– Nhưng Thiên Diệu đã phá lệ, gã nhận nhiệm vụ đó, nhưng gã căn cứ theo mức độ mạnh yếu của mục tiêu, yêu cầu trả thù lao 100 tỷ đô, hơn nữa còn phải đặt cọc trước năm mươi tỷ đô.
– Cái gì? Gã… gã nghĩ là mình giết chết được “Thần thánh chi vương” á?
Từ khi đi theo Lâm Phi, Bạch Hân Nghiên cũng biết được một số chuyện về những người trong Truyền Kỳ Thế Đại, nắm được không ít bí mật của các thế lực ngầm, và chắc chắn đã biết đến thông tin về tứ đại vương giả.
Tứ đại vương giả gồm có “Tự Nhiên”, “Thần Thánh”, “Kiếm Đạo” và “Ám Ảnh”.
Trong đó, Tự nhiên chi vương là người cổ xưa nhất, nghe nói là hậu duệ của sư phụ Truyền Kỳ Đại Ma Mai Lâm, pháp lực ngút trời, nghe nói ông ta nắm giữu ma pháp cường đại có thể hủy diệt thế giới, nhưng không ai biết gì về tin tức của ông ta, thậm chí đệ tử nhỏ nhất của ông ta cũng chết cách đây cả trăm năm rồi, nhưng khối thủy tinh sinh mạng của ông ta trong hiệp hội ma pháp sư vẫn sáng, chứng tỏ ông ta vẫn còn sống.
Còn Thần Thành chi vương là người xếp thứ hai về mức độ cổ xưa, nổi tiếng hơn một trăm năm mươi năm nay rồi, nghe nói là cả đời ông là một vị giáo hoàng nổi danh nhưng đến cuối cùng lại không trở thành một giáo hoàng thực thụ mà từng bước trưởng thành trong Thập Tự Quân rồi trở thành đệ nhất võ giả của võ đình, thần bảo vệ của giáp đình. Nhưng Thần Thánh chi vương từ trăm năm trước đã quy về ở ẩn, không ai biết ông ta ở đâu.
Xếp thứ ba là Kiếm Đạo Chi Vương Kiếm Phá Thiên, cũng là người không thần bí nhất. Đây chính là cường giả số một của Hạ Quốc, nhưng không ai biết hắn rốt cuộc thuộc môn phái nào, học được ở đâu loại kiếm thuật thần thông quảng đại đến vậy mà chỉ biết là hắn xuất thân ở một kiếm trủng thần bí.
Ám Ảnh Chi Vương, người thành danh trẻ nhất, lại lịch hỗn loại, chỉ mới hơn hai mươi năm nhưng do lúc đầu mình gã giúp đỡ Đại Sảnh, giết chết Top ba thần tướng trong bảng chiến thần mưu đồ với Đại Tính nên khi xếp gã vào tứ đại vương giả không ai tranh cãi gì.
Những người thực sự được tận mắt chứng kiến thực lực thực sự của tứ đại vương giả không có mấy ai, đại đa số những người nhìn thấy được họ ra tay thì đều đã chết vì quá già hoặc bị giết chết rồi.
Theo cách nói của Lâm Phi thì những gì mọi người truyền tai nhau đều là nói mò, thực lực của tứ đại vương giả thế nào thì có lẽ không ai có thể đoán ra được.
Vậy nên khi Bạch Hân Nghe thấy Lâm Phi nói Thiên Diện có gan đi giết Thần Thánh Chi Vương mới cảm thấy kinh ngạc, cứ ngỡ như mình nằm mơ.
Nhưng Lâm Phi lại khẳng định:
– Lúc đó anh không còn làm sát thủ nữa, lúc nghe được tin này, anh cũng rất kinh ngạc… khó mà tin được rằng người thuê kia đã táng gia bại sản, bán đi tất cả tài sản từ xưa tới giờ của gia tộc để lại, đến lúc có đủ được một trăm triệu đô thù lao, hơn nữa còn đặt cọc trước năm mươi tỷ đô…
– Kết quả thì sao? Gã thật sự đi giết Thần Thánh Chi Vương à?
Bạch Hân Nghiên nóng lòng muốn biết kết quả.
Lâm Phi thở dài:
– Không ai biết được rốt cuộc Thiên Diện đã làm gì, chỉ có điều một tháng sau, người thuê sát thủ kia đã bị giết chết dưới cây quyền trượng trăm năm của giáo đình, đó là một bảo vật của Thần Thánh Chi Vương.
Bạch Hân Nghiên ngây người:
– Là… là do Thần Thánh Chi Vương ra tay?
– Không thể nghĩ ra nguyên nhân thứ hai được. – Lâm Phi cũng cảm thấy có chút bế tắc: – Mọi người đều đoán là Thần Thánh Chi Vương không chịu nổi sự truy sát của Thiên Diện nên giết chết người kia, như vậy sẽ không có ai thanh toán thù lao.
