Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 (xem 3014)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

chảy máu rồi, chà chà, không bằng, ta dùng nước bọt để tiêu trừ độc cho Tổng giám đốc Tô?


Mã Thành Phong cười tà, định vươn đầu lưỡi ra liếm phần bụng của Tô Ánh Tuyết!


Tô Ánh Tuyết bị dọa đến sắp điên, một cỗ chân khí từ đan điềm của cô dũng mãnh đi vào kỳ kinh bát mạch, đại não trống rỗng, chân khí đã xuyên vào hai cánh tay một cách tự nhiên!


– Bành!


Năm sáu vòng dây thừng quấn lấy cánh tay và chân cô đã bị hai tay cô làm cho đứt nát trong phút chốc! Cùng lúc đó, đầu gối chĩa vào cái đầu đang mò xuống của Mã Thành Phong!


– Ây da!!!


Mã Thành Phong cơ bản không kịp phản ứng, cằm bị đầu gối Tô Ánh Tuyết đánh bay ra ngoài ba bốn met.


Cằm của y phát ra tiếng vỡ “ken két”, toàn bộ phần đầu bị chân khí phun trào đánh vỡ thành một đống xương vụn, giống như một quả bóng rổ bị nện dẹp, cơ bản không ra hình người!


– Cha!


Mã Thành Phong thê lương hô to một tiếng, cơ bản không dám tin cảnh tượng trước mặt. Sao Tô Ánh Tuyết có thể đột nhiên giãy dụa ra khỏi dây thừng, còn có sức mạnh đánh nát đầu Mã Thành Phong như vậy?


Một đám lính đánh thuê cũng sững sờ ở đó, mặc dù bọn chúng là lính đnáh thuê cấp độ nhập môn trong thế giới ngầm, đa phần đều là thực lực Xích Đồng, nhưng cũng có nhãn lực, đây rõ ràng là cổ võ Hạ Quốc!


Tô Ánh Tuyết thì chẳng hiểu gì nhìn hai tay mình, nhìn chân cô vẫn còn dính máu của Mã Thành Phong, hoảng hốt hai mắt đẫm lệ.


Cô không thể tin được, vừa rồi cô theo bản năng phản kích một lần, đã giết chết Mã Thành Phong!


Bản thân mình từ lúc nào lại có sức mạnh lớn như vậy? Cô nghĩ


– Các người còn thất thần ra đấy làm gì vậy! Mau giết chết người phụ nữ này cho tao!


Mã Thành Phong đỏ mặt, tức giận rống to.


Đám lính đánh thuê lúc này mới phản ứng, dần tiến về phía Tô Ánh Tuyết, nhưng vừa rồi Tô Ánh Tuyết chỉ là phản ứng theo bản năng, lúc này thấy hơn mười người xông về phía mình, cô cơ bản không biết phải đánh trả thế nào.


Nhưng vào lúc này, cánh cửa được khóa trái của nhà khoa bị người bên ngoài cậy phá, cả cánh cửa bị vỡ nát.


Một bóng người như trâu điên xông tới, một cánh tay sải ra, trực tiếp đánh bẹt lồng ngực của một tên lính đánh thuê muốn xuất thủ trước mặt Tô Ánh Tuyết.


– Lâm Phi?


Tô Ánh Tuyết và Mã Thanh Hoành đều hô lên, nhưng Tô Ánh Tuyết là vui mừng, còn Mã Thanh Hoành thì hoảng hốt!


Lâm Phi vừa đến khách sạn đã dùng thần thức của mình để tìm vị trí của Tô Ánh Tuyết, cơ bản không quan tâm đến việc bảo an ngăn cản, trực tiếp đập nát cửa xông vào.


– Tiểu Tuyết, anh không tốt, đáng ra nên phái người bảo vệ em.


Lâm Phi nhìn thấy cổ áo Tô Ánh Tuyết bị rạch, vừa tự trách mà tức giận nói.


Tô Ánh Tuyết tủi thân chu miệng, muốn mắng hắn, nhưng lại cảm thấy lúc này mắng hắn cũng không đúng, nước mắt rơi lã chã, không lên tiếng.


– Còn thất thần ra đó làm gì? Mướn chúng mày để chúng mày đứng đực ra đó à?


Mã Thanh Hoành tuyệt vọng, liều mạng chỉ huy đám lính đánh thuê này.


Nhưng Lâm Phi đâu có coi đám người này ra gì, cơ hồ là một quyền một người, thân ảnh nhanh như thiểm điện, di chuyển vài cái, đánh nổ đầu tất cả đám lính đánh thuê.


Lúc Bạch Hân Nghiên đến nơi, đã nhìn thấy một loạt thi thể trên sàn đất, cô nghẹn họng nhìn trân trối, Lâm Phi giết người cũng thật quá nhanh, không khác gì giết một con kiến.


Cô lập tức xuất chứng nhận cảnh sát của mình ra với người của khách sạn, hiện trường giao cho cảnh sát xử lý, bất kỳ người nào cũng không được phép lại gần nhà kho.


Cô biết, với tính cách của Lâm Phi, sẽ không để cho Mã Thanh Hoành đường sống, để người ngoài nhìn thấy bên trong giết người, dù gì cũng không hay.


