Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 5357)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

át thủ liên hoàn thì Lâm Phi bỗng biến mất trước mắt cô!


Như có ma quỷ xuất hiện, Lâm Phi trong nháy mắt đã đứng sau lưng cô ta, một tay đánh vào sau ót Bạch Hân Nghiên.


– Ách…ôi…


Bạch Hân Nghiên hét lên rồi ngã gục xuống đất.


Lâm Phi căn bản chẳng thèm để ý đến cô cảnh sát này làm gì, vội vàng chạy lại chỗ cô gái đang hôn mê kia. Nhưng vừa đặt tay lên ngực, sắc mặt Lâm Phi chợt trắng bệch ra!


Tim…ngừng đập rồi!?!


Lâm Phi bực tức chửi bậy một câu tiếng Anh.


Hắn quay đầu lại nhìn Bạch Hân Nghiên đang ngất dưới đất, hận không thể cho cô ta hai cái bạt tai, đều tại cô ta chạy đến ngăn cản!


Lâm Phi ôm đầu, chợt trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng.


Hắn suy nghĩ một lúc rồi chạy thẳng tới chỗ chiếc xe con màu đen của Bạch Hân Nghiên, mở cốp xe ra.


Hắn tìm kiếm một lúc, quả nhiên tìm thấy một chiếc bình điện có dây nối ở đó.


Dù sao cô ta cũng là cảnh sát, thường thường trên xe cũng sẽ có những đồ để đối phó trong những trường hợp gấp rút.


Lâm Phi lái chiếc Jetta đến phía sau cô gái, nối bình ắc quy điện vào rồi kéo hai đầu cực âm và cực dương của dây điện ra.


Dòng điện trên ô tô bình thường không đủ để đe dọa đến tính mạng, thực ra cũng không đạt đến mức điện áp dùng để sử dụng trong lúc cứu người trong bệnh viện, nhưng hiện giờ Lâm Phi chỉ có thể làm được đến mức này thôi.


Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hai tay đồng thời đem dây điện chạm vào nơi mềm mại trên lồng ngực kia.


Điện chạy qua! Không có kết quả!


Hai cái! Ba cái!…


Lâm Phi tổng cộng làm năm lần, sau đó đặt đúng vào vị trí của tim, rốt cuộc tim cũng đập trở lại!


Lâm Phi thở phào nhẹ nhõm, cười vẻ “nguy hiểm thật”, may mà kịp thời nghĩ ra cách này, không ngờ lại có hiệu quả như vậy.


Nhưng Lâm Phi biết việc cứu người vẫn chưa xong được, hắn rút dây điện ra, tiếp tục hà hơi vào cái miệng nhỏ xinh của cô gái làm hô hấp nhân tạo.


Phải chờ cô gái ấy tỉnh lại mới yên tâm được.


Vài phút sau, hô hấp trở nên ổn định hơn.


Lâm Phi cũng không để ý thấy đôi mắt sáng trong của cô gái đã từ từ mở ra từ khi bào, một lúc sau, ánh mắt cũng dần rõ hơn.


Đến lần cuối cùng Lâm Phi làm hô hấp nhân tạo hắn mới chú ý thấy môi cô gái khẽ mấp máy, cô đang định nói gì đó thì bỗng bị một trận gió thổi qua!


– Ba!


Lâm Phi quá chú tâm nên không hề chú ý, nhận ngay một cái bạt tai!


Hắn chỉ thấy cô gái kia đã tỉnh lại, mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh, tràn đầy sự căm hận, khuôn mặt trắng bệch nhìn như thôi miên hắn.


Lâm Phi vẻ mặt vô tội đưa tay xoa má, nhưng khi thấy cô gái đã tỉnh lại liền cười ngây ngô:


– Cô gái, cô cũng tỉnh lại rồi, sao còn đánh tôi?


– Biến thái…cầm thú…


Cô gái nghiến răng, mắt đỏ sọng, những giọt nước mắt oan ức trào ra.


Miệng cô toàn là mùi thuốc lá của gã đàn ông này, rõ ràng là hắn đã hôn cô không biết bao nhiêu lâu rồi.


Lâm Phi buồn bực nói:


– Cô hiểu nhầm rồi, đấy là tôi cứu cô, vừa nãy cô bị hôn mê do thiếu dưỡng khí, tôi phải hô hấp nhân tạo, mát-xa tim cho cô, còn phải kích điện cho cô nữa đấy…


Hình như lúc này cô gái kia mới phát hiện ra trước ngực mình lành lạnh, đưa mắt nhìn xuống mới phát hiện ra nơi kín đáo của mình đều bị lộ hết ra ngoài!


Vị trí của tim còn nóng lên, rõ ràng là lúc trước hắn ta toàn sờ chỗ đó…


– Ngươi…ngươi…


Cô gái có vẻ như khó thở, trừng mắt hai cái rồi lại ngất đi!


