Cũng không phải nói bề ngoài hay trên người, chỉ là Lâm Phi cảm thấy Tô Ánh Tuyết trước mắt này ngày càng có khí tức thần bí và thâm thúy.
Cô gái vốn lớn lên thanh lệ thoát tục, lúc này lại có thêm tiên khí không dính khói lửa trần gian?
Lâm Phi cũng nghĩ không ra từ khác để hình dung, nhưng Tô Ánh Tuyết nhăn mày một cái, đôi mắt dễ thương nhìn xung quanh, động lòng người nói không nên lời.
Tô Ánh Tuyết mở mắt ra, sau khi an tĩnh nhìn trần nhà một lúc lâu, thấy Lâm Phi nhìn mình chằm chằm, cười nói:
– Có vẻ như em đã bình phục, thân thể rất thoải mái nữa, anh nhìn em như vậy làm gì?
Không chờ Lâm Phi nói chuyện, thím Giang ở bên vừa tỉnh lại không bao lâu, liền tấm tắc kỳ lạ nói:
– Tiểu thư, sao cô lại trở nên xinh đẹp hơn rồi! Ôi trời, trước kia đã đẹp lắm rồi, hiện giờ sắp khiến người ta mê chết rồi.
Chương 307: Cái Bánh Mốc
Tô Ánh Tuyết dáng vẻ nghi hoặc, rút bàn tay trắng nõn ra khỏi mền, vuốt ve khuôn mặt, hai má lúm đồng tiền lộ ra khiến người ta ngây ngất.
– Thật à?
Tô Ánh Tuyết hỏi Lâm Phi.
– Em nhìn ánh mắt của anh sẽ hiểu là thật hay không.
Lâm Phi cũng cảm thấy vô cùng huyền diệu, đây chắc chắn không phải ảo giác của mình, trên người Tô Ánh Tuyết, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Khiến người ta bất ngờ là, lúc này cửa phòng bệnh được mở ra, Tô Tinh Nguyên đang chuẩn bị bước vào.
– Cha, sao cha đến sớm vậy?
Tô Ánh Tuyết hơi sửng ra, bình thường đi làm, cũng khoảng chín giờ Tô Tinh Nguyên mới ra khỏi nhà.
Sắc mặt Tô Tinh Nguyên không được tốt lắm, giống như mấy ngày nay cũng tâm lực tiều tụy, nhưng nhìn thấy Tô Ánh Tuyết gương mặt ửng hồng, tinh thần sảng khoái, không khỏi vui vẻ nói:
– Tiểu Tuyết, con đã khỏe hơn rồi à?
Tô Ánh Tuyết thấy đầu cha mình như điểm thêm nhiều sợi tóc bạc, nhớ đến lời Cố Thải Anh nói trên thuyền, không khỏi tự trách và cảm động.
– Cha, con cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, hôm nay có thể xuất viện được, dù sao cũng kiểm tra không có vấn đề gì rồi.
– Đừng, con vừa mới khỏe, phải kiểm tra lại đã, hôm qua con còn chảy mồ hôi nhiều lắm, hôm nay đột nhiên khỏe lại, sao yên tâm được.
Tô Tinh Nguyên thở dài:
– Bây giờ cha chỉ còn mình con… con đừng xảy ra chuyện gì, nếu không… cha chẳng còn mặt mũi nào đi gặp mẹ con.
Nghe vậy, Tô Ánh Tuyết cuối cùng không kìm được chút khó xác định trong lòng, nhỏ giọng nói:
– Cha… con thật sự… là con gái ruột của cha sao?
Gần như cùng lúc đó, thím Giang giật mình một tay che miệng, Tô Tinh Nguyên cũng không thể ngờ được, bộ dạng vô cùng hoảng sợ.
Tô Ánh Tuyết chỉ nhìn biểu lộ của hai người, gần như có thể phán đoán, những gì Cố Thải Anh nói là sự thật.
– Mọi người không cần như vậy, trên quân hạm trở về Hồng Kông, vì gặp phải vài chuyện khẩn cấp, gặp người của Lục gia… cho nên, hội trưởng Cố đã kể cho con nghe chuyện năm đó rồi.
Vành mắt Tô Ánh Tuyết đỏ ửng, không đành lòng nhìn Tô Tinh Nguyên,
– Cha, bây giờ con mới biết, thực ra cha đã đối xử với con tốt thế nào… Con không phải là con gái của cha, vậy mà cha đã cho con nhiều như vậy…
Đồng thời Tô Ánh Tuyết cũng hiểu rõ, thím Giang chưa từng oán trách sau lưng Tô Tinh Nguyên bất cứ điều gì, còn luôn nói giúp Tô Tinh Nguyên, vì thím Giang cũng biết, dù Tô Tinh Nguyên có làm vài việc không đúng, nhưng ông là một người cha nuôi, kỳ thực cũng không dễ dàng gì.
