Nói xong, cô quay người muốn rời đi.
Lâm Phi đáp lời đi theo, lúc trước hắn suy nghĩ muốn ở lại chỗ này xem hai cha con một hồi, cũng cảm thấy có chút ý tứ.
Nhưng dù sao hắn cũng là người ngoài, ngoại trừ phụ trách bảo vệ Tô Ánh Tuyết ra, hắn không muốn xen vào việc khác.
Nhưng lúc này, Tô Tinh Nguyên lại gọi Lâm Phi:
– Đứng lại, chuyện của cậu còn chưa nói.
Lâm Phi quay đầu nhìn gã:
– Ông tìm tôi có việc gì?
Hắn đối với gia chủ Tô gia này không thể nói chán ghét nhưng cũng không có cảm tình gì, nói dễ nghe một chút là thức thời, nói khó nghe một chút là đánh mất tâm huyết đàn ông.
Tô Tinh Nguyên bỗng lấy một tờ chi phiếu từ trong ngăn kéo ra, đặt lên bàn.
– Cha, cha có ý gì?
Tô Ánh Tuyết bất mãn hỏi.
Tô Tinh Nguyên tự tin nói:
– Cha chỉ muốn nói cho con biết, trong hiện thực không có nhiều chủ nghĩa lý tưởng như vậy. Con cho rằng, thằng nhóc này thật lòng muốn bảo vệ con, làm hộ vệ của con sao? Nếu như cha đoán không sai, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã muốn trèo lên tập đoàn Khuynh Thành chúng ta, để phát tài một phen mà thôi. Loại người chỉ có cái dũng của kẻ thất phu, làm bộ vì tiền thế này, đời này cha thấy không ít, chỉ cần có người cho hắn nhiều tiền hơn, hắn đương nhiên sẽ ra đi.
Tô Ánh Tuyết hơi thấp thỏm nhìn Lâm Phi, sợ hắn thật sự rời khỏi mình để cầm nhiều tiền hơn:
– Anh đã ký hợp đồng, đừng quên đấy!
– Tô gia chúng tôi hiện giờ quả thực gặp phải khốn cảnh, nhưng một chút tiền vẫn phải có. Đây là một triệu đồng tiền mặt, cậu rời khỏi nơi này, có thể tới ngân hàng nhận tiền. Tôi cam đoan, từ nay về sau sẽ không làm phiền cậu, hợp đồng cái gì cũng sẽ hủy bỏ cho cậu. Cậu cần nghĩ cho rõ, nếu tiếp tục lưu lại bảo vệ con gái tôi, đó chính là đối đầu với Tô Tinh Nguyên tôi, cũng sẽ dẫn tới sự tức giận của người Mã gia, đến lúc đó cho dù cậu có thể kiếm tiền, cũng có thể mất mạng.
Trong mắt Tô Tinh Nguyên tràn đầy vẻ ung dung, tựa như vững tin Lâm Phi sẽ không cự tuyệt.
Lâm Phi mặc kệ Tô Ánh Tuyết căng thẳng ở bên, đi qua nhìn chi phiếu, đúng là một triệu.
– Thứ này…thực sự cho tôi?
Lâm Phi cao hứng liếm môi một cái, cầm chi phiếu lên.
Tô Tinh Nguyên gật đầu, đồng thời liếc con gái, ánh mắt phảng phất như đang nói “Xem, hắn đúng là vì tiền”.
Tô Ánh Tuyết tức giận thân thể mềm mại run lên, hận không thể đâm người đàn ông này một đao từ phía sau, dĩ nhiên vì một triệu đồng liền muốn bán rẻ mình?
– Tôi thu rồi ông cũng không thể đổi ý.
Lâm Phi không quên bộ dạng rất cẩn thận xác nhận một câu.
Tô Tinh Nguyên gật đầu lần nữa, nói:
– Tô Tinh Nguyên tôi còn chưa đến mức vì một triệu mà lật lọng.
Lâm Phi yên tâm nhét chi phiếu vào trong túi quần, quay đầu nói với Tô Ánh Tuyết:
– Tổng Giám đốc Tô, cha của cô thật hào phóng, ta đi thôi.
Tô Ánh Tuyết sững sờ, Tô Tinh Nguyên nghe được cũng cảm thấy không đúng.
– Chờ một chút! Cậu có ý gì?
Tô Tinh Nguyên hơi tức giận, trầm mặt:
– Tôi bảo cậu cầm tiền rồi xéo đi!
Lâm Phi khó chịu bĩu môi:
– Ông xem ông, vừa nói đã cho tôi, lại lật lọng. Từ đầu tới cuối tôi chỉ hỏi có phải ông thực sự cho tôi hay không, chưa nói tôi đáp ứng yêu cầu của ông. Tôi không quan tâm, dù sao tiền này tôi lấy rồi.
