Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 5699)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

Hạ Quốc phải liên lạc trước cho mình mới đúng, cô hỏi:


– Cô ấy tìm cháu có việc gì ạ?


– Người phụ nữ ấy rất kỳ quái, sau khi tôi nói “phải”, cô ấy cứ thế bỏ đi, không hề nói gì.


Thím Giang nói.


– Dáng dấp thế nào ạ?


– Ồ…


Thím Giang dừng công việc đang làm dở lại, nhớ lại nói:


– Tóc đến tai, nhuộm màu hồng nhạt, hơi cong, khuôn mặt trái xoan , mũi cao, da trắng, mắt màu xanh, quần áo màu đen bó sát, dáng người gần giống tiểu thư, thấp hơn tiểu thư khoảng bốn năm phân.


Tô Ánh Tuyết nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, chu môi:


– Thím Giang làm sao vậy…đừng so sánh dáng người cháu với người khác.


Thím Giang che miệng cười nói:


– Cái này có gì mà xấu hổ, vóc dáng của tiểu thư biết bao cô gái thiết tha mơ ước còn không được, người phương Đông chúng ta có mấy người được như tiểu thư, vừa cao lại có thịt. Nhưng nói thật, nếu không phải cô gái đó xinh đẹp thật sự thì tôi cũng không nhớ rõ như vậy, cảm thấy đó là một cô gái rất lợi hại…


– Lợi hại? Lợi hại gì ạ?


– Không biết.


Thím Giang biểu cảm phức tạp nói:


– Cảm thấy, cô ấy rất bất thường…


Tô Ánh Tuyết nhét hai trái cà nhỏ vào miệng, khuôn mặt phình đầy, lúc nói chuyện nước trái cây dính trên môi đỏ mọng, thoắt ẩn thoắt hiện:


– Thím Giang, cháu đã nói với thím từ lâu rồi, cứ tùy ý lái xe của cháu ra ngoài chơi, suốt ngày thím ở trong nhà sắp thành bà lão rồi, chỉ biết nghĩ ngợi lung tung.


Thím Giang không vui, quả thật bà cảm thấy người phụ nữ đó rất khác lạ, đang định giải thích thì bỗng nhìn thấy hai bóng người từ dưới ban công thò lên


Chỉ thấy một người đàn ông da trắng mặc đồ mục sư màu đen, cầm trong tay Thập Tự Giá màu vàng, cùng một người đại hán da đen thân thể cường tráng, sau lưng cõng theo bốn cây côn thép to như tay người, nặng nề rơi xuống bể bơi!


Thím Giang bị dọa sợ, vợt lưới trên tay bỗng rơi xuống bể bơi.


Sau một hồi kinh hãi, Tô Ánh Tuyết lập tức khôi phục tỉnh táo, chau mày đứng lên, dùng tiếng Anh nói:


– Các người là ai?


Cô thầm cảm thấy hai người này bất thiện, hơn nữa có vẻ có liên quan đến người đàn ông kia…


Tên da trắng mặc đồ mục sư đó rút ra một tấm ảnh, nhìn Tô Ánh Tuyết trên bức ảnh, rồi lại so sánh với người thật, tiếp đó là dùng luồng sát khí trên tay bóp nát tấm ảnh.


– Tô tiểu thư.


Tên da trắng khuôn mặt từ ái:


– Cô có thể gọi tôi là “Giáo phụ”, vị này bên cạnh tôi là “Thiết Lao”, chúng tôi đến từ “Tinh Hồng Thập Tự.”


Tinh Hồng Thập Tự?


Tô Ánh Tuyết không hiểu, suy nghĩ một hồi, chần chừ nói:


– Các người…rốt cuộc là đến tìm tôi hay tìm Lâm Phi?


Giáo phụ cười hiền hòa:


– Tô tiểu thư thật thông minh, không sai, nguyên nhân chúng tôi đến đây chủ yếu là vì Scarpe, ồ, đúng rồi, hiện tại là Lâm Phi, nhưng hôm nay, chúng tôi đến đây là tới tìm cô.


Tô Ánh Tuyết lần đầu tiên nghe thấy tên tiếng Anh của Lâm Phi, nhưng hiện tại chỉ cần nghĩ đến người đàn ông này là tâm tình cô liền bực bội, không nhịn được nói:


– Tôi đã không còn quan hệ gì với hắn nữa rồi, nếu các người đến tìm tôi vì hắn, vậy thì mời về.


Rốt cuộc trước kia người đàn ông này làm gì? Tại sao người hắn quen biết đều kỳ quái như vậy?


Giáo phụ và Thiết Lao có vẻ cảm thấy buồn cười, đứng đó không có ý rời khỏi.


– Tô tiểu thư, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi.


Giáo phụ nói tiếp:


-Theo chúng tôi được biết, cô và Scarpe từng có lễ đính hôn, điều này đủ chứng minh, hắn vô cùng coi trọng cô. Trên thế giới này, thiên kim tiểu thư, tuyệt thế giai nhân muốn gả cho Scarpe nhiều vô kể, nhưng hắn lại chỉ chọn cô làm vợ, cô…đặc biệt có giá trị.


