– Chỉ cần bọn họ không làm ra việc gì quá giới hạn thì giả bộ như không thấy là được, một số người không ra gì chết đi, để cảnh sát âm thầm xử lý sạch.
– Vâng thưa ông nội.
Lục Vũ Phỉ gật đầu.
Lục Trường Minh lại nói với Long Bưu:
– Long lão tam, Lâm An là phạm vi thế lực của Hắc Long hội, bên Long Thần điện cũng nên chú ý một chút, hẳn là ông hiểu ý của tôi.
Long lão tam nghiêm túc gật đầu:
– Tôi sẽ nói một tiếng với lão Tứ, chút chuyện nhỏ này vẫn nên nể mặt tam ca tôi.
Lục Trường Minh lần lượt hạ lệnh, là muốn xử lý những ảnh hưởng mà cái chết của Lâm Phi mang lại.
Trên thực tế, bọn họ cũng biết, dù Lâm Phi chết đi rồi, cũng tuyệt đối không nên đối đầu với đám người “Truyền Kỳ Thế Đại” kia.
Ngược lại, sau khi thấy sự trung thành của Khô Lâu Vương với Lâm Phi, bọn họ mới hiểu một cách sâu sắc rằng, Lâm Phi là một loại tín ngưỡng, là uy tín cùng lực ngưng tụ trong đám người này.
Bọn họ hy vọng có thể nhờ vào việc Lâm Phi là người Hạ Quốc, nhân quan hệ với người nhà của Lâm Phi tại Hạ Quốc để chiêu nhập đám người Truyền Kỳ Thế Đại này vào Hạ Quốc.
Nếu có thể đạt được trí tuệ siêu cấp mà Lâm Phi để lại, cùng với một hệ thống bảo vật như cánh tay trái của Cain, vậy thì Hạ Quốc sẽ trở nên hùng mạnh hơn.
– Không được, đây là một cơ hội tốt, nếu bọn họ mở lễ truy điệu, hoặc tụ tập ở Lâm An, quốc gia chúng ta bắt buộc phải đối đãi một cách long trọng. Tôi phải quay về Cứu, cùng Long lão đại, Vương lão đầu bọn họ bàn bạc một chút. Lần này là cơ hội hiếm có, có thể tiếp xúc với nhóm kiêu hùng đương thời, thần long thấy đầu không thấy đuôi, cơ hội mất đi sẽ không thể trở lại.
Lục Trường Minh nheo mắt, có vẻ đang suy nghĩ.
Liếc mắt bỗng phát hiện ra Lục Vũ Phỉ bên cạnh đang dùng một loại ánh mắt có chút mê mang cùng không vui nhìn mình.
Lão nhân thở dài:
– Vũ Phỉ, có phải cháu đang nghĩ, nhân tài vừa đi, ông đã bắt đầu lợi dụng hắn, lợi dụng giá trị của một người chết, vô cùng vô liêm sỉ?
Lục Vũ Phỉ nghe xong, khuôn mặt thoáng chút đỏ, nhưng lại không ngừng lắc đầu, nhưng cuối cùng, dưới ánh nhìn chằm chằm của Lục Trường Minh, Lục Vũ Phỉ đành phải gật đầu.
– Vâng…
Lục Vũ Phỉ nói nhỏ như muỗi kêu, cô biết không thể gạt được ông mình.
Nói ra cũng kỳ quái, cô vốn không có thiện cảm gì với Lâm Phi, tên này lần nào cũng nói năng lỗ mãng, còn không coi mình ra gì, năm lần bảy lượt khinh thường mình.
Nhưng sau khi hắn chết, Lục Vũ Phỉ lại cảm thấy trong lòng không được thoải mái, cũng cảm thấy đáng tiếc cho hắn.
Cho nên, thấy Lục Trường Minh bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào để ép giá trị thặng dư của Lâm Phi, cô có chút không được tự nhiên.
– Ha ha….
Nếp nhăn trên khuôn mặt của Lục Trường Minh như sâu thêm vài phần, lão ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nói nhàn nhạt:
– Đúng vậy, đến bản thân ông cũng cảm thấy cách làm này dơ bẩn, hèn hạ, dối trá, vô tình…
– Thế nhưng, Vũ Phỉ à, ông nói cho cháu biết, trong xã hội loài người này, dơ bẩn, hèn hạ, dối trá, lãnh khốc vô tình đã kết tụ thành thành lũy, thành hai chữ…chính trị.
Chương 269: Chỉ Là Một Bệnh Nhân
Tại khu biệt thự sơn trang Bắc Tú, Lâm An.
Sau thời khắc kinh hồn của buổi sáng qua đi, lúc xem truyền hình, Natasha cảm thấy phát chán, nên đã gọi điện thoại kêu Diệp Tử Huyên và Khương Tiểu Bạch đến nhà chơi.
