Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 5367)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

vì sao lại không nói sớm cho tôi biết Ánh Tuyết là huyết mạch của Lục gia?


– Con có cho mẹ cơ hội nói chuyện với con sao?


Cố Thải Anh tựa hồ có chút ủy khuất, nghẹn ngào nói.


Lâm Phi không phản bác được. Xác thực, hắn chưa bao giờ cho Cố Thải Anh cơ hội nói chuyện. Khi nhìn thấy bà ấy, hắn luôn cảm thấy phiền chán.


– Năm đó….rốt cuộc chuyện gì xảy ra?


Lâm Phi hỏi một câu nhưng rồi có chút ngượng ngùng. Hắn hỏi Cố Thải Anh là vì chuyện của Tô Ánh Tuyết hắn không thể không quan tâm.


Hắn thậm chí có chút sợ hãi, sợ vừa rồi hắn không khống chế được, giết hết toàn bộ Lục gia. Không biết khi đó hắn sẽ đối mặt với Tô Ánh Tuyết như thế nào?


Dù sao, bọn họ đều là người thân của Tô Ánh Tuyết. Hơn nữa, Lục Trường rõ ràng cũng đã xem Tô Ánh Tuyết như cháu ngoại, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi.


– Nội tình cụ thể thì mẹ không rõ lắm.


Cố Thải Anh thở dài:


– Năm đó, Lục Uyển Dung xinh đẹp, tài mạo vô song. Rất nhiều người cho rằng, gia chủ kế nhiệm của Lục gia chính là thiếu nữ có một không hai này. Lục lão cũng vô cùng yêu quý cô con gái tài giỏi, xem cô là người thừa kế để bồi dưỡng, chứ không phải con gái bình thường đến tuổi là gả đi.


– Thế nhưng, Lục Uyển Dung đã nảy sinh tình cảm với một người khách của Lục gia là Mộ Tử Mặc. Mộ Tử Mặc là một cổ võ giả thân thủ không tầm thường. Nhưng khách khanh như vậy, Lục gia có không ít. Không biết vì sao Lục Uyển Dung lại thích y.


– Cuối cùng, thậm chí không để ý đến sự phản đối của Lục lão, bà ấy đã sinh một đứa con với Mộ Tử Mặc, chính là Ánh Tuyết. Chỉ là, tên Mộ Tử Mặc kia lại là kẻ phụ tình. Khi bụng của Uyển Dung to lên, Lục gia liền hưng sư vấn tội thì y lại mất tích, như thế nào cũng không tìm thấy hành tung.


– Mộ Tử Mặc…


Lâm Phi dò tìm dữ liệu trong đầu mình nhưng cũng không tìm được thế giới ngầm có nhân vật như vậy. Chỉ sợ không phải không nổi tiếng mà là sử dụng tên giả.


Thế nhưng…Đợi đã nào!


Lâm Phi dường như nhớ tới điều gì:


– Thế Tô Ánh Tuyết không phải là con gái của Tô Tinh Nguyên?


Cố Thải Anh tựa hồ khó có được cơ hội Lâm Phi nói chuyện bình thường với mình, liền có chút cao hứng, cười nói:


– Đúng vậy, đứa nhỏ ngốc à. Cho nên nói, kỳ thật thì Tô Tinh Nguyên là một người cha tốt. Lúc còn học đại học đã rất ái mộ Lục Uyển Dung. Khi Lục Uyển Dung mang thai Tô Ánh Tuyết bị đuổi khỏi Lục gia, ông ấy vì không muốn đứa bé của Lục Uyển Dung vừa mới ra đời đã không có cha, cho nên đã lấy Lục Uyển Dung.


– Hơn nữa, Lục gia căn bản cũng không cho Tô gia chỗ tốt gì. Chỉ là Tô Tinh Nguyên thật lòng yêu Lục Uyển Dung, cho nên mới kết hôn. Sau khi Uyển Dung sinh con, Tô Tinh Nguyên đã coi Tô Ánh Tuyết như con của mình.


– Nhưng Lục Uyển Dung lại cảm thấy thẹn với Tô Tinh Nguyên, nên đã lợi dụng tài năng của mình giúp cho Tô gia thành lập nên quốc tế Khuynh Thành. Sau này, biết mình mắc bệnh, bà ấy đã để cho Tô Tinh Nguyên phát sinh quan hệ với Diêu Lam của Diêu gia, tránh cho sau này bà ấy chết đi, những gia tộc khác sẽ khi dễ Tô gia, nên mới có Tô Tuấn Hào.


– Nếu như không phải vì thế, bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, con cho rằng, Lục Uyển Dung sẽ đồng ý cho chồng của mình quan hệ với người phụ nữ khác?