Tô Ánh Tuyết không khỏi cười lạnh, cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm, hắn không phải đế vương cổ đại, chính mình cũng không phải nữ thanh tú, hắn chọn mình, sao không nói là mình ưng hắn.


– Nếu các người đã biết hôn ước giữa tôi và hắn đã hủy bỏ, vậy tôi đã không còn liên quan gì đến hắn nữa rồi, còn tới tìm tôi làm cái gì?


Giáo phụ có chút tiếc nuối:


– Xem ra, Tô tiểu thư không biết hàm nghĩ trong cái tên Scarpe này rồi. Cũng đúng, hắn càng coi trọng cô bao nhiều thì càng không nói cho cô biết quá khứ của hắn.


– Chính là bởi vì, sau khi hắn và cô đính hôn, lại vội vàng rời xa cô, chúng tôi càng tin tưởng, hắn thật lòng yêu cô…chỉ cần khống chế được cô, Scarpe chỉ còn cách thần phục!


Nói đến đây, tên Thiết Lao bên cạnh đã cất bước đi về phía Tô Ánh Tuyết.


Tô Ánh Tuyết đứng tại chỗ, trong hốc mắt đẹp ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ. Cô không phải kẻ ngốc, thông qua lời nói của tên giáo phụ, đầu cô bỗng nảy sinh ý nghĩ…


Chẳng lẽ Lâm Phi không làm lành với mình, không cứu vãn tình cảm giữa hai người, không phải vì hắn không yêu cô, cũng không phải vì bực bội, mà vì hắn lo sợ sẽ xuất hiện nguy hiểm, vì bảo vệ mình mà cố ý tách ra!?


Những điều xảy ra mấy ngày trước đó là Lâm Phi cố ý gây nên?


Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh trên đài cao, một người đàn ông giang rộng hai tay, bảo vệ cô, sau khi từ biệt trên sườn núi, người đàn ông nhìn bóng hình cô từ xa…


Tô Ánh Tuyết rơi vào trầm tư, trong lòng vô cùng bàng hoàng, rồi lại có chút sốt sắng muốn biết chân tướng…


Thậm chí, cô đã không chú ý tới việc Thiết Lao đang gần mình trong gang tấc!


Chương 264: Đánh Giá Cao Gu Thẩm Mỹ Của Cô


– Tiểu thư! Tiểu thư cẩn thận! Các người…các người định làm gì?


Thím Giang kéo tay Tô Ánh Tuyết lại, vẻ mặt căng thảng, muốn tiến lên ngăn cản Thiết Lao, nhưng lại e ngại tên đại hán da đen này.


Tô Ánh Tuyết định thần lại, thấy tên đại hán da đen cười gằn tiến tới, biết tình hình không ổn, hiển nhiên là bọn chúng tới tìm mình để đối phó với Lâm Phi. Mặc dù không biết tên kia có thật sự quan tâm đến cô không, nhưng bị bắt thì không xong rồi!


Khi tên Thiết Lao đi đến trước mặt, hai người mới phát hiện thể trạng của gã khoảng hai met trở nên, giống như con gấu chó đứng thẳng.


– Tô tiểu thư.


Tên Thiết Lao cất giọng tục tằng hỏi:


– Nếu cô có thể nói cho chúng tôi biết thông tin về “cái chìa khóa” kia, vậy thì có lẽ chúng tôi có thể tha cho cô lần này.


– Chìa khóa gì…


Tô Ánh Tuyết vẻ mặt mờ mịt.


– Scarpe thật sự chưa từng nói với cô? Cô không biết thật? Vậy thì ngại quá, chỉ đành bắt cô lại rồi đi hỏi Scarpe rồi.


Tên Thiết Lao cười tủm tỉm:


– Nếu như hắn vẫn còn sống…


Tô Ánh Tuyết nghe xong, cảm thấy một luồng không khí lạnh sau sống lưng!


– Anh…anh nói cái gì!


Tô Ánh Tuyết khó mà khống chế hai tay đang bắt đầu run rẩy của mình, hốc mắt phiếm hồng, hô hấp dồn dập.


Thiết Lao vẻ mặt hài hước:


– Thật ra cũng không có gì, Scarpe đi tìm nơi “chết”, hắn không hề biết có một số người đã giăng Thiên La Địa Võng…


– H

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tình yêu cũng có những sự thật tàn nhẫn mà ai cũng phải chấp nhận

Chính chồng đã phải mang váy áo của tôi đi giặt chỉ vì sở thích đáng ghét này của anh

Búp Bê Tử Thần

Xem tử vi ngày 13/03/2017 Thứ Hai ngày của 12 cung hoàng đạo

Xem tử vi ngày 14/03/2017 Thứ Ba ngày của 12 cung hoàng đạo