– Nhưng vấn đề là tại sao Thần Thánh Chi Vương không giết Thiên Diện mà lại đi giết người kia… Nếu như vì nguyên nhân là hắn không giết được Thiên Diện thì… chuyện này thực sự sẽ rất hay…
– Sao lại thế được! Nếu như Thiên Diện lợi hại như vậy thì chắc phải sẽ trở thành vương giả thứ sáu sao?
Bạch Hân Nghiên có phần nghi ngờ.
Lâm Phi cười gượng lắc đầu:
– Anh cũng không nghĩ ra được, tuy rằng sát thủ không nhất thiết phải hoàn toàn nhờ vào thực lực để giết người nhưng theo lý thuyết mà nói thì khoảng cách giữa Thiên Diện và Tứ Đại Vương Giả vẫn còn khác xa.
– Cho dù anh từng được coi là vương giả thứ năm nhưng đó cũng chỉ là những người trong thế lực ngầm tung hô mà thôi, chính bản thân anh cũng hiểu rõ rằng lúc đầu khi nhìn thấy Ám Ảnh Chi Vương và Kiếm Đạo Chi Vương, anh đã có một cảm giác họ cao tới mức mình không thể chạm tới được, để lại cho anh một ấn tượng vô cùng sâu sắc…
– Trừ phi Thiên Diện có sức mạnh bí mật mà chúng ta không biết, nếu không anh không thể hiểu được tại sao gã lại dám động đến Thần Thánh Chi Vương, cứ cách một trăm năm lại ra tay.
Không phải Lâm Phi khiêm tốn, mỗi bước chân hắn đi tới cảnh giới Quy Nguyên, hắn đều dần dần lĩnh ngộ được về sức mạnh của mình, hắn thầm cảm giác được một cách mơ hồ như vậy. Có lẽ cảm giác về sự chênh lệch trong lần đầu tiên gặp Kiếm Đạo Chi Vương và Ám Ảnh Chi Vương không hoàn toàn là thật.
Cấp độ của bọn họ cách hắn quá cao, cho nên lúc đầu hắn dự tính có phần sai lầm, bọn họ còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều!
Cái tên Phạm Hoa Môn nào đó mà hắn gặp hôm trước tự xưng là không phải Hành Kiền Vũ trên trái đất, tất cả những bí mật mà gã nói có lẽ tứ đại vương giả cũng đã biết từ lâu rồi, bởi lẽ cấp bậc của bọn họ đã không chỉ đơn giản là nằm trong thế lực ngầm mà đã vươn lên tầng bậc rất cao rồi. Việc bọn họ rời khỏi thế lực ngầm cũng không có gì là ngạc nhiên cả.
Chương 357: Khách Không Mời Mà Đến
Tuy rằng hận không thể bất chấp tất cả chém giết một hồi với Thiên Diện, nhưng Lâm Phi biết rõ, đối phó với kẻ đứng đầu bảng Huyêt toàn thần bí nhất này, cần chính là kiên nhẫn và tỉnh táo.
Hôm sau, Lâm Phi sắp xếp người an táng vợ chồng Liễu Hồng Bân, coi như là nói lời từ biệt đối với người bạn vong niên này.
Bạch Hân Nhiên biết là Thiên Diện đã hạ thủ, cũng không tốn nhiều tinh lực phái người điều tra nữa, tra xét cũng phí công, hơn nữa bởi vì gần đầy Hạ gia của Hắc Long Hội sụp đổ, đã có không ít hiện tượng xã hội bất ổn xuất hiện, cảnh sát vốn đã thiếu nhân lực.
Thời gian Lâm Phi và Phương Nhã Nhu hẹn cũng đã tới, Phương Nhã Nhu thúc giục Lâm Phi nhanh chóng tới thủ đô với cô, Phương mẫu đã sốt ruột đến độ sắp ngã bệnh.
Lâm Phi dặn dò đám người Natasha lưu thủ tại Lâm An, tuy rằng hiện giờ dường như Tô Ánh Tuyết trở nên lợi hại, nhưng vẫn phải tăng cường bảo vệ, đề cao cảnh giác, bởi vì Thiên Diện ‘mất tích’, càng phải cảnh giác hơn lúc cô giả trang thành Liễu Cảnh Lam.
Sau khi xử lý xong một vài chuyện vụn vặt, Lâm Phi và Phương Nhã Nhu cùng một chỗ ngồi máy bay tới thủ đô.
Trên máy bay, Phương Nhã Nhu mặc chiếc áo sơmi cổ nhỏ không tay thời thượng, tuy rằng không lộ rãnh mương, không lộ vai, nhưng k