Lời bài hát Việt Nam | Lyrics.vn

Vợ ơi, chào em

Vợ ơi, chào em - 4526 Lượt Xem
dù sao hiện thực không phải tiểu thuyết Quỳnh Dao, tình yêu không phải là thứ vô địch.



Sắc mặt Trang Vệ trở nên khó coi, anh ta đứng lên đi về phía Tô Nhạc: “Tô Nhạc, em đừng làm ầm ĩ.” Những lời này của Tô Nhạc thật sự làm người ta khó xử.



Tô Nhạc lắc lắc ngón trỏ: “Trang Vệ, tôi không làm ầm ĩ, mà đang tuyên bố chuyển nhượng quyền làm chủ cho Lâm Kỳ, tôi cũng không muốn vì một gã đàn ông như anh mà mất phong độ ở một nơi thế này.” Nói xong, cô nói với Trần Nguyệt ở bên cạnh: “Trần Nguyệt, chúng ta đi.” Nếu không đi, cô sợ mình sẽ bạt tai người ta giống nữ diễn viên trong phim thần tượng, dù sao mình mà có chỉ số thông minh vô địch như nữ diễn viên là một chuyện thật đáng sợ. = =



Ra khỏi tiệm giày, Trần Nguyệt lo lắng liếc nhìn Tô Nhạc, nhưng sắc mặt đối phương vẫn như thường, căn bản không nhìn ra chút mất hứng nào, đi tới một nhà hàng bên cạnh: “Cô nàng à, hôm nay tôi mời khách, cô muốn ăn gì?”



“Nhân sâm, vây cá, bào ngư, tổ yến.” Đôi mắt Tô Nhạc trông mong nhìn về phía Trần Nguyệt: “Những cái này đều được chứ?”



Trần Nguyệt nhe răng cười nói: “Ra khỏi cửa rẽ phải, đụng vào tường ba cái.”



Tô Nhạc mù mờ: “Cái tường kia có gì thần kì à?”



Trần Nguyệt mỉm cười: “Không, như vậy bộ não cậu sẽ gặp ảo giác.”



“Trần thái hậu, nhà ngài rất có tiền.” Tô Nhạc lên án. “Chẳng lẽ ngài không thể an ủi người thất tình đáng thương này sao?”



Vẻ mặt Trần Nguyệt không đổi: “Vì vậy ta mới quyết định mời con đi ăn sườn nướng mà không phải cải trắng nướng.”



Tô Nhạc vào nhà hàng, buông đồ đạc trong tay xuống mới tức giận nói: “Trần thái hậu, ngài thật keo kiệt.”



Trần Nguyệt tự hào nói: “Vì vậy ta mới có tiền.”



Tô Nhạc yên lặng ăn hai miếng dưa chuột miễn phí trên bàn.



Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, tuy không phải cái loại nhân sâm bào ngư nhưng cũng coi như không tệ, Tô Nhạc nhanh tay nhanh mắt nướng một miếng sườn nhiều thịt.



“Tô Nhạc, cậu chính là một thần tham ăn.” Trần Nguyệt nhìn dáng vẻ này của Tô Nhạc, bao nhiêu lo lắng cũng bị cô ăn hết vào bụng, người khác thất tình đều say rượu khóc lóc, tới lượt Tô Nhạc này thì ăn được, ngủ được, cuộc sống vẫn thoải mái như trước.



Tô Nhạc cắn miếng sườn nướng vẻ mặt ảm đạm: “Thái hậu nhà tớ từng nói, nếu một người phụ nữ vì một gã đàn ông mà đòi sống đòi chết, thì cả cuộc đời đều sống uổng phí.”



Vẻ mặt Trần Nguyệt khẽ thay đổi, không nói gì, chỉ nướng một miếng sườn nữa để vào trong bát của Tô Nhạc.



Tô Nhạc cười cười, nhìn Trần Nguyệt nói: “Nguyệt Nguyệt, cậu không cần lo lắng, chỉ là một gã đàn ông mà thôi, Tô Nhạc tớ không đến mức không có Trang Vệ thì không sống nổi, chỉ cần tớ muốn là có thể sống rất tốt.”



Trần Nguyệt trừng mắt: “Chị đây lo lắng cho mi từ khi nào?!”



Tô Nhạc vẫn cười như trước, ngay cả đôi mắt cũng cong thành hình trăng khuyết, nếu không lo lắng, Trần Nguyệt sao có thể xin nghỉ một ngày đi cùng cô, sao có thể cố ý để cô tới ở nhà mình, có một người bạn như vậy là sự may mắn của Tô Nhạc cô.



“Cậu Ngụy, giờ không còn sớm nữa, gần đây có một nhà hàng, cậu có muốn đi dùng cơm trưa không?” Tài xế quan tâm hỏi.



Ngụy Sở lắc đầu, cuộn cửa sổ lên, nói: “Về công ty trước.”



Tài xế gật đầu, quay xe trở lại, chen vào dòng xe cộ dài đằng đẵng.




“Đây chẳng phải Trang Vệ nổi tiếng của khoa chúng ta sao?” Trong số những người ở đây có người nhận ra Trang Vệ: “Bạn gái anh ta không phải một trong những bông hoa của khoa quản lý, Tô Nhạc, sao? Sao đã đổi người rồi?!” Người này vừa nói xong, ánh mắt lập tức rơi trên người Tô Nhạc, nửa tò mò, nửa thương hại, cũng có chút hả hê, bất kể những cái nhìn này là chế giễu hay thương hại đều khiến bầu không khí ở đây trở nên khó xử.



