Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 (xem 3035)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

àn thành việc khắc chế vật chất S, một khi hắn đã khắc chế được vật chất S, thì, mối quan hệ giữa chúng ta với Lâm Phi, mọi người cũng biết rồi đấy, hắn sẽ đồng ý giao chất S cho chúng ta sao? Nếu như vật chất S bị quốc gia khác đạt được thì những người nhân tạo chúng ta tạo ra từ vật chất S sẽ trở nên vô cùng yếu ớt.


Vương Chính quét một vòng nhìn mọi người.


Sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc, thực sự cục diện như vậy tuyệt đối không phải là điều mà bọn họ muốn thấy.


Cha con Phương Thư Hải và Phương Hải Triều nhìn nhau rồi thở dài, thực sự thì xét về mặt nào đó, bọn họ đều ủng hộ Lâm Phi, nhưng dù soa thì nhà họ Phương cũng không thể chỉ đạo đưa ra những quyết sách này.


Bọn họ đã chỉnh lý rồi trần thuật lại những tình hình thực tế cho mọi người, cho dù sau này kết cục có ra sao thì bọn họ cũng đã cố gắng hết sức rồi.



Lâm An.


Trong lễ truy điệu của Tô Tinh Nguyên được tổ chức hai ngày tại một nơi chuyên thiết kế cho người giàu. Nguyên nhân cái chết của lão vẫn công bố ra bên ngoài là do bị ngâm nước trên biển quá lâu, nhưng đối với họ thì nguyên nhân không quan trọng, mà quan trọng là tài sản của lão thuộc về ai.


Kết quả cũng không khiến cho mọi người quá ngạc nhiên, Tô Tinh Nguyên đã gửi lại di thư cho luật sư từ trước đó rất sớm, tất cả tài sản để lại cho Tô Ánh Tuyết, ngoài một khoản tiền hưu kếch xù để lại cho vú Trương thì lão không cho Diêu Lam và Tô Tuấn Hào bất kỳ một đồng nào.


Nhưng thực ra kết quả này đối với người đã biết rõ chân tướng là Tô Ánh Tuyết cảm thấy vô cùng kinh ngạc.


Rõ ràng biết cô không phải là con ruột mình nhưng tại sao Tô Tinh Nguyên vẫn đem tất cả tài sản để lại cho cô, điều này lại càng khiến cô thấy đau lòng về cái chết của cha mình.


Không phải vì khối tài sản đó mà vì tấm lòng chân thật của cô hiếu kính với cha.


Hai ngày liền Lâm Phi đều ở bên cạnh Tô Ánh Tuyết chăm sóc cô, thứ nhất là vì sự an toàn của cô, thứ hai là vì những lúc này cô cần hắn ở bên cạnh như một người bạn.


Dù sao Tô Tinh Nguyên cũng là một người có danh tiếng thành đạt ở đất Lâm An này nên dù thật lòng hay cố ý, trong lễ truy điệu cũng có rất nhiều người tới viếng thăm.


Nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là những người thường ngày vốn chẳng thân quen là mấy hôm nay cũng tới tham dự lễ truy điệu.


Cố Thải Anh đưa con gái Vương Tử Tình đến, nói mấy câu động viên Tô Ánh Tuyết để cô bớt đi đau buồn.


Lục Vũ Phỉ cũng thay mặt nhà họ Lục đến viếng thăm, nhưng đa số người dân Lâm An đều không nhận ra cô ta, chỉ nhìn thấy cô dẫn theo một đám quân nhân là đã biết người phụ nữ này không hề đơn giản.


Lục Vũ Phỉ coi Lâm Phi như kẻ vô hình, bởi lần này cô tới đây chỉ đơn thuần là vì cô em họ Tô Ánh Tuyết, đến vội vàng, đi cũng vội vã.


Có lẽ đối với cô mà nói, đối diện với Lâm Phi – kẻ thù giết cha mình, cô không thể nào tỏ thái độ gì được, thực sự rất khó chịu.


Trong lễ truy điệu, lúc mọi người đang tiến lên linh đường cúi đầu tiễn đưa thì bên ngoài có người phục vụ chạy đến, vẻ mặt đau thương nói với Tô Ánh Tuyết:


– Tô tiểu thư, có một chiếc hòm bưu kiện gửi đến, xin mời cô ký nhận.


– Bưu kiện? – Thư ký Trương Tĩnh tiến lên ngăn cản nói: – Những ngày này sao lại có chuyển phát nhanh được chứ?


– Nhưng…nhưng trên đó rõ ràng ghi tên người nhận là Tô tiểu thư…


Tô Ánh Tuyết lau khóe mắt, nói:


– Tôi biết rồi, tôi ra ngoài một lát.


Lâm Phi đứng bên cạnh nghe thấy chuyện này, cảm thấy có gì đó không hợp lý, liền bước đến ôm lấy cô:


– Anh đi ra ngoài với em, anh sợ có chuyện gì xảy ra.


