Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 5821)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

tổng giám đốc Mã, tôi cho anh biết, những thứ anh cần, còn cao hơn giá anh đưa ra nhiều.


Văn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.


Nghe những lời này của Tô Ánh Tuyết, hai tay Trương Tĩnh siết chặt thành nắm đấm, kích động đến chảy nước mắt.


Là trợ lý của Tô Ánh Tuyết, cô hiểu rõ những áp lực mà Tô Ánh Tuyết phải chịu đựng những ngày này, đối với một cô gái trẻ mà nói, là áp lực lớn cỡ nào?


Các tiểu thư của các gia tộc khác, loạn trong giặc ngoài, e là đã sớm sụp đổ rồi, hoặc là dưới sự thúc giục, gây áp lực từ phía trưởng bối, họ sẽ lựa chọn gả cho đối phương, dù sao người nhà cũng không giúp, thôi đành làm một phu nhân, không chỉ bớt lo, còn tha hồ tiêu tiền.


Nhưng cho đến ngày hôm nay, Tô Ánh Tuyết gần như một mình cố gắng, từng bước đưa Khuynh Thành Quốc Tế đi lên.


Ý chí cứng cỏi này hoàn toàn không giống vẻ dịu dàng xinh đẹp bề ngoài của cô, mà là sự bất khuất rắn rỏi.


Đúng vậy, muốn Tô Ánh Tuyết khuất phục, cái giá phải trả, còn cao hơn rất nhiều.


Lâm Phi đang ngồi trên ghế, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, như lần đầu tiên trông thấy Tô Ánh Tuyết gắng gượng giằng co với mấy vệ sĩ để bảo vệ sự thuần khiết của mình vậy. Tính cách bất khuất là một trong những nét đẹp nhất trong con người cô.


Sắc mặt Mã Thanh Hoành đen kịt, gã đã quyết tâm đưa ra mức giá ba phần trăm cổ phần, đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Có thể nói, mẫu con gái có đầu óc buôn bán như Tô Ánh Tuyết này, mới đáng giá này.


Nhưng Tô Ánh Tuyết thẳng thắn cự tuyệt.


– Ha ha…ha ha.


Mã Thanh Hoành cười gằn:


– Tô Ánh Tuyết, cô cũng thật không thức thời… cô có vẻ rất xem thường tôi, rất khinh bỉ tôi, cảm thấy tôi rất ngu khi đưa ra điều kiện này cho cô?


Tô Ánh Tuyết lắc đầu, mỉm cười:


– Tôi không khinh bỉ anh, cũng không cảm thấy anh ngu xuẩn, chỉ là tôi không sợ anh như những người con gái khác. Tôi không sợ anh, anh chỉ là không quen điểm này mà thôi.


– Phó tổng giám đốc Mã, mặc dù bộ đồ anh mặc là bộ thủ công Armani, nước hoa anh sịt là nước hoa cao cấp, nhưng vẻ mặt của anh bây giờ, chỉ có thể chứng minh, về bản chất, anh chỉ là một nhân vật không tự tin mà thôi.


– Chỉ là từ khi sinh ra anh đã được ngậm chìa khóa vàng, đứng ở vị trí cao lâu rồi, tự cho mình rằng, ai cũng phải nghe mệnh lệnh của anh, cho rằng lúc này có thể chất vấn tại sao tôi lại từ chối anh.


– Điều này cũng nói rõ rằng, anh cơ bản không đáng để tôi để tâm, từ khi anh đưa ra cái giá ba phần trăm cổ phần, đã chứng minh sự tự ti trong con người anh. Anh không xứng với tôi, anh….đã thua rồi.


Chương 80: Kẻ Ngông Trên Đường.


– Câm miệng!


Mã Thanh Hoành nghiến răng nghiến lợi giống như mãnh thú tức giận, mắt đầy tơ máu.


Tay của gã chỉ về phía Lâm Phi, khàn giọng nói:


– Tô Ánh Tuyết, đừng cho rằng hôm nay cô dựa vào tên nhãi này, tránh được một kiếp là có thể chạy khỏi lòng bàn tay tôi!


– Cô biết vì sao bọn họ đều sợ tôi, vì sao đều phục tùng tôi không? Không phải vì tôi là Mã Thanh Hoành, không phải vì tôi là người của Mã gia! Mà bởi vì…tôi đáng để cô sợ hãi!


Nói xong, Mã Thanh Hoành ưỡn ngực, xoải bước về phía cửa.


Tô Ánh Tuyết mặt lạnh như băng, giọng điệu vững vàng:


– Không tiễn.


Mã Thanh Hoành hậm hực đi ra cửa rồi đóng sập cửa lại.


Đợi văn phòng yên tĩnh lại, Trương Tĩnh mới rầu rĩ nói:


– Tổng giám đốc Tô, giờ phải làm sao. Có lẽ Mã gia sẽ đối nghịch với chúng ta đến cùng, lần này là triệt để vạch mặt rồi.


