Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 5726)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

chiêu này của Mục phu nhân quả nhiên là vô tình đến cực hạn.


Điều khiến Tô Ánh Tuyết không khỏi kinh hãi chính là, không ngờ người phụ nữ nhìn có vẻ hòa ái này lại có lòng dạ sâu hiểm đến vậy!!


– Phu nhân.


Tô Ánh Tuyết lặng yên hồi lâu, mới định thần lại, có chút khiếp sợ hỏi:


– Tại sao bà lại làm vậy…dù hiện tại tôi chủ động nhận sai với bà, nhưng bà nên biết, tôi sẽ không coi trọng Tư Noãn Hôn Khánh như các công ty khác. Chẳng phải Tư Noãn là tâm huyết của bà và ông nhà sao, tại sao giờ bà vẫn muốn bán cho tôi…


Không phải Tô Ánh Tuyết muốn biết nguyên nhân, mà là vì cô thực sự sợ.


Nếu Mục phu nhân không nói lý do khiến cô tin tưởng, thì cô vẫn hoài nghi thành ý của Mục phu nhân.


Mục phu nhân chỉ cười mà không nói gì, đột nhiên lấy ví tiền từ trong túi ra, sau đó lấy một đồng xu từ trong ví.


– Tô tiểu thư, cô xem.


Mục phu nhân cầm đồng xu, đưa đến trước mặt Tô Ánh Tuyết nói:


– Cô có biết vì sao đồng tiền này một mặt là số một mặt lại là đóa hoa không?


Nhìn đồng tiền xu bình thường này, Tô Ánh Tuyết có chút không hiểu đáp:


– Lẽ nào có nguyên nhân nào đặc biệt sao? Không phải vì để cho đẹp mắt?


Mục phu nhân cười nói:


– Chúng ta là thương nhân, thương nhân trục lợi, nói một cách rõ ràng, là tiền. Bà già như tôi đây không biết người khác lý giải thế nào, nhưng cả cuộc đời này tôi cho rằng… tiền bạc có hai mặt. Nó là những con số lạnh băng, nhưng đồng thời cũng là vẻ đẹp mỹ lệ của đóa hoa. Hai mặt này không thể thiếu được…cô thấy thế nào?


Tô Ánh Tuyết ngơ ngác nhìn đồng xu bình thường, lời của Mục phu nhân khiến cô bắt đầu suy nghĩ.


Sau một hồi, Tô Ánh Tuyết chân thành cúi đầu trước Mục phu nhân:


– Cảm ơn bà, phu nhân, tôi hiểu, cả đời này của tôi sẽ nhớ những lời bà nói ngày hôm nay.


Mục phu nhân vui mừng gật đầu, đặt đồng xu vào ví tiền, nói tiếp:


– Thực ra, tôi bán công ty cho cô cũng có chút tư lợi của mình trong đó…đối với tôi mà nói, thực tế, ngay từ đầu tôi cũng hy vọng bán công ty cho cô. Hôm đó đồng ý dùng cơm với cô, là vì tôi còn do dự không quyết, nên muốn tiếp xúc với cô một chút, rồi đưa ra quyết định cuối cùng.


Tô Ánh Tuyết ngẩn người:


– Tại sao…Mục phu nhân cơ trí như vậy, hẳn phải biết tôi đúng như lời người ngoài nói, rất hà khắc với nhân viên của mình…


– Ha ha, tôi đương nhiên biết điều này.


Mục phu nhân thở dài:


– Tô tiểu thư, hẳn cô cũng phát giác ra rằng, Tư Noãn của chúng tôi mấy nam gần đây luôn trượt dốc.


Tô Ánh Tuyết gật đầu, đúng như những gì cô và Lâm Phi đã từng nói trước đó, cô không hề đánh giá cao triển vọng của Công ty Tư Noãn Hôn Khánh.


– Cùng với việc hôn lễ của đa số những người trẻ tuổi ngày một đơn giản, nghiệp vụ tổ chức tiệc cưới xa hoa ngày càng không có sức lực. Nhưng công ty chúng tôi lấy sự hạnh phúc của công nhân là nguyên tắc số một, đối với phúc lợi của công nhân, từ xưa đến nay chỉ có tăng lên mà không hạ xuống.


– Dần dà, dây chuyền của chúng tôi xảy ra vấn đề, rất nhiều dự án chỉ làm một nửa phải bỏ đấy vì thiếu tiền. Nhưng hết lần này đến lần khác, vì nguyên nhân của cá nhân tôi nên không tiện đưa ra thay đổi lớn.


