Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 5814)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

gười bị hại có tâm lý tự sát. Là một sự lựa chọn giết người không hề tồi. Mày muốn tạo hiện tượng giả tạo là sợ tội tự sát sao?


Lần này, gã đàn ông mạo danh bác sĩ kia mặt mày tái mét. Gã không thể ngờ rằng, Lâm Phi chỉ cần ngửi một chút lại có thể phát hiện ra loại thuốc này.


Thực ra, mặc dù gã có ý định dùng loại thuốc này để giết người nhưng không thể am hiểu được nhiều như thế. Gã chỉ biết, sau khi tiêm chất này vào người có thể khiến tên mập kia tự đi nhảy lầu.


Nhìn sắc mặt của gã đàn ông kia, Bạch Hân Nghiên và Uông Thiến có thể phán đoán rằng sự việc chắc chắn như Lâm Phi đã nói, không có gì sai sót.


Bao Tuấn Luân nghe xong, vô cùng tức giận, dùng hết sức lực còn lại của mình nắm chặt cổ áo gã đàn ông này, nói:


– Là ai phái mày tới! Tại sao mày lại muốn hãm hại tao?


Gã đàn ông đột nhiên cười lớn:


– Coi như mày gặp may…Nhưng sớm muộn gì mày cũng sẽ gặp tao ở dưới địa phủ thôi…


Nghe thấy vậy, mọi người đều rất bực mình. Nhưng ngay sau đó đã thấy khóe miệng gã phun ra máu tươi.


– Ặc!


Không biết từ lúc nào gã đã rút con dao găm từ trong túi ra đâm vào bụng mình.


– Chết tiệt! Gã ta tự sát rồi!


Bạch Hân Nghiên xông lên phía trước, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Gã đã chết rồi.


Gã đàn ông này vô cùng tàn nhẫn, đã dùng dao đâm vào bụng mình, gã còn rạch ngang một đường, rạch ngang cả những bộ phận nội tạng.


– Phản ứng quá chậm. Tay của gã rút từ túi ra, rõ ràng là muốn tự sát.


Lâm Phi bĩu môi nói.


Bạch Hân Nghiên căm tức, ngoái đầu lại nhìn hắn:


– Anh sớm đã biết, vậy tại sao còn không ngăn cản hắn? Như vậy manh mối chẳng phải đã mất rồi sao.


– Đâu liên quan gì tới tôi. Tôi đến đây cũng chỉ muốn cô nhìn cho rõ, nếu tên mập này có chết thì cũng không phải do tôi giết mà là người khác muốn lấy cái mạng của gã.


Lâm Phi căn bản không muốn dính líu tới chuyện của người khác.


Hắn muốn đối phó với tên Thanh Phong Đường kia có thể bắt đầu từ tên mập này.


– Anh đúng là kẻ biến thái! Cầm thú! Khốn khiếp!


Bạch Hân Nghiên vô cùng tức giận nhưng không làm gì được Lâm Phi, uất đến rơi nước mắt.


Cô không hiểu, tại sao người đàn ông này rõ ràng có thể cứu được mạng người, có thể xử lý những kẻ xấu này theo pháp luật nhưng sao lại tàn nhẫn đến như thế, như thể chẳng liên quan gì tới hắn.


Chẳng lẽ hắn không thể làm người tốt sao? Lẽ nào cần phải cực đoan như vậy?


Lâm Phi ngoảnh mặt làm ngơ. Quan điểm của mỗi người khác nhau, nguyên tắc xử lý mọi chuyện cũng khác nhau. Hắn có cách sống của hắn, đàn bà có sự cố chấp của đàn bà, dù là đúng hay sai cũng đều không quan trọng.


Uông Thiến đứng bên cạnh lại vô cùng tỉnh táo, vội vàng giúp Bạch Hân Nghiên giải quyết cái xác kia. Đây là bệnh viện, mặc dù hiện tại sẽ không có ai tới nhưng tránh khi có người tới sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt.


Bao Tuấn Luân mày mặt xanh lét ngồi bệt dưới đất. Dường như gã vẫn đang suy nghĩ điều gì đó nhưng lại không thể tin nổi.


Đợi khi Uông Thiến gọi một vài nhân viên tới, thay đổi quần áo cho thi thể thành quần áo bệnh nhân, Bạch Hân Nghiên mới quay sang hỏi Bao Tuấn Luân:


– Anh có biết gã đó là ai, có thông tin gì về gã không?


Bao Tuấn Luân im lặng không nói, vô cùng hoảng hốt đứng dậy bấm vội nút bấm thang máy.


Bạch Hân Nghiên kéo tay gã lại:


– Rốt cuộc anh đang sợ cái gì? Có gì thì phải nói ra. Nếu anh không nói, phía cảnh sát chúng tốt biết giúp anh như thế nào? Lẽ nào anh vẫn chưa biết tình cảnh nguy hiểm hiện nay của anh sao?


– Buông tôi ra!


