Phu nhân trung niên không cảm thấy kỳ quái, lãnh đạm nói:
– Ta là một kẻ nhàn vân dã hạc, đại trưởng lão Nga Mi, Quan Ly. Nếu anh chưa từng nghe qua cũng là lẽ thường.
– Đừng tưởng rằng người trong giới võ cổ Hạ Quốc chỉ có cái gọi là chiến thần bảng hay huyết toản bảng kia. Người ở đây không có mấy người nằm trong bảng đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là tài nghệ của chúng tôi không bằng người ta.
Quả nhiên là vậy! Đám người thế hệ truyền kỳ đều vô cùng kinh hãi. Tuy đã sớm biết, giới võ cổ Hạ Quốc có nhiều cao thủ, vì ẩn cư núi rừng, không thường ra ngoài, vì thế trên bảng danh sách đã bỏ sót rất nhiều cao thủ.
Nhưng khi được tận mắt nhìn thấy một trưởng lão Nga Mi không có danh tiếng có thể đánh một trận với Enzo, họ vẫn cảm thấy rất ngưỡng mộ, quả là một đất nước Tàng Long Ngọa Hổ.
Nếu không phải hiện nay đã tạm biệt thời đại vũ khí lạnh, chỉ với thực lực trong giới võ cổ này, Hạ Quốc cũng đủ qua mặt tất cả các nước khác trên thế giới.
Lục Thiết Quân mặt sáng bừng, khí thế chắc nịch nói:
– Nghe nói sát thủ Ferrari Enzo đứng thứ 5 trong Huyết Toản bảng là con lai giữa người sói và con người. Hôm nay mới được gặp mặt, quả đúng như lời đồn. Tuy biến thân thành người sói những vẫn giữ lại được khuôn mặt người.
– Có thể khống chế đại não lâm vào trạng thái cuồng điên, người sói vận dụng tài tình đồ đằng. Chỉ tiếc là… lần này chúng tôi có chuẩn bị rồi mới tới. Các vị đừng phí sức nữa.
Dường như cảm thấy không phục, sát khí trên người lại vọt lên, chuẩn bị đánh thêm một trận nữa. Nhưng Natasha đã thấy rõ thế cục nên giơ tay ngăn lại, lắc đầu với anh ta.
Có dù Quỷ Nhẫn có thể áp đảo được người tên Quan Cách này, nhưng ngoài ra vẫn còn mười mấy cao thủ Tiên Thiên khác, chỉ sợ toàn bộ người của thế hệ truyền kỳ xông lên cũng sẽ chết thảm.
Ánh mắt Lục Thiết Quân lộ vẻ hài lòng:
– Nếu mọi người không muốn hoàn thành lễ tang, cũng được, chúng ta bắt đầu đàm phán điều kiện được rồi chứ?
Chương 282: Vùng Đất Tàng Long Ngọa Hổ
Những người thuộc thế hệ truyền kỳ đối mặt với những lời lẽ khiêu khích nhưng không ai nói một lời. Họ chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Lục Thiết Quân mà thôi.
Enzo khẽ nói với những người bên cạnh:
– Tôi ngửi thấy một mùi hương rất khó chịu. Hy vọng không phải từ đám người đáng ghét kia…
Thần sắc đám người Natasha càng trở nên thâm trầm. Họ hiểu, “đám người đáng ghét” trong lời Enzo nói nghĩa là gì.
Lục Thiết Quân thấy họ không lên tiếng thì cũng không chịu đợi thêm nữa. Ông ta hiên ngang nói:
– Các vị chắc cũng biết, vì sự xuất hiện của vật chất S mà đến nay thế giới đang ở trong trạng thái không ổn định. Hòa bình trong mấy thập niên đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc.
– Hạ Quốc chúng tội với tư cách là một trong những quốc gia quan trọng trong việc duy trì hòa bình thế giới, nhất định phải cân nhắc thật kỹ vì sự an toàn của nhân dân, hòa bình của thế giới.
– Để đề phòng bất trắc, ngộ nhỡ lúc đó lại phát sinh chuyện gì, chúng tôi cần thu hồi thực lực đầy đủ. Chúng tôi đang nỗ lực chuyển hóa kỹ thuật vật chất S thành một chiến lực tái sinh thực tế.
– Theo như chúng tôi biết, vật chất S ra đời từ đại thính, các vị cũng là một thế hệ chấp chính truyền kỳ của đại thính, chắc chắn các thông tin các vị biết cũng tương đối toàn diện…
– Nếu muốn biết thông tin về vật chất S thì tính toán của các người đã sai lầm rồi.