Hai người đi đến cửa thì thấy một nhân viên bưu điện đang đứng ngoài đó, chiếc hòm khá to, nặng đang đặt ở dưới đất.


– Có phải là tiểu thư Tô Ánh Tuyết không, đây là bưu kiện của cô.


Người chuyển phát giọng ôn hòa nói.


Tô Ánh Tuyết có chút nghi ngờ, hỏi:


– Là cái gì?


– Hình như là một chiếc lò nướng, tôi cũng không rõ lắm.


Nhân viên chuyển phát nhanh nói.


– Tôi không mua lò nướng, hay họ gửi nhầm rồi?


– Chắc không đâu, tôi vừa kiểm tra lại rồi mà.


Nhân viên bưu điện cười nói.


Lâm Phi dùng thần thức quét qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt lộ ra vài phần dữ tợn, trầm giọng nói:


– Chúng tôi không cần cái hòm này, anh đem về đi!


– Hả? – Nhân viên bưu điện không hiểu: – Sao lại không cần? Thủ tục này không có vấn đề gì mà…


Tô Ánh Tuyết thấy vẻ mặt Lâm Phi như vậy, cô mới hít một hơi thật sâu, nói:


– Không, tôi muốn xem bên trong rốt cuộc là cái gì.


– Ánh Tuyết, nghe anh.


Lâm Phi có chút lo lắng.


– Không, cái gì tới sẽ tới, sớm muộn gì cũng sẽ phải đối diện thôi.


Tô Ánh Tuyết cười cười, bước đến cầm tờ giấy ký xác nhận lên đó rồi quay lại nói với Trương Tĩnh:


– Trương Tĩnh, mở hòm ra.


Trương Tĩnh lập tức bước qua, mở hòm ra, bên trong là một chiếc lò nướng lớn được đóng gói cẩn thận.


– Ồ, tống giám đốc, bên trong có cái gì này… A!!!


Trương Tĩnh vừa cúi đầu xuống, tò mò nhìn xem bên trong kia là cái gì thì chợt giật mình nảy người lên!


– Đầu…đầu… hai cái đầu!!!


Trương Tĩnh tái mét mặt, kêu lên.


Chương 342: Tung Tích


Mấy người đứng trước lò nướng lúc này mới để ý đến cố hai cái đầu đóng băng nằm lù lù bên trong hòm.


Hình như đây là trò đùa ác ý của ai đó, đem hai cái đầu đã đóng băng trong tủ lạnh bịt kín lại rồi nhét trong lò nướng, chuẩn bị cho người ta mang đi giã đông để lấy ra cho dễ.


Mà làm như vậy sẽ hai cái đầu lâu kia sẽ không bị bốc mùi, cho dù có bị tan vào trong túi nilong thi cũng không bị chảy nước ra ngoài.


Tô Ánh Tuyết vừa nhìn đã nhận ra đó đầu của là mẹ kế Diêu Lam và Tô Tuấn Hào, vẻ mặt của hai người đều vô cùng thê thảm, đầu lâu chảy máu ròng ròng bị đem đi đóng băng cho khô cứng lại, thậm chí, nhìn xuyên qua khối băng còn thấy được khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.


Hai chân cô mềm nhũn ra, suýt chút nữa đứng không vững. Cho dù cô có ghét hai mẹ con họ đến mức nào đi nữa thì họ cũng là người một nhà với nhau mười mấy năm nay.


Trong lễ truy điệu của cha cô, người ta gửi đầu lâu của hai mẹ con cô đến, hơn nữa tình trạng trước khi chết còn vô cùng thảm thiết như thế, thực sự chẳng khác nào làm vỡ tan tấm bình phong mạnh mẽ mà cô luôn gìn giữ trước đây.


Lâm Phi ôm lấy cô để cô không khuỵu ngã. Hắn biết, cái thứ đồ trong kia sẽ càng xát muối vào vết thương trong tim cô.


Nhưng hắn không có cách nào ngăn cô lại được, cô có quyền biết tất cả những chuyện này.


– Lâm Phi… – Tô Ánh Tuyết mắt đẫm lệ, nức nở nói: – Bọn họ… bọn họ đều chết rồi… chỉ còn lại mình em thôi…


Nỗi niềm chua xót cô độc trong cô khiến Lâm Phi cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt.


Lâm Phi cười, vuốt ve lưng cô:


– Sao lại vậ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
5 năm yêu bạn trai chưa muốn cưới, tôi chủ động dâng hiến thì anh gửi vào tài khoản 1 tỷ rồi biệt tích và 3 năm sau…

Tự Truyện

Xem tử vi ngày 04/04/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo

Cô chỉ là nhân tình sao có quyền phán xét vợ tôi

Người dành trọn cả yêu thương…