– Cậu…cậu dám chơi thủ đoạn vô lại này trước mặt tôi?
Tô Tinh Nguyên thật sự không nghĩ tới, sống hơn nửa đời người còn bị thủ đoạn vô lại du côn này chơi như vậy!
Tô Ánh Tuyết thì thở ra nhẹ nhàng, cũng hơi ngượng ngùng. Cô đã hiểu lầm Lâm Phi, cuối cùng tên này cũng không tính là xấu xa.
Chẳng qua cô trông thấy bộ dạng keo kiệt nhìn một triệu tuyệt đối không buông tay lại cảm thấy buồn cười.
– Cha, không có việc gì chúng con đi trước.
Tô Ánh Tuyết cảm thấy hả giận trước mặt cha mình, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.
Tô Tinh Nguyên một tay run rẩy, cầm kéo lên, tiếp tục cắt tỉa cây tùng đen kia, dường như là để áp chế cơn giận của mình.
– Sau bữa tiệc hiệp hội thương nghiệp, nếu như con còn không cách nào hoàn toàn thoát khỏi khốn cục hôm nay, Hội đồng quản trị sẽ loại bỏ chức vị Tổng Giám đốc của con…Đến lúc đó, con chỉ là con gái của Tô gia ta, mà không phải Tổng Giám đốc của Khuynh Thành, cha tính toán thế nào cũng sẽ trói con tới Mã gia…Con, tự giải quyết cho tốt…
Vừa đến cửa Tô Ánh Tuyết quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng:
– Từ khi con nhậm chức tới nay, họ được bao nhiêu chỗ tốt! Hiện giờ lúc công ty nguy cấp, điều đầu tiên nghĩ tới là bán con đi sao?
Tô Tinh Nguyên cúi đầu nói:
– Là cha đề xuất, nếu như cha không nhắc tới, họ quả thực không tiện nói ra trước.
– Cha…
Tô Ánh Tuyết căm hận giậm chân, mắt hạnh căm tức:
– Yên tâm đi, con sẽ không để cho mấy người được như ý!
Chương 32: Vết Nứt.
Sau khi trở về từ văn phòng Chủ tịch, cơn giận của Tô Ánh Tuyết chuyển hóa thành sự ủy khuất cùng chua xót cùng cực.
Đi thẳng đến hàng lang, hai bên hành lang là các bức họa cổ sưu tầm, trông cực kỳ nghệ thuật.
Nhưng ngoại cảnh lại không cải thiện được bao nhiêu cảm xúc tiêu cực trong Tô Ánh Tuyết. Cô đến một góc cửa sổ yên tĩnh, tựa đầu vào mặt kính thủy tinh, nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc.
Lâm Phi đứng cách đó vài bước chân, nhìn đôi vai người con gái có chút run rẩy, cũng không hề lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn lên bức họa đằng xa kia.
Thời điểm này, những lời khuyên bảo là vô nghĩa, cô ấy chỉ cần an tĩnh một mình trong chốc lát.
Hơn 10 phút đã trôi qua, Ánh Tuyết gói ghém cảm xúc, xoay người quay lại tựa vào khung cửa, mỉm cười tự giễu. Tô Ánh Tuyết buồn bã lầm bầm:
– Kỳ thật trong mắt mọi người, tôi là Tổng giám đốc của tập đoàn Khuynh Thành, lại còn là con gái cưng của Tô gia…Mà ngay cả cha cũng vậy, tôi cũng chỉ là tổng tài của tập đoàn Khuynh Thành, là cấp dưới quan trọng nhất của ông…Tuy nhiên, tôi lúc nào cũng tự nhủ, đối với cha vì tôi là một người hữu dụng. Ông cần tôi, cho nên mới để cho tôi ngồi ở vị trí Tổng giám đốc lúc còn quá trẻ. Nhưng giờ tôi đã hiểu được, trong mắt cha tôi, từ đầu đến cuối là một món hàng không hơn không kém. Khi mua bán, nếu chưa đến lúc bán được giá cao nhất thì căn bản cha tôi vẫn giữ tôi lại, không loại bỏ tôi được, bởi vì chẳng qua… tôi chỉ là một loại hàng hóa sống mà thôi.
Trong mắt cô gái tràn đầy sự ảm đạm, suy nghĩ như chìm sâu vào trong một vũng lầy tăm tối.
Qua một lúc lâu sau, Tô Ánh Tuyết lau khóe mắt, ngẩng đầu lên, nói:
– Có phải thấy tôi rất đáng thương không, anh không cần phải như vậy đâu, tôi không cần ai thương hại hết, chỉ là muốn nói ra cảm giác của mình mà thôi.
Cô nh