– Cô đi ra ngoài đi, đây không phải là điều cô cần suy nghĩ, cô cứ làm tốt công việc của mình là được rồi, những chuyện khác…tôi có cách.


Tô Ánh Tuyết nói.


Trương Tĩnh còn đang muốn khuyên vài câu, nhưng không biết phải mở miệng thế nào, đành yên lặng gật đầu rồi đi ra khỏi văn phòng.


Lúc này, Tô Ánh Tuyết mới thả lỏng người, dựa lưng vào ghế sô pha, ngẩng mặt lên nhìn trần nhàn, cảm thấy mờ mịt.


Bỗng nhiên, khuôn mặt một người đàn ông xuất hiện, nhếch miệng cười với cô.


– Ah!!!!


Tô Ánh Tuyết bị dọa giật nảy mình, đứng dậy quay đầu nhìn Lâm Phi, chân mày lá liễu dựng đứng lên:


– Anh làm gì vậy! Sao anh còn chưa đi ra ngoài?


Lâm Phi dáng vẻ ủy khuất nói:


– Cô bảo Trương Tĩnh ra ngoài, cũng không bảo tôi ra cùng. Tôi không phải ở đây để bảo vệ cô sao, vừa rồi Mã Thanh Hoành nói là sẽ không buông tha cho cô.


Tô Ánh Tuyết trừng mắt, thật là bị tên này làm cho tức chết mà:


– Vậy giờ anh ra ngoài đi, về văn phòng của anh!


Nhưng Lâm Phi có vẻ không có ý rời khỏi, hắn bỗng đưa tay ra, đặt lên vai Tô Ánh Tuyết.


Toàn thân Tô Ánh Tuyết bỗng run lên, nghi hoặc nhìn Lâm Phi, tim đập thình thịch.


– Anh…anh muốn làm gì?


Lâm Phi cười dịu dàng:


– Không có gì, chỉ muốn cổ vũ cô một chút, vừa rồi cô nói rất hay, tôi rất thích dáng vẻ tự tin của cô…Chỉ có người con gái quý trọng bản thân mình mới xứng đáng được đàn ông yêu.


Khuôn mặt Tô Ánh Tuyết bỗng đỏ ửng lên, ánh mắt chuyển đến nơi khác:


– Ai…ai cần anh cổ vũ cho tôi, như giáo viên cổ vũ học sinh vậy.


– Ha…


Lâm Phi cười nói:


– Tôi đương nhiên không phải là giáo viên của Tổng giám đốc Tô, cô cũng không thể là học sinh của tôi….nhưng, cô là người tôi nhất định phải bảo vệ.


Tô Ánh Tuyết nhếch cặp môi đỏ mọng, khuôn mặt ngày càng đỏ, vành tai nóng rực, nghe những lời này, cảm giác có chút mập mờ.


– Yên tâm đi.


Lâm Phi thành khẩn nói:


– Bất kể cuối cùng cô có cứu vãn được nguy cơ lần này của Khuynh Thành Quốc Tế hay không, nhưng tôi có thể đảm bảo với cô rằng, tôi sẽ không để Mã Thanh Hoành làm hại cô, tuyệt đối không.


Hốc mắt Tô Ánh Tuyết có chút ướt át, trong lòng ngọt ngào như được tưới mật, thần sắc cũng dịu dàng hơn rất nhiều.


Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Phi:


– Tại sao….đột nhiên lại nói những lời này với tôi?


Trong lòng cô có chút chờ mong, tựa hồ như mong đợi điều gì đó được nói ra từ chính miệng người đàn ông đang đứng trước mặt mình đây, để chứng minh cho phỏng đoán của cô.


Lâm Phi cười ôn hòa, dáng vẻ đương nhiên:


– Nếu không có cô, ai trả tiền lương cho tôi.


– …..


Nét mặt Tô Ánh Tuyết từ mong đợi, ngượng ngùng, dần có vẻ cứng ngắc, rồi phiền não và cuối cùng là…phẫn nộ!


– Cút ra ngoài!


Tô Ánh Tuyết đẩy Lâm Phi ra ngoài.


Lâm Phi bụm mặt:


– Ôi! Tổng giám đốc Tô, cô làm gì vậy! Sao lại giận nữa rồi! Sao đến nước miếng cũng phun ra ngoài rồi…


– Đồ khốn kiếp!!! Cút!!! Cút!!


Tô Ánh Tuyết đã tức đến mức đỉnh điểm, lấy cả chén trà nện vào người Lâm Phi.


Lâm Phi thấy tình hình không ổn, khóc không ra nước mắt vội vàng chạy ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại.


Đợi khi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ngôi nhà có cánh cổng cao cao

Người đến đúng thời điểm sẽ là người cuối cùng…

Làm dâu

Truyện Thiên Thần Đeo Mặt Nạ Full

Nhớ mãi không muốn quên