Chương 299: Cảm Thấy Rất Thân Thiết


Cố Thải Anh thở dài thương tiếc:


– Có đôi khi, mẹ rất bội phục Tô Tinh Nguyên. Kỳ thật, làm cha mẹ mà nói, rõ ràng Ánh Tuyết không phải là con ruột của ông ấy, nhưng ông ấy lại cho Ánh Tuyết hết thảy. Ngược lại còn huyên náo với con ruột của mình là Tô Tuấn Hào. Tình thương của ông ấy đối với Ánh Tuyết là tình thương của một người cha. Tuy đôi lúc lộ ra bất công, nhưng lại làm cho người ta cảm động, cũng như làm cho mẹ phải xấu hổ.


Đừng nói là Cố Thải Anh, ngay cả Lâm Phi cũng có cảm tình với người đàn ông Tô Tinh Nguyên này.


Nếu quả thật như thế, những chuyện đã xảy ra cũng không trách được Tô Tinh Nguyên. Chỉ là một người cha nuôi, một thương nhân không nơi nương tựa, ông ta làm được cho Tô Ánh Tuyết như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.


– Cha…


Bỗng nhiên, Tô Ánh Tuyết trong lòng Lâm Phi nức nở một tiếng, nước mắt rơi xuống. Cô đã tỉnh dậy từ trước rồi sao?


Cô vẫn lắng nghe Cố Thải Anh kể lại chuyện cũ. Bởi vì liên quan đến bí mật của Lục gia năm đó, đối với Lục gia mà nói, đây chính là một sự sỉ nhục. Cho nên, không hề có giấy tờ nào ghi lại.


Đây cũng chính là lý do Look không thể tìm được thân thế của Tô Ánh Tuyết.


Người biết rõ những chuyện này thì lại băn khoăn đến mặt mũi của Lục gia, cũng không nói cho Tô Ánh Tuyết biết.


Lâm Phi cả kinh, cúi đầu nhìn Tô Ánh Tuyết đã tỉnh, không khỏi buồn bực. Vì sao hắn lại không phát giác? Với thần thức của hắn bây giờ, theo lý sẽ phải nhận ra Tô Ánh Tuyết đã tỉnh.


Vì sao lúc này Tô Ánh Tuyết lại mang đến cho hắn một cảm giác…nhìn không thấu?


Nhưng gương mặt của cô gái vẫn lúc lạnh lúc nóng, cơ thể đổ mồ hôi, môi trắng bệch, giống như rất suy yếu.


– Ánh Tuyết, con nghe thấy hết rồi sao?


Cố Thải Anh lo lắng hỏi:


– Con cũng đừng quá khó chịu. Tô tiên sinh làm như vậy, cũng là ông ấy cam tâm tình nguyện. Năm đó, ông ấy rất yêu mẹ của con. Huống chi các người cũng ở chung hơn hai mươi năm, không phải con ruột cũng còn hơn hẳn con ruột.


Tô Ánh Tuyết vẫn gục đầu trong lòng Lâm Phi, khóc nức nở:


– Tại sao lại như vậy? Em đã làm ra rất nhiều chuyện khiến cha thương tâm. Em đã không nghe lời ông ấy mà còn đối nghịch với ông.


– Được rồi, lúc trước em không biết mà. Anh cũng không nghĩ, Lục gia lại là người thân của em.


Lâm Phi cau mày. Cái này thật sự là đã rối mà còn loạn.


Cố Thải Anh nhớ tới chuyện cũ, trong mắt có vài phần thương cảm.


– Phi, bây giờ con đã biết rõ rồi. Cho dù con hận Vương gia, cũng không thể kéo luôn Lục gia vào. Bọn họ là người thân của Ánh Tuyết. Nếu như con hành sự lỗ mãng, con bé làm sao mà ăn nói với mẹ nó dưới suối vàng.


Cố Thải Anh khuyên nhủ.


Lâm Phi tạm thời không muốn cân nhắc chuyện này. Hắn nâng gương mặt Tô Ánh Tuyết lên, cảm nhận nhiệt độ trên mặt.


– Tiểu Tuyết, có phải em cảm thấy không thoải mái? Tại sao lúc lạnh lúc nóng, cứ xuất mồ hôi như vậy?


Tô Ánh Tuyết nuốt lệ, thở hổn hển, nói:


– Em….em chỉ cảm thấy…giống như chạy đường dài bị mất nước, rất không thoải mái.


Tựa hồ sợ Lâm Phi lo lắng, cô gái mỉm cười khó khăn:


– Không sao đâu. Em không đau, chỉ là không còn khí lực.


Lâm Phi xác thực không tra ra khí quan cơ thể Tô Ánh Tuyết có vấn đề gì, chỉ là tế bào trong cơ thể cô không ngừng sinh sôi và chết đi. Thật sự là quái dị vô cùng.


Hắn liền hỏi Cố Thải Anh:


– Chiếc nhẫn này thật sự là cha đưa cho bà?


Cố Thải Anh tựa hồ có chút khác thường, câu nệ nói:


– Đúng thật là cha của con đã đư

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ám ảnh lo sợ khi gặp lại tình một đêm

Bé lại anh nói nè! Anh yêu em!

Truyện Tiểu Thư Đáng Yêu

Quả nhân có bệnh

Truyện Không Phải Là Cổ Tích Full