Bao Tuấn Luân giằng tay Bạch Hân Nghiên ra, mặt đỏ tía tai hét lên:


– Tôi muốn về nhà ngay lập tức! Cô đừng quản chuyện của tôi.


Bạch Hân Nghiên nhìn Bao Tuấn Luân như đang bốc cháy, tự nhiên cô đứng im cạnh đó, không biết nói gì thêm.


Lâm Phi đột nhiên nói:


– Anh nghĩ bây giờ mày vẫn có thể trở về? Hơn nữa, tính mạng của anh còn khó có thể bảo toàn.


Cơ thể Bao Tuấn Luân cứng đơ, khó khăn lắm mới quay đầu lại nhìn Lâm Phi, run rẩy nói:


– Anh….anh có ý gì?


– Thực ra anh cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi đúng không? Đối với bọn họ, anh đã chẳng còn giá trị lợi dụng gì nữa. Hơn nữa, tổn thất lần này, tất cả lỗi lầm tất nhiên đều thuộc về anh rồi.


– Hơn nữa, anh còn biết rất nhiều bí mật của bọn họ, đã từng làm những chuyện không thể nói ra được. Cứ cho là hôm nay anh không nói nhưng họ đâu có gì chắc chắn rằng sau này anh sẽ không nói cho ai.


– Nếu tôi là Đường chủ của Thanh Phong Đường, một tên thuộc hạ tàn phế, lại biết quá nhiều bí mật, khiến tao tổn thất mấy chục triệu, còn làm hỏng một con đường kiếm tiền, mất đi cả một nhóm trợ thủ đắc lực, như vậy đương nhiên tôi sẽ không tha cho nó. Và chắc chắn sẽ phải giết để diệt cỏ tận gốc.


Lâm Phi cười một cách khá thoải mái. Nhưng nụ cười ấy trong con mắt của Bạch Hân Nghiên và Bao Tuấn Luân lại giống như nanh vuốt của những con ác ma trong khu rừng lạnh lẽo.


Chương 76: Tôi Đáng Chết.


– Sẽ không đâu! Sẽ không đâu!


Bao Tuấn Luân hồn siêu phách lạc lắc đầu lia lịa. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, lập tức xông đến chỗ Bạch Hân Nghiên đưa tay cầu khẩn:


– Cảnh sát, cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Nhanh…nhanh cho tôi gọi điện thoại.


Bạch Hân Nghiên cũng hiểu được ý của Lâm Phi, có thể người nhà của Bao Tuấn Luân cũng đã bị ám sát giống như gã, vậy nên không nói lời nào liền đưa điện thoại cho Bao Tuân Luân.


Các ngón tay Bao Tuấn Luân vừa run vừa bấm dãy số điện thoại, nuốt nước bọt chờ đầu dây bên kia nghe máy. Thế nhưng, đến khi có giọng nói để lại lời nhắn mà vẫn không thấy ai trả lời.


Cả người Bao Tuấn Luân như hạ đường huyết, một tay vịn vào vách tường, không nói lời nào.


– Anh đừng quá bối rối, có thể người nhà anh không nhìn thấy. Bây giờ chúng ta lập tức trở về nhà anh xem sao?


Bạch Hân Nghiên cũng không suy xét nhiều, sau khi gọi cuộc điện thoại báo cho Uông Thiến rồi lập tức đưa Bao Tuấn Luân xuống dưới lầu.


Lâm Phi không hề hoang mang, chậm rãi đi theo đằng sau. Bạch Hân Nghiên phóng chiếc xe cảnh sát đi trước, hắn phóng xe theo sau đi đến nhà Bao Tuấn Luân.


Đó là một khu gồm những phòng kinh doanh (những phòng dùng để bán) khá cổ xưa, có rất nhiều phòng đã bỏ trống, có lẽ khoảng vài năm nữa sẽ được phá bỏ và dời đi nơi khác.


Phòng của Bao Tuấn Luân ở trên tầng cao chót vót, là một căn phòng cũ rộng khoảng hơn trăm mét vuông.


Bạch Hân Nghiên thấy Lâm Phi cũng tới liền nhíu mày lại, cô không biết người đàn ông này đến đây là có ý gì nhưng cô cũng chẳng có tâm tư đâu mà để ý tới hắn.


Bàn tay Bao Tuấn Luân run rẩy cầm chiếc chìa khóa mở cửa. Điện thoại gã đã hết pin hai ngày nay nên không thể liên lạc được với người nhà.


Nhưng lâu nay gã đều ở ngoài làm tay chân

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô vợ siêu hài và chiếc que thử thai

Làm dâu

Nỗi đau kinh hoàng đằng sau món quà cưới của cô bạn chồng

Nỗi đau kinh hoàng đằng sau món quà cưới của cô bạn chồng

7 năm lấy chồng 3 lần sảy thai mới giữ được đứa con, đến lúc sinh gặp đúng bồ chồng đỡ đẻ và cái kết bất ngờ