The Soda Pop
Lời bài hát Việt Nam | Lyrics.vn

Vợ ơi, chào em

Vợ ơi, chào em - 4536 Lượt Xem
sau này em gả cho anh, nếu muốn, mỗi ngày có thể ngủ đến khi nào chán thì thôi.”



“Ai muốn gả cho anh?” Tô Nhạc cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình bắt đầu cao hơn nhiệt độ không khí, cô nghiêng đầu, không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Ngụy Sở.



Tới nhà Ngụy Sở, Tô Nhạc tắm rửa sạch sẽ, thay áo ngủ, về tới phòng đã thấy một chiếc máy tính xách tay được đặt trên giường, ngay cả wifi cũng đã kết nối, Ngụy Sở khoanh tay đứng trước cửa nói: “Chăn gối này đều mới thay, em còn cần gì cứ nói với anh.”



“Em không có ý kiến gì.” Tô Nhạc vào phòng, thấy Ngụy Sở còn đứng ngoài cửa, cô mỉm cười nói: “Ngủ ngon.” Sau đó cạch một tiếng đóng cửa lại, lưu loát khóa trái cửa phòng.



Ngụy Sở sờ sờ mũi: “Anh thật sự là người, em đừng biến anh thành sói như thế.”



“Chẳng có tên mặt người dạ thú nào lại có chữ viết trên mặt.” Trong phòng truyền ra một câu thật nhẹ nhàng.



Ngụy Sở yên lặng xoay người về phòng, tuy thỉnh thoảng anh cũng bị kích thích, nhưng về phương diện này anh là một quân tử, hành động này của Tô Nhạc thật khiến anh tan nát cõi lòng.



Tô Nhạc ngồi dựa vào đầu giường không biết đến sự mất mát của Ngụy Sở, cô ôm máy tính, vừa vui vẻ nói chuyện phiếm với bạn bè trên mạng, vừa làm bộ không ở trên mạng đối với biên tập đang hối thúc chương mới, mặc kệ biên tập thúc giục thế nào, cô đều ra vẻ mình thật sự không online, cô bận rộn nhiều việc, không biết gì cả.



Diễn đàn đang bàn luận về định nghĩa đàn ông tốt, sau khi tổng kết lại đã có không ít yêu cầu, Tô Nhạc ngạc nhiên phát hiện Ngụy Sở phù hợp hơn một nửa số đó, điều này khiến cho cô cảm thấy có lẽ mình sẽ không nắm chặt được người đàn ông này, đúng là của từ trên trời rơi xuống.



Con gái trong xã hội bây giờ vừa ghét phải lấy chồng lại vừa muốn lấy chồng, ý nghĩ mâu thuẫn này hầu hết là đổ tội cho đàn ông ngày càng không đáng tin, nhưng đời người lại luôn cần có một người làm bạn.



Song Song: Tiểu Tất Cửu, sao cậu lại ở đây, hôm nay biên tập còn nói trên diễn đàn rằng muốn giết cậu đấy.



Tất Cửu: Thật ra cậu chỉ đang nhìn thấy linh hồn của tớ, thể xác của tớ không có ở đây.



Song Song: Cậu có thể vô liêm sỉ hơn được nữa không?



Tất Cửu: ( ⊙o⊙) Vô sỉ là cái gì, có ăn được không?



Song Song: Cảnh giới cao nhất của vô sỉ rồi.



Mọi người đều đồng ý.



Yêu hoa không yêu sách: Mọi người có cảm thấy gần đây con nhỏ Tất Cửu này thèm ăn đòn không?



Song Song: Đồng ý.



Yêu hoa không yêu sách: Toàn thân con nhỏ này tản ra một loại khí thèm ăn đòn chỉ có những cô nàng đang có tâm tình đặc biệt gì đó mới có, khiến cho người ta nhìn thấy cô nàng là lại hận không thể đạp cho một cái.



Tất Cửu: [Gõ mõ'>



Trực giác của con gái đôi khi thật thần kỳ như vậy, Tô Nhạc nhìn mấy cô nàng trên diễn đàn đang suy đoán xem cô gặp được chuyện tốt gì, yêu đương, kết hôn, trúng thưởng, thăng chức, xuyên không, nhặt được tiền, đủ loại tình huống, Tô Nhạc đặt tay lên bàn phím, suy nghĩ một lát rồi gõ.



Tất Cửu: Chúc mừng tớ đi, tớ yêu rồi.



Mặc kệ mấy cô nương kia oanh tạc điên cuồng thế nào, cô thản nhiên tắt cửa sổ trò chuyện đi, bắt đầu đi dạo trên diễn đàn. Cô thích ra vào trong diễn đàn những chuyện thần kỳ, trong đó có một số câu chuyện kỳ lạ luôn khiến cho cô cười. Đôi khi có những câu chuyện xuyên tạc luôn có thể kích thích suy nghĩ hiếu kỳ và dò xét của cô.



Chơi một lát, nghe thấy tiếng gõ cửa của Ngụy Sở, Tô Nhạc đặt máy tính lên tủ đầu giường, đứng dậy mở cửa.



Ngụy Sở đứng bên ngoài, tay cầm một cốc sữa tươi: “Buổi tối đi ngủ sớm một chút, thức đêm không tốt cho sức khỏe, uống sữa đi, có thể giúp ngủ ngon hơn.”



Tô Nhạc nhận lấy cốc sữa, nhiệt độ rất vừa phải, không lạnh không nóng, cô nhìn đồng hồ trên tường, đã mười một giờ đêm: “Anh cũng đi nghỉ sớm một chút.”



