Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 (xem 2948)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

riêng cho người đi bộ, người đến người đi.


Gió lạnh ban đêm thổi qua lọn tóc. Phương Nhã Nhu vén mái tóc cắt ngang trán, nắm tay Lâm Phi, dán chặt vào người hắn.


Hai người bước đến bãi đậu xe.


– Thật là tiếc. Mùi chocolate nóng thật là thơm. Nhưng đáng tiếc là không được uống.


Lâm Phi cười hỏi:


– Đói rồi sao? Nếu không thì chúng ta tìm nhà hàng khác. Anh biết gần đây có quán Kaiseki (những món ăn nhỏ cầu kỳ được dọn trên chiếu cói) rất ngon.


– Kaiseki? Thôi, ăn một bữa tốn mất vài ngàn đấy.


Phương Nhã Nhu chu môi nói.


– Bạn trai của em thiếu gì chứ không thiếu tiền. Em cứ yên tâm mà tiêu.


Lâm Phi cười hắc hắc nói.


Nghe Lâm Phi tự xưng là bạn trai của mình, Phương Nhã Nhu cảm thấy trong lòng ngọt ngào vô cùng, cũng không phản bác:


– Anh kiếm đâu ra nhiều tiền vậy? Không phải buôn bán vũ khí chứ?


Lâm Phi nhún vai:


– Anh không kiếm tiền, nhưng người quen của anh thì có rất nhiều tiền. Khi anh không có tiền, hỏi mượn bọn họ là được.


– Để em trả. Ai lại dám bắt anh trả tiền chứ?


Phương Nhã Nhu cũng biết rằng nhà và xe đều là Lâm Phi dùng mưu kế lấy từ chỗ Diệp Tử Huyên.


Lâm Phi bĩu môi:


– Quan tâm đến điều này làm gì. Nếu em không có ý kiến gì thì đi. Bây giờ vẫn còn kịp đấy.


Phương Nhã Nhu bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhu thuận nhìn Lâm Phi:


– Anh có muốn ăn cái khác không?


– Ăn cái gì?


– Em!


Phương Nhã Nhu nói xong một chữ, hai má lúm đồng tiền đỏ bừng lên.


Sau khi hiểu ra, Lâm Phi cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Một cỗ nhiệt từ đan điền xông lên.


Một cô gái vừa thành thục vừa ngây ngơ hỏi anh có muốn “ăn” cô ấy hay không, chỉ sợ não của đàn ông nào cũng ngắn lại.


Nuốt nước miếng, Lâm Phi thấp thỏm hỏi:


– Nhu Nhu, sao em….đột nhiên….lại như thế? Trước kia, không phải em rất bài xích chuyện này sao?


Phương Nhã Nhu cắn môi, nói:


– Em không muốn lãng phí nữa. Trong ngõ hẻm vừa rồi, nghe được lời anh nói, em biết rằng em không cần phải chờ đợi hoặc do dự gì nữa. Mặc kệ về sau thế nào, bây giờ em chỉ muốn được chính thức ở cùng với anh.


Chương 430: Tại sao không muốn em?


Lâm Phi nghe xong, hồi lâu không nói ra nửa chữ, rồi lặng lẽ lắc đầu.


– Tạm thời không được.


Lâm Phi cố nén sự tiếc nuối trong lòng, mỉm cười cự tuyệt ý tốt của cô gái.


Ánh mắt Phương Nhã Nhu lộ ra vẻ bối rối và mê hoặc:


– Vì sao? Anh không phải rất luôn muốn làm điều đó sao?


Cô không hiểu, trước kia Lâm Phi luôn muốn phát sinh chuyện đó với cô. Nhưng đến khi cô nguyện ý thì hắn lại từ chối?


Phương Nhã Nhu sợ Lâm Phi hiểu lầm, vội giải thích:


– Anh có phải ghét bỏ em hay không? Em và Khương Dương không hề phát sinh chuyện gì. Cơ thể của em vẫn còn trong sạch….


– Nhã Nhu, em nói đi đâu thế?


Lâm Phi dở khóc dở cười:


– Anh không phải có ý đó.


– Vậy tại sao anh lại không quan tâm em?


Phương Nhã Nhu cuống đến mức phát khóc. Mọi chuyện thật là kỳ quái.


Lâm Phi dùng hai tay vuốt má cô gái, nói:


– Em cẩn thận nghe đây. Anh nói là “tạm thời không được”. Anh không hy vọng, lần đầu tiên của chúng ta lại tùy tiện tìm một nhà trọ nào đó.


Anh hy vọng sẽ cho em một kỷ niệm khó quên. Cho nên, vài ngày nữa, khi anh tìm được một nơi tốt rồi, lúc đó anh mới “ăn” em.


Nhìn thấy nụ cười mờ ám của Lâm Phi, Phương Nhã Nhu cuối cùng cũng hiểu được, vốn là cô đã hiểu lầm hắn. Quả thật là xấu hổ chết mất.


– Đi…đi đâu?