Khi Trang Vệ theo đuổi Tô Nhạc, rất nhiều người trong trường đều biết, hôm nay cô bé lọ lem đã biến thành công chúa thành công lại bị ném vào bụi bặm, nhất định sẽ có người chế giễu.



Trang Vệ lơ đãng để kệ Lâm Kỳ kéo tay mình, ánh mắt nhìn về phía Tô Nhạc, hắn cũng nghe được câu nói kia từ trong đám người, thấy Tô Nhạc cúi đầu, nhất thời, tâm trạng hắn có chút phức tạp. Hắn thích Tô Nhạc, nếu không khi đó đã không theo đuổi cô mãnh liệt như thế. Nhưng bất kỳ một gã đàn ông nào đều không chịu được bạn gái đã hẹn hò với mình hai năm mà hai người mới chỉ ôm hôn, chưa đi được tới bước cuối cùng. Hắn là một người đàn ông, không phải thánh. Tô Nhạc quá tự lập, thậm chí hắn còn không biết rốt cuộc Tô Nhạc có thật sự yêu hắn hay không. Giống như hiện tại, rõ ràng cô ngồi ở đó, nhưng mình lại không nhìn ra được tâm tư của cô.



Nhận thấy vẻ lơ đãng của Trang Vệ, Lâm Kỳ kéo tay áo hắn, dựa đầu lên vai hắn, cười cười giới thiệu với mấy người bạn đại học của mình, trên mặt mang theo một tia đắc ý.



“Làm kẻ thứ ba mà còn đắc ý như vậy.” Lý Huyên Nhiễm chán ghét nhíu mày, không thèm nhìn dáng vẻ đắc ý của Lâm Kỳ nữa, thả một quả quýt vào tay Tô Nhạc: “Gần đây cậu thế nào?”



Tô Nhạc biết Lý Huyên Nhiễm muốn dời đi sự chú ý của mình, miễn cho bị hai người kia ảnh hưởng tới tâm trạng, cô cũng tiếp nhận sự quan tâm này: “Có ăn có uống, có gì không tốt, nghe nói cậu vào làm trong một công ty nước ngoài, lương lậu thế nào?”



“Có thể thế nào nữa, mấy người nước ngoài này tuyệt đối không dễ hầu hạ, nếu không phải hiện giờ công việc khó tìm, chẳng ai muốn hầu hạ đám giặc tây này.” Lý Huyên Nhiễm cắn răng nói: “Không nói những cái khác, ngay cả một chữ ký cũng yêu cầu mất bao nhiêu ngày, thật sự keo kiệt đến mức làm người ta nổi nóng.”



“Dù sao cũng tốt hơn ông chủ trước của tớ, bắt quản lí mỗi bộ phận thống kê số giấy dùng mỗi tuần.” Tô Nhạc vỗ vai Lý Huyên Nhiễm: “Trong cái thói đời này, chúng ta là công nhân, nhất định phải có tinh thần sẵn sàng ăn ít hơn mèo, ngủ ít hơn chó, dậy sớm hơn cả gà.”



Lý Huyên Nhiễm thở dài, để một nửa quả quýt đã bóc vỏ vào tay Tô Nhạc: “Nếu có thể tự gây dựng sự nghiệp giống đàn anh Ngụy, tự mình làm chủ thì thật tốt.”



Lại lần nữa nghe người ta khen ngợi Ngụy Sở, Tô Nhạc có vẻ bình tĩnh hơn, ngay cả mí mắt cũng không nâng, cô mở miệng nói: “Cậu có thể gả cho anh ta, làm bà chủ.”



Lý Huyên Nhiễm thở dài thật sâu: “Tô Nhạc, cậu phải biết rằng, anh ta là đàn anh Ngụy đấy, đừng nói gả cho anh ta, nếu tớ có thể nói với anh ta hai câu, đấy cũng là vinh hạnh của tớ rồi.”



Vẻ mặt Tô Nhạc không chút thay đổi, bỏ nửa quả quýt vào miệng, tỏ vẻ mình không có ý kiến gì với nhân vật phong vân trong truyền thuyết này, cô thường không có ý kiến gì với những người đàn ông được nhiều phụ nữ quan tâm.



“Tô Nhạc, hôm nay tâm trạng cô tốt quá nhỉ?” Lâm Kỳ kéo Trang Vệ ngồi xuống bên cạnh, cố ý vẫy vẫy chiếc nhẫn trên ngón tay mình, nhẫn kim cương tỏa ra ánh sáng mê người dưới ngọn đèn.



Tô Nhạc rút khăn tay ra lau tay, có vẻ không kiên nhẫn với hành động khiêu khích của Lâm Kỳ, khẽ nhíu mày nói: “Cô rất mong chờ tâm trạng tôi không tốt?”



“Sao có thể, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, đương nhiên tôi hy vọng cô càng sống càng tốt.” Lâm Kỳ cười n
Từ khóa: Vợ ơi, chào em,

Lời bài hát mới nhất

Xem thêm 

Lời bài hát yêu thích nhất

Xem thêm 


XtGem Forum catalog