Diệp Tử Huyên cười lạnh:
– Người sáng tạo ra cốt lõi của vật chất S là Lâm Phi và một người bạn đã khuất. Bây giờ, cả hai người đều đã mất, chúng tôi cũng chẳng biết gì về kỹ thuất của vật chất S đâu.
Lục Thiết Quân cười cười:
– Quân hỏa nữ vương, Lôi Công bà, giáo sư Diệp, cô làm việc ở Lâm An nhiều năm như vậy. Tuy chúng tôi có nghi ngờ nhưng cũng chưa làm ra chuyện gì với cô, hà tất các cô lại coi chúng tôi là kẻ địch như vậy chứ. Dù sao, cô cũng là em gái cùng cha khác mẹ của chủ nhân nhà họ Diệp. Nếu hợp tác cùng quân đội, chúng tôi sẽ không làm khó cô, ngược lại còn coi cô là người một nhà.
– Cái gì?
Nghe thấy những lời này của Lục Thiết Quân, mọi người thuộc thế hệ truyền kỳ đều kinh ngạc nhìn Diệp Tử Huyên.
Sắc mặt Diệp Tử Huyên trắng nhợt, tức giận dâng trào, mặt đỏ lựng, mắng Diệp Vô Nhai vẫn đang bất động:
– Diệp Vô Nhai! Ông là tên vương bát đản! Đồ tiểu nhân!
– Năm đó, ông trục xuất tôi ra khỏi nhà họ Diệp, xóa tên tôi khỏi gia phả. Lúc xóa đi mọi tư liệu về tôi, ông còn nói cuộc đời này chẳng ai liên quan đến ai nữa, coi nhau như người xa lạ.
– Bây giờ, ông lại nhắc lại chuyện năm xưa trước mặt nhiều người, ông muốn biến tôi thành kẻ phản bội bất nhân bất nghĩa phải không? Ông đừng vọng tưởng! Đồ hèn hạ vô sĩ, cái gì mà Tinh Hà thần tướng! Tôi nhổ vào!
Mọi người nghe xong lời Diệp Tử Huyên nói mới biết, hóa ra Diệp Tử Huyên bị trục xuất khỏi Diệp gia, chả trách cô chưa bao nhờ nhắc tới xuất thân của mình.
Diệp Vô Nhai mặt không biến sắc đáp lại:
– Không cần biết cô tin hay không, việc này không phải tôi nhắc đến. Tôi xóa đi tư liệu về cô không có nghĩa là nhà nước không biết cô đang ở đâu.
Ông ta cũng không quan tâm đến việc bị hiểu lầm. Ông ta chỉ làm chút chuyện vì đất nước này, gặp phải Diệp Tử Huyên cũng được, mẹ con Hứa Vân, Hứa Vi cũng được. Dù sao ông ta cũng không thèm để ý tới.
Lục Thiết Quân lơ đễnh, tiếp tục cười ha hả nói:
– Các vị không nhất định phải hiểu về vật chất S, không sao, các vị đều là người tài hoa, là nhân tài hiếm có trong thời đại hiện nay.
– Tuy Hạ Quốc chúng tôi rộng lớn, là vùng đất địa linh nhân kiệt, giao thoa sơn thủy hữu tình, tàng long ngọa hổ, nhưng thời đại ngày này, những người hiểu được võ cổ vẫn không nhiều.
– Mà các vị ở khắp nơi trên thế giới, bách chiến bách thắng, am hiểu các loại vũ khí nóng lạnh. Không ít người thậm chí còn am hiểu về các thiết bị công nghệ cao, hiện đại, có thể nói là tinh anh trong số những tinh anh.
– Nếu các vị đồng ý giúp sức cho Hạ Quốc, chắc chắn có thể khiến cho thế giới hòa bình ngày một phát triển, lập nhiều công lao hiển hách.
– So sánh với việc ở trong bóng tối, bị một số quốc gia truy nã, phí thời gian lẩn trốn, sao không hợp tác cùng chúng tôi để trở thành anh hùng của toàn thế giới?
Nói tới đây, dường như mọi người đều đã hiểu. Nếu trong thời cổ đại, những lời này chẳng khác nào lời chiêu an của triều đình.
– Lục tướng quân, các người quá coi trọng chúng tôi rồi đấy. Thế hệ truyền kỳ đại thính, phần lớn đều dựa vào địa vị vương giả của Tư Khải Nhĩ Phổ. Mấy người chúng tôi cũng không có năng lực lớn thế đâu.
Natasha cười ma mị, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng:
– Hơn nữa, cứ xem như chúng tôi đồng ý, các người cũng sẽ không yên tâm đâu.
– Góa phụ nhện đen, tôi biế