Cô nhịn không được hỏi một câu.


Lâm Phi thần bí nói:


– Mấy ngày nữa không phải là ngày lễ quốc khánh sao? Em xin nghỉ ba ngày đi. Chúng ta sẽ có kỳ nghỉ ngắn. Hết thảy sẽ do anh an bài. Hành trình tuyệt đối giữ bí mật.


– A, em trực ngày lễ.


Phương Nhã Nhu cau mày, rồi cắn răng nói:


– Để em đổi lại ca.


Lâm Phi nhìn gương mặt thành thật và mong ước của cô gái, không khỏi cảm thấy có chút đắc ý. Hình như cô đã quyết tâm với hắn.


Đương nhiên, Lâm Phi cũng đã quyết tâm. Sở dĩ hắn thận trọng đối đãi như vậy, chỉ có thể nói rõ, sức nặng của Phương Nhã Nhu trong lòng hắn càng lúc càng gia tăng.


Không đến khách sạn, hai người tất nhiên là tìm một quán ăn bên ngoài. Lâm Phi có thể không ăn, nhưng Phương Nhã Nhu cũng không thể đói bụng.


Nhưng, vừa định đi thì điện thoại của Lâm Phi vang lên.


Lâm Phi xem qua, là lão Bao gọi đến, không khỏi có chút suy nghĩ, liền bấm nút nghe.


– Chuyện gì thế?


– Lâm tiên sinh, em gái của ngài, tiểu thư Lâm Dao trong công ty giải trí Thiên Khung đã gặp chút chuyện. Sau khi tiểu thư Lâm Dao luyện thanh xong, cũng không về nhà mà đi cùng với bạn học của cô ấy, cũng là thiếu gia của công ty giải trí Thiên Không Lý Nhất Minh. Chúng tôi trộm nghe được, là muốn tham gia một bữa tiệc. Tôi không biết đây có phải là tình huống bình thường hay không.


Lâm Phi không nói hai lời, hỏi:


– Bữa tiệc tổ chức ở đâu?


– Khách sạn Bách Vân, đường Trung Tây.


Lão Bao nói.


– Bọn họ xuất phát được bao lâu rồi?


– Vừa mới xuất phát, còn chưa cách Thiên Khung bao xa. Đoán chừng mười phút sau sẽ đến nơi.


Lâm Phi liền cúp điện thoại, ôn nhu nói lời xin lỗi:


– Nhu Nhu, em gái Lâm Dao của anh xảy ra chút chuyện. Anh phải đi xử lý ngay. Em…


– Không cần quan tâm em đâu. Anh cứ đi đi. Em hiểu mà.


Phương Nhã Nhu cũng không hỏi nhiều.


Lâm Phi gật đầu cảm kích, rồi nhanh chóng chạy ra bãi đậu xe. Hắn biết rõ khách sạn kia nằm ở đâu. Chạy nhanh nhất cũng phải tốn mất hai chục phút. Hắn nhất định phải tranh thủ từng giây.


– Lâm Dao, không cần khẩn trương. Đây chẳng qua chỉ là một bữa tiệc xã giao bình thường. Một ca sĩ chuẩn bị deput, cũng không thể khiến cho người ta cảm thấy mình cao ngạo. Những thói quen bình thường đều phải bỏ đi.


Khi bước vào thang máy khách sạn Bách Vận, Lý Nhất Minh mỉm cười giải thích khi nhìn thấy cách trang điểm và ăn mặc thanh thuần của Lâm Dao.


Hai tay Lâm Dao nắm lấy mép váy ngắn, gương mặt không nghi ngờ gật đầu.


Lý Nhất Minh mặc trang phục dự tiệc lộng lẫy. Bộ vest màu trắng, tóc nhuộm tím được chải chỉnh tề, phong lưu phóng khoáng.


– Giám đốc Thẩm cũng vậy, mà đạo diễn Kim cũng vậy. Một người sẽ giúp em an bài tiết mục trên truyền hình, một người sẽ giúp em ra MV. Đây đều là những nhân vật quan trọng cả.


Ba của anh cũng nhiều lần tranh thủ cho em mới hẹn được bọn họ đấy. Bọn họ không phải ca sĩ nào cũng bằng lòng gặp mặt đâu. Huống chi em chỉ là nhân vật mới.


Lý Nhất Minh tiếp tục nói.


Lâm Dao miễn cưỡng cười:


– Vâng, cảm ơn anh, Nhất Minh. Em đã mang đến không ít phiền toái ọi người.


– Ừ, để khuyên đư

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thấy cậu chủ liệt giường đã lâu, ô sin xin bà chủ cho cưới vì mình quá lứa lỡ thì nào ngờ đêm ấy khi lật tấm chăn mỏng lên thì…

Em sẽ chịu đau khổ một mình

Tự yêu

Truyện Lọ Lem Đường Phố Full

Chồng mang đồ lót của nhân tình về bắt vợ giặt, vợ vào nhà tắm, 1 lúc sau khiến chồng chết sững vì thứ này