Lâm Phi nhặt dao găm rơi chỗ Mã Thành Phong lên, thổi bụi trên đó, đi đến trước mặt xe lăn, dùng ánh mắt lạnh lùng vô tình để nhìn Mã Thanh Hoành.


– Thì ra là mày vẫn còn sống…xem ra yến hội hôm đó, tao nên đá chết mày mới phải.


– Mày…mày giết tao đi! Dù sao tao cũng không muốn sống từ lâu rồi!


Mã Thanh Hoành nhắm mắt, bộ dạng đợi chết.


Nhưng Tô Ánh Tuyết ở phía sau lại lắc đầu, thấy nhiều người chết như vậy, cô không thể nhịn được mà nói:


– Lâm Phi, đừng giết người nữa, giao gã cho cảnh sát đi, gã đã là phế nhân rồi…


Lâm Phi thở dài, nói:


– Nghe thấy chưa, tiểu Tuyết nhà tao bảo tao đừng giết mày…


Mã Thanh Hoành mở mắt ra, hỏi:


– Thật…thật sự không giết tao sao?


– Đương nhiên…


Nhưng vừa dứt lời, một tay của Lâm Phi đã nắm lấy cổ gã.


Mã Thanh Hoành mặt đỏ lên, hô hấp không thông, tròng mắt sung huyết, lòi ra ngoài.


Con dao nhỏ trên tay Lâm Phi chọc vào nhãn cầu Mã Thanh Hoành, cắt mí mắt của gã!


Chỉ chớp mắt, trong tiếng gào thét thê thảm của Mã Thanh Hoành, hai con mắt cùng một đống thịt trong mắt đã được Lâm Phi lấy ra ngoài, ném trên mặt đất, dính đầy cho bụi.


Lâm Phi buông cổ gã ra, quăng con dao đi, nhìn Mã Thanh Hoành, hờ hững nói:


– Có thể không giết mày, nhưng nhìn một phần một tấc người phụ nữ của tao, tao không thể tha thứ…


– Mày không biết đúng chứ, nhãn cầu của người có bảy khối cơ bắp lớn nhỏ khác nhau kết nối với nhau, loại bỏ từng cái, gỡ mắt xuống, là việc cần kỹ thuật…tao là bác sỹ, bác sỹ xuất sắc, cho nên tao làm rất tốt.


Mã Thanh Hoành đâu có nghe vào những lời này của Lâm Phi, gã ngã nhào xuống đất, trong mắt không ngừng đổ máu, gào thét “giết tao đi, giết tao đi”.


Tô Ánh Tuyết bụm lấy cặp môi mỏng, quên mất sợ hãi vừa rồi, chỉ nhìn bóng lưng của Lâm Phi, cảm thấy có chút sợ hãi, còn Bạch Hân Nghiên đứng ngoài cửa cũng không chịu nổi cảnh tượng này mà quay đầu đi.


Mặc dù họ có thể hiểu được sự phẫn nộ của Lâm Phi, nhưng thủ pháp tàn nhẫn của hắn quá đáng sợ.


Chương 336: Ranh Giới Giữa Yêu Và Hận


Hơn chục phút sau, cảnh sát đuổi tới hiện trường, Bạch Hân Nghiên để cảnh sát Từ Hạo có dáng người gầy phụ trách hiện trường. Người tên Từ hạo này cũng là người đại nạn không chết trong trận nổ tung ở Cục cảnh sát lần trước. Không ngờ sau khi Bạch Hân Nghiên lên nhậm chức, mặc dù nhìn gã có vẻ nhát gan, nhưng lại là một cảnh sát có quy củ, nên cô đã để gã thăng chức.


Từ Hạo vỗ ngực đảm bảo với Bạch Hân Nghiên rằng hiện trường không có vấn đề gì, để Cục trưởng sớm đi nghỉ ngơi.


Nhưng vừa vào trong kho hàng, nhìn thấy hai mắt của Mã Thanh Hoành bị móc ra rơi xuống đất, Từ Hạo sợ đến xanh cả mặt, nôn ọe vào góc tường.


Lâm Phi đưa Tô Ánh Tuyết đến phòng nghỉ Vip ở tầng một khách sạn. Cô vẫn chưa hồi phục lại tinh thần sau trận kinh hoàng vừa rồi. Cô ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lấp lánh nước, biểu cảm mê mang, cần yên lặng một lúc.


Sau khi gọi điện thoại cho thím Giang, báo bình an, Lâm Phi bảo người điều chế đồ uống trong khách sạn pha cốc Cappuccino, rồi đến ngồi bên cạnh Tô Ánh Tuyết, đặt cốc cà phê trước mặt cô.


– Uống chút cà phê đi em.


Lâm Ph

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Học Viện Ngôi Sao

Cặp đôi băng tuyết

Gửi đại ca của ba…

Gửi chút bình yên đến bạn đêm nay

“Anh muốn ly hôn để sống với cô ta cũng được thôi, nhưng hãy tắt máy nghỉ việc ở nhà làm vợ thay em 1 tuần đi” và cái kết khó tin sau 1 tuần