Độc vật mạnh nhất của trận pháp Ngũ Quỷ Lâm Môn không có hiệu quả, trận pháp hoàn toàn sụp đổ.
Dự Mộc Cận định tới ngăn cản nhưng bị Lý Úy Nhiên dùng kiếm khí kết lưới chặn lại.
Sau khi vọt vào khe núi như một cơn gió, quả nhiên hắn nhìn thấy, phía trước là một tòa nhà kiến trúc kiểu thành lũy ở cạnh biển.
Khu kiến trúc này chỉ có một tầng, kín kẽ không một khe hở. Ngoài một cánh cửa lớn bằng sắt thép, không có bất kỳ một cái cửa sổ nào. Nhưng rõ ràng, phần lớn tòa nhà đều được xây dựng dưới lòng đất, diện tích gần một nghìn mét vuông, toàn bộ là màu xám bạc.
Bên ngoài có một đường băng máy bay chiến đấu, nhưng không thấy có chiếc máy bay nào. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, có lẽ đều được giữ trong tòa nhà, để phòng ngừa lúc bị tập kích, chưa kịp cất cánh đã bị phá hủy.
Trên một trăm quân nhân vác súng trên vai, đạn lên nòng sẵn bố trí ở mỗi góc. Trang bị pháo phòng không và súng lục đều ở những vị trí kín kẽ.
Ở cách đó không xa là cửa ra biển, mấy chục chiếc chiến hạm phòng vệ đang sẵn sàng đón quân địch, chắc chắn có không ít lính thủy đang mai phục bên dưới.
Lâm Phi quay đầu nhìn đám người Vạn Độc Môn bị ngã ngựa, Lý Úy Nhiên và Dư Mộc Cận vẫn đang chiến đấu hăng say. Hắn không quan tâm thêm nữa, sải bước đi về cửa ra vào của tòa nhà.
Bộ đội đóng quân đã nhận được mệnh lệnh đề phòng, thấy người lạ trẻ tuổi đi tới, hơn một trăm quân nhân liền tập hợp ở cửa ra vào. Hơn 10 súng máy hạng nặng xếp song song trước cửa, lên đạn sẵn sàng.
– Người phía trước nghe đây! Nếu tiến thêm 10m nữa, chúng tôi sẽ nổ súng! Yêu cầu anh đầu hàng trong vòng 5 giây.
Một người chỉ huy dùng loa cao giọng cảnh cáo.
Lâm Phi híp mắt nhưng cũng không hề dừng bước.
Khoảng cách chỉ còn khoảng 200m, trước mặt có ít nhất hơn 10 chiếc súng máy hạng nặng kiểu 67-2 Hạ Quốc tự chế, mỗi phút bắn được 300 phát, tầm bắn trên 900.
Hơn mười chiếc chẳng khác nào mỗi phút có hơn 3000 viên đạn bắn ra. Viên đạn bắn về phía trước với tốc độ 800m/s.
Bất luận là kẻ nào, nếu tiếp đi tới, chỉ sợ một giây cũng không cần, đã bị bắn hạ ngay tức khắc, trở thành một đống thịt nát trên mặt đất.
Nhưng Lâm Phi lại không sợ. Hắn nhìn đống đạn đang chờ bắn ra, họng súng đen ngòm, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười đầy hưng phấn.
Đã bao nhiêu năm rồi hắn không đối mặt với cảm giác mưa bom bão đạn. Đây chính là chiến trường…
Sỹ quan chỉ huy quân đội thấy Lâm Phi không hề thả chậm tốc độ mà còn ngẩng đầu, hiên ngang bước tiếp thì vô cùng giận dữ. Anh ta nhận được mệnh lệnh phải bắt sống Lâm Phi, nhưng tên này có vẻ không muốn sống nữa rồi, thấy nhiều súng máy như vậy mà vẫn dám đi tới.
– Khoảng cách gần nổ súng xuống đất, không được bắn trúng hắn.
Sỹ quan chỉ huy nói nhỏ một câu rồi mới hô to:
– Nổ súng!
Trong giây lát, hơn mười họng súng đồng loạt nhả đạn!
– Đột đột đột đột!
Viên đạn như phi huỳnh dày đặc, đốt sáng không khí trong buổi tối chạng vạng, đan thành một tấm lưới chói mắt trước mặt Lâm Phi.
Bụi cát bay tứ tung, đất đá văng tung tóe, không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Lâm Phi cười cuồng vọng, hắn không lùi bước mà tiếp tục tiến tới, không thèm quan tâm đến những viên đạn ngày càng gần phía trước, càng không thèm quan tâm đến đan vừa xẹt qua vị trí cách mình chỉ một mét.