Hai người đó đương nhiên là quen biết Natasha, cùng là bạn bè lâu năm trong Truyền Kỳ Thế Đại. Họ chỉ khác biệt ở chỗ, Thiên Lôi bà là người buôn bán vũ khí, Khương Tiểu Bạch là người bạn đầu tiên Lâm Phi quen khi gia nhập Hắc Vụ.
Đối với người ưa thích chơi các loại vũ khí hiện đại như Natasha, người chị em tốt nhất của cô chính là Diệp Tử Huyên, bởi từ chỗ Thiên Lôi bà, cô có thể có được “quyền nổ súng vô hạn”.
Tô Ánh Tuyết đã biết Diệp Tử Huyên và Khương Tiểu Bạch từ trước, nên cũng không ngượng ngùng lắm. Sau khi cùng nhau dùng cơm trưa xong, mọi người bắt đầu thưởng thức trà chiều trên ban công.
Bởi vì đã trải qua cuộc tập kích sát thủ buổi sáng, Natasha cũng không thể khiến người trong cuộc là Tô Ánh Tuyết không biết chuyện gì, vậy nên cô bắt đầu nói một số chuyện trong thế giới ngầm cho Tô Ánh Tuyết nghe.
Diệp Tử Huyên thấy Natasha định kể, vốn còn muốn ngăn cản, đợi Lâm Phi về rồi nói sau nhưng Natasha thấy không cần thiết phải làm vậy, người ta đã có nguy hiểm đến tính mạng rồi, đến phát sinh chuyện gì cũng không biết, vậy thì thật quá đả thương người.
Theo cô thấy, nếu Lâm Phi đã nguyện ý kết hôn với Tô Ánh Tuyết, vậy thì chứng tỏ, cảm giác Tô Ánh Tuyết mang lại cho Lâm Phi là đặc biệt.
Mặc dù cô chỉ nói ngắn gọn cho Tô Ánh Tuyết biết, nhưng vẫn có quá nhiều sự tình cần trình bày, trọng điểm đương nhiên là thân phận, bối cảnh của Lâm Phi. Chỉ có nói những điều này mới có thể khiến Tô Ánh Tuyết hiểu, tại sao lại có người muốn đến bắt cô, giết cô.
Lâm Phi luôn cố ý giấu đi những điều này, nhưng chuyện tới bây giờ, muốn giấu diếm cũng chỉ khiến Tô Ánh Tuyết hiểu lầm thêm mà thôi.
Natasha cảm thấy đôi khi Lâm Phi suy nghĩ quá nhiều. Nhiều lúc người phụ nữ sẽ không đi suy nghĩ nhiều xem người đàn ông của mình là anh hùng hay gian hùng, bọn họ chỉ muốn biết sự thật, chỉ cần có được cảm giác an toàn.
Còn người đàn ông mình thích, là ác quỷ sát nhân trong mắt người đời cũng được, là thánh nhân nhân từ cũng được, nó không có liên quan lắm đến họ, chỉ cần trong lòng người đàn ông ấy có họ, bảo vệ họ, vậy là được rồi.
Ánh mặt trời có chút nắng nóng, nhưng có vẻ Natasha ở nơi rét lạnh quá lâu, nên cô vừa nói chuyện vừa làm ra bộ dạng thoải mái như con mèo, ngồi trên ghế dựa, giang hai cánh tay xinh đẹp ra hưởng thụ.
Tô Ánh Tuyết ngồi đối diện, mở tròn đôi mắt. Đối với cô mà nói, tin tức thu thập được trong buổi sáng cuối tuần này quả thực là quá lớn!
Mặc dù Natasha chỉ nói một cách khái quái nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy kinh tâm động phách.
Thế giới ngầm, chỉ mấy chữ đơn giản như vậy thôi, không ngờ lại là không gian tồn tại song song, nhưng hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện thực.
Vốn dĩ, thứ mà người thường nhìn thấy, chỉ là một góc băng sơn của địa cầu này.
Tứ đại Vương giả, Scarpe, người được coi là Vô Miện Chi Vương, Thủ Thuật đao, Đệ ngũ Vương giả, cùng với sát thủ siêu cấp bảng Huyết Toàn, thần tướng phân bố khắp nơi trên thế giới.
Còn rất nhiều thiên kỳ bách quái, năng nhân dị sĩ có bản lĩnh đặc thù, có bối cảnh đặc thù, cấu tạo nên văn minh huy hoàng của loài người thực sự.
Tô Ánh Tuyết ngồi yên lặng, dần dần cô hiểu được vì sao cô không có cách nào nhìn thấu người đàn ông kia, vì sao hắn luôn như mây như gió, khó lường đến vậy, có lúc thì dịu dàng, chu đáo, có khi lại độc đoán.
Chẳng trách hai tên sát thủ