Tô Tinh Nguyên bùi ngùi thở dài, biết rõ không thể che giấu nữa, khuôn mặt cũng miễn cưỡng nở nụ cười,
– Tiểu Tuyết, cha đã chuẩn bị trước, chuyện năm đó sớm muộn gì con cũng sẽ biết… Nhưng con biết cũng không sao, đừng thấy có lỗi với cha, dù con không phải con gái ruột của cha, nhưng từ khi con sinh ra, đã là con gái của cha rồi…
– Cha không nói cho con biết, thứ nhất là bận tâm bên Lục gia, có thể sẽ không vui vẻ chấp nhận, nhưng chủ yếu là, trong mắt cha, con là máu thịt của cha, cha chỉ hận mình không có năng lực, không thể bảo vệ con thật tốt, để con phải chịu biết chao oan ức…
Cuối cùng Tô Ánh Tuyết không kìm được, bước xuống giường, ôm lấy eo cha, dựa vào ngực ông khóc rống lên.
Một hai năm nay quan hệ giữa hai cha con không hòa hợp, nhưng giờ khắc này, những hiềm khích trước kia coi như đã tiêu tan, chứng tỏ mối quan hệ cha con này không dễ dàng xóa bỏ.
Thím Giang cũng rơi nước mặt, dường như mừng cho bọn họ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tiếc vì khi Lục Uyển Dung qua đời đã không yên tâm, không có cơ hội nhìn thấy cảnh này.
Lâm Phi đứng bên cạnh trầm mặc không nói, cảm thấy không nên quấy rầy hai cha con, thấy Tô Ánh Tuyết khỏe rồi, hắn cũng yên tâm.
Lặng lẽ đóng cửa phòng, Lâm Phi đi về phía phòng làm việc của Phương Nhã Nhu, hắn muốn Phương Nhã Nhu sắp xếp kiểm tra tổng quát một lần nữa, nếu xác định không có vấn đề gì thì có thể cho Tô Ánh Tuyết xuất viện.
Nhưng vừa đến gần phòng làm việc Phương Nhã Nhu, đã thấy Phương Nhã Nhu cầm một bệnh án trên tay, đang cùng nam bác sĩ đẹp trai tên Trang Diệc Phàm tranh cãi.
– … Giờ tôi phải đi kiểm tra phòng, đang trong thời gian làm việc, tôi không muốn nói chuyện riêng!
– Nhã Nhu, em đừng trốn tránh, tối qua em trực ban, sáng nay căn bản em không phải đi kiểm tra phòng, em không muốn nói chuyện với anh thôi!
– Học trưởng… anh đừng như vậy, đó chỉ là người nhà tôi sắp xếp cho tôi thôi, anh là một người tốt, nhưng tôi chỉ coi anh là học trưởng, bạn bè, tôi thật sự không thể…
Trang Diệc Phàm sốt ruột, thấy Phương Nhã Nhu định bỏ đi, bèn đưa tay ra cản, không chịu để cô đi.
Đúng vào lúc này, Phương Nhã Nhu thấy Lâm Phi bước đến.
Lâm Phi đã nghe được câu chuyện của hai người, cơ bản cũng hiểu mọi việc, đối tượng kết hôn Phương gia đã sắp xếp cho Phương Nhã Nhu, chính Trang Diệc Phàm.
Cũng đúng, bối cảnh Trang gia không tệ, tuy không bằng Phương gia, nhưng cũng là gia đình có tiền, hơn nữa Trang Diệc Phàmlại có tình cảm thắm thiết với Phương Nhã Nhu, đã theo đuổi nhiều năm, từ Cứu cho đến Lâm An, coi như cũng có thành ý.
Lâm Phi đang do dự không biết có nên tránh đi, không nên dính vào chuyện riêng của người ta, nhưng Phương Nhã Nhu đã lớn tiếng gọi hắn.
– Lâm Phi!
Trong đôi mắt đẹp của Phương Nhã Nhu lóe lên tia sáng, mặc dù Trang Diệc Phàm ngăn cản, vẫn bước nhanh đến bên cạnh Lâm Phi.
Trong lúc Lâm Phi đang ngạc nhiên, người phụ nữ dịu dàng như nước này đã khoác tay Lâm Phi, đứng sát vào Lâm Phi, còn liếc mắt đầy tình tứ với Lâm Phi.
– Nhã Nhu! Em đang làm gì vậy?
Trang Diệc Phàm giận dữ chất vấn.
Phương Nhã Nhu xin lỗi nói:
– Học trưởng, tôi không thể chấp nhận anh, là vì tôi và Lâm Phi đang yêu nhau, anh ấy là bạn trai tôi.
Mặt Lâm Phi sắp tái đi, mình thành bạn trai cô ấy khi nào chứ? Nếu là bạn trai thật, vậy lần trước