“Được, anh đi ngủ bây giờ, sáng mai ăn trứng ốp được không, đồ ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm, ngày mai chúng ta cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn nhé.” Ngụy Sở xoa xoa đỉnh đầu Tô Nhạc, động tác này của anh dịu dàng hơn bất cứ điều gì khác.



“Vâng.” Tô Nhạc cười cười, cầm cốc uống một ngụm sữa, nhìn Ngụy Sở đi rồi mới đóng cửa lại.



Trở lại trên giường, nhìn màn hình máy tính còn đang phát sáng, Tô Nhạc khom lưng đóng máy tính lại, uống hết sữa rồi nằm lên giường nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, dần dần chìm vào giấc ngủ.




Tô Nhạc từ trong phòng lấy hạt dưa, đồ ăn vặt ra, không thèm để ý tới Trần Nguyệt mà bắt chuyện với những người khác, mời họ ngồi rồi vào phòng bếp theo Ngụy Sở.



“Em ra nói chuyện với bạn đi, một mình anh làm là được.” Ngụy Sở nhìn mấy người bạn không hề có sự khách sáo của khách mời, bật cười cầm nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp.



Đường Dao cầm một quả hạch trong tay, lắc đầu thở dài: “Từ khi có Tô Nhạc làm bạn gái, Ngụy Sở chịu khó hơn không ít.” Nói xong, cô còn đụng vào ông chồng nhà mình: “Nhìn mà học tập đi anh yêu.”



Lương Quang chỉ có thể cười khổ, không nói gì, có tấm gương như Ngụy Sở ở đây, mấy người bọn họ đều biến thành không đủ tư cách trước mặt vợ yêu.



Cơm trưa tuy không phải sơn hào mỹ vị, trứng cá muối, vây cá, nhưng cũng coi như phong phú, cơm nước xong, mọi người ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm.



“Đại ca, tình cảm của anh và Tô Nhạc đã tốt như vậy rồi, lúc nào định cho bọn em uống rượu mừng đây?” Trần Húc rung đùi đắc ý: “Đối với người đẹp, ra tay phải nhanh, chuẩn, dứt khoát.”



Tô Nhạc nghe vậy, không được tự nhiên mà hướng ánh mắt về phía ti vi, nhưng Ngụy Sở lại nghiêm túc nói: “Cậu nói có lý.” Vì vậy, gương mặt Tô Nhạc cuối cùng cũng đỏ lên.



Mấy người khác cũng đùa giỡn theo, Trần Nguyệt sáp lại gần Tô Nhạc: “Này, Nhạc Nhạc bé nhỏ, nếu Ngụy đại thần cầu hôn, cậu có đồng ý không?”



Tô Nhạc nghiến răng nhìn Trần Nguyệt: “Trưa nay ăn nhiều như vậy mà vẫn chưa lấp được cái miệng cậu, lần sau đừng ăn nữa, chỉ phí cơm.”



Trần Nguyệt không thèm để mắt đến loại uy hiếp này: “Tớ biết thật ra cậu chỉ đang xấu hổ thôi, nói thật, đại thần không tệ, lấy anh ấy cậu sẽ không thiệt thòi.”



Tô Nhạc còn chưa kịp đáp lại Trần Nguyệt đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cô liếc mắt nhìn mấy người ngồi im trên sô pha, rồi lại nhìn Ngụy Sở không biết đã về phòng từ lúc nào, đành phải đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, một bó hoa hồng lớn rực rỡ đang xuất hiện trước mặt cô, Tô Nhạc ngây người lần nữa.



“Xin hỏi, chị có phải Tô Nhạc tiểu thư không?” Nhân viên đưa bó hoa tới trước mặt cô: “Đây là hoa Ngụy tiên sinh gửi tặng chị, mời ký nhận.”



Tô Nhạc nhìn bó hoa hồng trên dưới một trăm bông này, ngẩn người ký tên, ôm bó hoa vào lòng, Ngụy Sở đang đùa cái gì đây, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt, tặng hoa hồng làm gì?



Cô đóng cửa lại, xoay người đã cảm thấy trước mặt có một bóng người, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Ngụy Sở quỳ một gối xuống trước mặt cô, trong tay còn nâng một chiếc hộp trang sức màu đỏ, trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.



“Tô Nhạc, lấy anh nhé.”



Tô Nhạc hơi hé miệng, ngẩ
Từ khóa: Vợ ơi, chào em,

Lời bài hát mới nhất

Xem thêm 

Lời bài hát yêu thích nhất

Xem thêm 

  • Admin
    ThichDocTruyen.Yn.Lt .push; Cười Lên Cô Bé Của Tôi Tác giả: El Matadora Tình trạng: Hoàn thành. Post bởi: ThichDocTruyen.Yn.Lt Chap 1: Reng…reng…reng… Chiếc đồng hồ báo thức
  • Admin
    Chương 1: Dưới bầu trời xanh lam Sân trường rực rỡ nắng vàng, gió ùa qua mang theo hương thơm ngọt ngào của mấy bụi hoa ngọc lan nở muộn, bên bảng thông tin mới được dán thông báo có một đám học
  • Admin
     Suốt những ngày tháng thanh xuân qua, ta đã lãng phí những phút giây đáng lẽ ra ta đã có thể được h
  • Admin
     Tôi sẽ không chấp nhận tha thứ, bởi tôi không muốn có lần thứ 2 trong cuộc đời này phải đi rình hai người ngủ với nhau
  • Admin
    Đỉnh điểm là hôm nọ nó đi chơi về muộn nên bị sốt nhẹ nhưng không thèm nói với anh chị câu nào. Ăn cơm xong, nó lên phòng ngủ. Nhưng nó lại gọi điện cho mẹ chồng bảo