– Nửa đời này của tôi đều sắm vai một cấp trên hòa ái dễ gần, một nhà từ thiện đối xử với nhân viên như con cháu trong nhà…nhưng ai biết được, những năm qua, tôi chẳng qua chỉ là đâm lao phải theo lao…Mấy năm đầu thành lập công ty, tôi và chồng quả thực ngây thơ mà cho rằng, để nhân viên có đãi ngộ và môi trường tốt nhất là nguyên tắc quan trọng nhất…


– Nhưng sau này, tôi dần phát hiện ra rằng, kỳ thực đó là làm hại nhân viên của mình…bởi vì…


– Bởi vì, chỉ khi công ty trụ càng lâu thì mới là có trách nhiệm với nhân viên… Công ty thành lập không phải vì để một số người cảm nhận được hạnh phúc ngắn ngủi, mà là để nuôi dưỡng được càng nhiều người, càng nhiều gia đình dài lâu.


Tô Ánh Tuyết rất tự nhiên thay lời Mục phu nhân.


Mục phu nhân cười một cách tự giễu:


– Đúng vậy, Tô tiểu thư, cô quả thực là một lãnh đạo xuất sắc. Năm đó nếu tôi có thể tỉnh ngộ được như cô bây giờ, e là sẽ không lâm vào quẫn cảnh như ngày hôm nay.


– Mục phu nhân nói quá lời rồi. Nếu tôi thực sự xuất sắc, sẽ không bị bà đùa bỡn như vậy.


Tô Ánh Tuyết nói.


– Bà già như tôi đây thắng chẳng qua là vì đã sống từng này tuổi rồi, nhưng luận về tài hoa thương nghiệp, cô vượt xa tôi. Tôi vốn dự định, nếu cuối cùng cô thừa nhận chuyện cô lừa gạt tôi, tôi sẽ bán công ty cho cô theo ước định. Bất kể cô xử lý Tư Noãn thế nào, tôi tin rằng, một người có nội tâm lương tri như cô, cộng với đầu óc làm ăn sẽ đưa ra quyết định phù hợp nhất.


– Nếu đến cuối cùng mà cô không thẳng thắn với tôi, vậy tôi cũng không khách khí nữa. Một người có thủ đoạn làm ăn, lại có tâm địa ác động, hủy diệt sớm một chút cũng là một việc thiện với giới kinh doanh Lâm An…


– Cho nên, tôi phải cảm ơn cô, Tô tiểu thư, cô biến kết cục trở thành điều mà tôi mong đợi, là một kết cục tốt đẹp nhất.


Mục phu nhân cảm động nói.


Tô Ánh Tuyết bị những lời nói của Mục phu nhân làm cho ngượng ngùng, nhưng cũng may lựa chọn của mình thẳng thắn xin lỗi Mục phu nhân.


Bỗng nhiên, Mục phu nhân lại đổi chủ để, có vẻ lẩm bẩm, hồi tưởng nói:


– Ôi….người như cô thật sự càng ngày càng giống với mẹ cô năm xưa…


Thần sắc Tô Ánh Tuyết biến đổi, cô cất tiếng hỏi:


– Mục phu nhân, bà…biết chuyện của mẹ tôi?


Chương 59: Hồng Ma Phường.


Mục phu nhân mỉm cười nói:


– Đương nhiên, năm đó, khi Khuynh Thành Quốc Tế vừa thành lập, là một tay mẹ cô sáng lập ra. Có thể nói, cho đến nay, mặc dù trên danh nghĩa, Khuynh Thành Quốc Tế là do cha cô xây dựng, nhưng nếu không có tài hoa của mẹ cô trong đó, cha cô cũng không thể xây dựng Khuynh Thành với quy mô thế này khi mẹ cô vẫn còn được.


– Cô còn nhỏ, có thể không rõ chuyện trên thương trường, nhưng bà ấy là người phự nữ tài hoa nhất mà tôi từng thấy, hơn nữa còn rất giống cô, cực kỳ xinh đẹp.


Tô Ánh Tuyết nghe vậy, nước mắt bắt đầu rơi, buồn bã nói:


– Lúc tôi còn nhỏ, mẹ không cho tôi đề cập đến công việc với bà…tôi còn cho rằng…bà chỉ là một người phụ nữ của gia đình…


– Ha ha, điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và mẹ cô là, mặc dù mẹ cô có tài, lại xinh đẹp nhưng lại không có tâm đi theo nghiệp kinh doanh, chỉ thỉnh thoảng phụ giúp cha cô. Còn cô, lại có hoài bão, dã tâm lớn, cũng có hứng thú với việc kinh doanh. Đây là điều khác biệt giữa cô và mẹ cô. Tôi cũng coi trọng cô điểm này, tôi hy vọng Tư Noãn vào tay cô sẽ có chuyển biến tốt.


– Đương nhiên rồi, tôi cũng không tận lực yêu cầu cô điều gì, cứ thuận theo tự nhiên, dùng phán đoán của c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mẹ bảo đàn ông ngoại tình là bình thường mà sao giờ mẹ nổi đóa làm căng thế

Chỉ vì cố một vài chén rượu với bạn bè mà tôi đã phải ân hận cả đời

Màn Lợi Dụng Bỉ Ổi Của Gã Bạn Trai Ở Trời Tây

Thanh xuân của em, gọi tắt là anh

ĐOÁ HOA HỒNG DẠI CỦA TÔI