– Tên điên… tên điên…
Không ít người kêu thầm trong bụng, cái gì mới gọi là không sợ chết? Chính là cái này này!
Ngay sau đó, những người chiến sỹ này phát hiện ra, hắn không phải không sợ chết, mà hắn không chết được!
Bước chân của Lâm Phi như bay. Thân thể như mũi tên, xông thẳng về phía cửa.
– Rầm rầm rầm…
Vì tiếng động lớn nên đã điều chỉnh tốc độ của vị trí bắn đạn, không nhanh bằng tốc độ Lâm Phi chạy. Viên đạn đáng ra phải bắn trên mặt đất, nhưng Lâm Phi đã dùng thân thể tiếp nhận.
Viên đạn bắn vào chân hắn, trên đùi, trên bụng, trên ngực, thậm chí một vài viên còn bắn vào mặt hắn.
Một viên rồi một viên lưu lại trên người Lâm Phi những dấu vết cháy đen, đột nhiên tóe ra những tia hoa máu. Nhưng ngay sau đó, thân thể Lâm Phi lại tự động khép miệng vết thương lại như cũ, mọi thứ lại hoàn hảo như lúc ban đầu.
Dường như Lâm Phi không hề biết đau đớn, không biết mệt mỏi, chạy như điên như loài mãnh thú hung dữ. Hắn coi những viên đạn chỉ như những hạt đậu thông thường, tùy tiện nhấc tay nhấc chân là có thể ngăn cản.
Hơn trăm quân tinh nhuệ nhận lệnh canh giữ ở đây đều vô cùng hoảng hốt, mấy người đang bóp cò súng, ngón tay cũng trở nên đông cứng. Đây là người sao?
Trong vài giây, Lâm Phi đã gần họ trong gang tấc, khoảng cách đến cửa sắt chỉ còn không đến 50m.
Lâm Phi suy nghĩ rất đơn giản, hắn không cần nói quá nhiều. Dù sao vừa đụng tới, hắn đã phá được cửa chính, xông vào bên trọng xem bọn họ đang làm những gì.
Trong nháy mắt, cửa sắt lại mở.
– Ầm ầm…
Cửa kim loại dần mở rộng, bên trong lóe lên luồng ánh sáng âm u khó nhận biết.
Mắt Lâm Phi lập tức xuất hiện kim diễm. Hắn cảm thấy có một sức mạnh nguy hiểm, bành trướng đang tới gần với tốc độ nhanh hơn viên đạn rất nhiều.
Kim diễm trong mắt lập tức hoạt động. Lâm Phi thấy rõ một số thứ, là vô số ngân châm mỏng manh hơn cả một sợi tóc. Chúng mang theo chân khí u ám, quỷ dị tấn công vào các huyệt vị trên cơ thể hắn.
– Á!
Lâm Phi không kịp tránh thì những châm này đã đâm vào người hắn. Toàn thân như bị vô số độc trùng chui vào cắn xé.
Một số lướt qua da hắn đã gây ra một số tơ máu.
Ngân châm nho nhỏ, nhưng ngưng tụ chân khí Tiên Thiên mạnh mẽ, tốc độ nhanh hơn đạn pháo, uy lực mạnh hơn đã phá vỡ phòng ngự thân thể của Lâm Phi.
Chương 245: Thần Tướng Ngân Hà
Lâm Phi không khỏi kêu đau một tiếng. Không phải khả năng nhẫn nại của hắn kém, mà là những mũi kim này đều tấn công vào thông huyệt, xảo trá mà lợi hại.
Nếu không phải là thân thể hắn khác với người thường, thì những mũi kim châm này thậm chí có thể trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn, đánh cho toàn thân hắn thủng lỗ chỗ, cuối cùng là mất máu mà chết.
Lâm Phi lăn mình về phía sau, vừa muốn đứng dậy thì thấy vô số kim châm chằng chịu u ám, rậm rạp tiến đến!
Những mũi kim châm này được chân khí khống chế, mặc dù Lâm Phi muốn tránh né, nhưng không kịp tránh, lại bị hơn trăm mũi kim đâm vào không ít huyệt đạo trên cơ thể!
– Đáng chết!
Lâm Phi giận dữ rống lên, cơ bắp toàn thân căng cứng, hắn lăn mình trên đất, muốn cưỡng ép những mũi kim này rơi xuống.
Nhưng nỗi thống khổ mà quá trình này mang lại lại khiến Lâm Phi đau đến tê tâm liệt phế, hắn phải dựa vào ý chí kiên định trong con người mình để kìm nén.
Vào lúc này, bên trong cửa lớn sắt thép, một người đàn ông trung niên mặc võ phục màu đen thong thả bước ra.
Ng