Lâm Phi ngây ngốc, vội vàng bắt mạch, thì ra là vừa bị chấn động quá mạnh và cơ thể mệt mỏi nên mới vậy, cũng không có gì nghiêm trọng. Hắn có thể yên tâm được rồi.


Hắn quay sang nhìn nữ cảnh sát bên cạnh, biết được cũng không nên ở lại lâu, liền mặc lại quần áo gọn gàng cho cô gái kia rồi bế cô ta lên xe.


Cũng không cần gọi cô ấy tỉnh dậy vội, tránh được một cuộc tranh chấp, nghĩ vậy, Lâm Phi liền lái xe ra khỏi công trường.



Rạng sáng, trong căn phòng cao cấp xa hoa của khách sạn năm sao Vọng Nguyệt.


Một gã mặc đồ ngủ chỉnh tề đứng cạnh cửa sổ, gã chau mày, một tay cầm ly Champagne, một tay đón lấy điện thoại.


– Vẫn chưa tìm được thằng Trung với thằng Hổ à?


– Mã thiếu gia, chúng em vừa liên hệ với cảnh sát giao thông, điều tra bản ghi lại camera, tìm thấy bọn họ rồi!


Trong điện thoại, một gã đang khẩn trương báo cáo.


– Hả? Thế sao đến giờ vẫn chưa đưa con bé kia tới gặp tao?


– Bọn họ bị một con bé lạ mặt đuổi theo, con bé đó lúc đuổi theo bọn họ có xuất giấy tờ ra, rất có thể là cảnh sát. Sau đó bọn họ ngồi lên một chiếc taxi, con bé kia cũng lái xe đuổi theo, sau đó hai xe đi đến gần khu công nghiệp ngoài thành Bắc, ở đấy không có camera nên không thấy gì nữa…


– Sao ở đấy còn có cảnh sát được? Thế con bé mà tao cần đâu?


Gã đàn ông cau có.


Đầu dây bên kia lắp bắp:


– Giám đốc Tô hình như bị Thành Công bắt được rồi… nhưng…nhưng cũng không thấy đâu.


– Lập tức đi điều tra rõ ràng cho tao xem cái xe taxi đấy là của hãng nào, tao không tin một cái xe taxi có thể bốc hơi đi được!


Gã hét lên.


– Vâng!


Chương 5: Cao Thủ Cao Cấp.


Trời mờ sáng. Trên công trường.


Bạch Hân Nghiên hoảng hốt tỉnh lại, cô phát giác thấy có gì đó đang động đậy trong túi quần.


Sau khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê, cô ngồi bật dậy, quan sát xung quanh, không có lấy một bóng người.


Nhưng hai gã kia vẫn còn nằm rạp bất động trên mặt đất.


Bạch Hân Nghiên bỏ hết phép lịch sự, vội vàng đưa tay ra xoa bộ phận ở giữa hai chân mình, xác nhận xem ở nơi quan trọng nhất đó, có bị động đến hay không. Sau khi kiểm tra thấy không có ai xâm phạm đến cô mới thở phào nhẹ nhỗm.


Nhưng ngay sau đó là một cảm giác phẫn nộ dồn đến, tên khốn kia đưa cô gái ấy đi mà lại quăng mình ở lại bãi đất trên công trường!


Cô lấy điện thoại di động ra, nhìn tên người gọi đến. Cô cố gắng lấy lại tinh thần rồi nhấn nút nghe.


– Hân Nghiên, kết quả điều tra tối qua thế nào rồi, sao không báo cáo gì với tôi?


Đầu dây bên kia là giọng đàn ông cứng rắn.


– Thực xin lỗi tổ trưởng Tần, trên đường quay về tôi phát hiện ra có hai tên cướp, vốn định bắt bọn chúng nhưng bị một cao thủ lái taxi thần bí đánh cho ngất xỉu…


– Bọn cướp? Cao thủ thần bí? Chuyện là thế nào?


Bạch Hân Nghiên kể tóm tắt lại chuyện xảy ra tối hôm qua.


Tổ trưởng Tần sau khi nghe xong, im lặng một hồi rồi nói:


– Cô xác định là cô không đỡ nổi một chiêu của hắn?


– Tốc độ của hắn quá nhanh, góc độ tấn công cũng không thể tránh được.


Bạch Hân Nghiên nghiến răng, cảm giác sỉ nhục thấu tận tâm can.


– Hừm.


Tổ trưởng Tần hừ lạnh:


– Xem ra Lâm An đúng là Tàng Long Ngọa Hổ, cô đã trải qua kiểm tra đợt t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko????

Xem tử vi ngày 24/03/2017 Thứ Sáu của 12 cung hoàng đạo

Trái đắng cho người vợ không kiềm chế được ham muốn…

Nếu Không Phải Là Anh

Trị Liệu Kí Ức