi ăn thử.”


“Quên đi, không bằng anh tốn thời gian làm canh cá cay cho em.” Tô Nhạc gắp một miếng đậu cho vào miệng, nhai hai ba cái rồi nuốt xuống: “Em không nói nữa, sắp hết thời gian rồi, em phải ăn cơm cho xong đã.” Nói xong, cô ngắt điện thoại.


Cộng tác viên ở bên cạnh nói có chút áy náy: “Chị Tô, hôm nay như thế này thật sự xin lỗi, tối nay chúng ta phải ra ngoài ăn thật ngon.”


“Không sao, không sao, hôm nay tại tôi tới muộn một chút.” Tô Nhạc dùng khăn tay lau miệng, cầm lấy hộp sữa bên cạnh uống một ngụm: “Hộp cơm này cũng rất ngon mà.”


Cộng tác viên thấy Tô Nhạc thật sự không để ý mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao tác giả này được đặc biệt mời đến, nhưng vì sắp xếp thời gian có vấn đề nên khiến đối phương phải ăn cơm hộp, trong lòng bọn họ cũng khó xử. Nhưng không ngờ vị tác giả này thoạt nhìn trẻ tuổi xinh đẹp, tính cách lại rất hiền hòa.


Khép điện thoại lại, nụ cười trên mặt Ngụy Sở vẫn chưa biến mất, bắt đầu nghĩ tới những nguyên liệu để nấu món canh cá cay, nhà hàng chuyên làm món canh cá cay trên phố không làm được mùi vị đặc trưng, hơn nữa anh cũng lo lắng về vấn đề vệ sinh, vẫn nên chờ Tô Nhạc về rồi tự mình làm thì tốt hơn.


Nhìn dáng vẻ này của Ngụy Sở, Đàm Vi hoàn toàn tuyệt vọng, cô miễn cưỡng cười rồi đứng lên: “Mình còn có việc phải đi trước, sau này lại liên lạc nhé.”


“Được, tạm biệt.” Ngụy Sở cũng không nói sẽ đưa Đàm Vi về, tuy hành động này không có phong độ nhưng anh sẽ không vì thứ phong độ dối trá đó mà làm hỏng việc.


Anh vô thức mở điện thoại ra, nhìn về phía màn hình, trên đó là ảnh chụp Tô Nhạc, trong ảnh, Tô Nhạc đang cười vô cùng sáng lạn.



“Có mệt không?” Ngụy Sở thấy Tô Nhạc ngây người ra, tiến lên nhận lấy hành lý trong tay Tô Nhạc, cười khẽ hai tiếng, sau đó khách khí bắt chuyện với bà Trang: “Bà Trang, thì ra bà đi cùng Tiểu Nhạc, cảm ơn bà đã chăm sóc Tiểu Nhạc trên đường đi.”


“Đâu có, là Tô Nhạc chăm sóc tôi đấy chứ, cậu Ngụy nói đùa.” Bà Trang nhìn những hành lý mà Ngụy Sở đã nhận lấy, trong đó có cả túi của bà, bà có thể nhận ra người thanh niên này có cảm tình với Tô Nhạc, lần trước đã thấy một lần, lúc này lại thấy mà tâm trạng bà vẫn phức tạp không nói nên lời. Bất cứ người mẹ nào nhìn thấy bạn gái cũ của con trai mình có bạn trai xuất sắc hơn con trai mình đều sẽ có tâm trạng phức tạp như thế.


“Bà khách sáo rồi.” Ngụy Sở đưa tay gõ nhẹ lên trán Tô Nhạc: “Đang ngẩn người cái gì, còn chưa chịu đi sao?”


Lúc này Tô Nhạc mới phản ứng lại, thấy sắc mặt Ngụy Sở tự nhiên, cô liền mở miệng nói: “Hôm nay lên máy bay mới gặp được cô Trang, đây đúng là duyên phận.”


“Ừ.” Ngụy Sở nở nụ cười, đối với hành động giải thích không được tự nhiên này của Tô Nhạc, anh cảm thấy thật vui mừng. Ít nhất điều này chứng tỏ Tô Nhạc có quan tâm đến cảm nhận của anh, con gái mà, thỉnh thoảng hành động ngây ngô một chút cũng rất đáng yêu. Câu nói “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” áp dụng vô cùng chính xác đối với Ngụy Sở.


Ba người ra khỏi sân bay, xe của Ngụy Sở đỗ ở bãi đỗ xe bên ngoài, anh nói với bà Trang: “Bà Trang, tôi và Tô Nhạc đưa bà về nhé.”


“Không cần, trong nhà tôi sẽ có người tới đón.” Bà Trang không phải người phụ nữ không hiểu biết, Ngụy Sở nói “tôi và Tô Nhạc” chứ không nói “tôi”, đây là đang tuyên bố thân phận với bà, người thanh niên như Ngụy Sở, mặc dù luôn luôn mỉm cười nhưng trong

Từ khóa: Vợ ơi, chào em,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

Lọ Lem Đường Phố

Truyện Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi EduNguyen Voz Full

Truyện Em Hãy Dạy Tôi Cách Yêu đi Xin Em đó

Truyện Trại Hoa Vàng Full