Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 (xem 3031)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

a ngoài một chuyến. Chuyện hôm nay quá kinh động. Lâm gia các anh lại bổ sung thêm một nhân mạch rồi đấy. Đây chính là tiền bối trong giới giải trí Trung Quốc.


Bạch Hân Nghiên cười nói.


– Anh chính là người mạnh nhất thế giới. Bà ấy tính là cái gì?


Lâm Phi không đồng ý.


Bạch Hân Nghiên mở to mắt nhưng cũng không phản bác, lập tức nhớ tới điều gì, hỏi:


– Cô gái vừa rồi không phải Liễu Cảnh Lam sao? Anh không phải nói cô ta chết rồi à?


Lúc trước cảnh sát cũng có tham gia vụ án của Liễu gia. Bạch Hân Nghiên tất nhiên là nhớ rõ.


Lâm Phi nói:


– Đây không phải là Liễu Cảnh Lam. Liễu Cảnh Lam chân chính đã chết mấy tháng trước rồi. Đây là Thiên Diện. Ban đầu, Liễu Cảnh Lam là Thiên Diện cải trang, mục đích là đối phó anh.


– Thiên Diện? Cô ấy thật sự là Thiên Diện?


Bạch Hân Nghiên có chút hỗn loạn:


– Vậy….tại sao cô ấy không đối phó anh?


Lâm Phi nhún vai, đem chuyện hợp tác với Thiên Diện nói ra.


– Cô ấy với anh vốn không cừu không oán. Hôm nay cô ấy đã chủ động đến cửa, anh lại không nắm chắc giết chết cô ấy. Vậy thì coi cô ấy như trợ thủ của mình đi. Như vậy anh có thể yên tâm cô ấy sẽ không bị người khác lợi dụng đối phó anh nữa.


Lâm Phi nói.


Bạch Hân Nghiên giật mình nhưng vẫn lo lắng nói:


– Nhưng anh cũng phải cẩn thận một chút. Đây có thể là con dao hai lưỡi…


Lâm Phi tất nhiên cũng lo lắng, nhưng một loại cảm giác từ bản năng nói cho hắn biết, Thiên Diện không phải là kẻ địch của hắn. Thậm chí bọn họ phối hợp sẽ rất ăn ý.


– Tối nay cùng nhau đi ăn cơm nhé. Hai ngày nữa anh phải ra ngoài giải quyết một số chuyện. Tranh thủ lúc này rảnh mà ở với em.


Lâm Phi cảm thấy hơi hổ thẹn. Lúc trước, hắn nói sẽ đối xử tốt với Bạch Hân Nghiên, nhưng hắn quả thật không làm được.


Bạch Hân Nghiên tất nhiên là rất vui, mỉm cười gật đầu.


Sau khi hẹn thời gian địa điểm gặp mặt, Lâm Phi tiễn Bạch Hân Nghiên về rồi một mình quay vào trong.


Lâm Đại Nguyên đang ngồi trên ghế salon, im lặng không nói. Hứa Vân bắt chuyện không ít nhưng cũng chẳng hiệu quả.


Lâm Phi thở dài. Dù sao ân oán của đời trước, một vãn bối như hắn không nên can thiệp quá nhiều. Hắn còn chuyện quan trọng cần làm.


Lúc lên lầu, Thiên Diện đã sớm chờ hắn từ lâu, vậy mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh ngồi trước máy vi tính chơi trò gỡ mìn.


Tốc độ chơi của Thiên Diện khiến cho người ta phải líu lưỡi. Một bàn trong game gỡ mìn cấp cao chỉ tốn chưa đến mười lăm giây, so với kỷ lục thế giới còn muốn gấp đôi.


Lâm Phi biết cô không phải là vì giải trí hoặc giết thời gian. Không ít sát thủ đều có thói quen dùng phương thức này để rèn luyện phản xạ của não.


– Tra được tin tức gì rồi?


Lâm Phi ngồi xuống bên cạnh máy tính. Thiên Diện liền tắt trò chơi, mở ra một màn hình giám sát.


Đây là hình ảnh camera quay lại trên một đoạn đường. Hoa Vô Lệ và một đám cận vệ lái hai ba chiếc xe dừng lại bên bờ biển.


Hoa Vô Lệ tựa hồ có tâm sự, mặt ủ mày chau hút thuốc, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên tay.


– Rõ ràng Hoa Vô Lệ đang lẩn trốn tại một nơi bí mật, nhưng phạm vi nằm trong địa bàn tỉnh Tô. Tôi chỉ tìm được một đoạn tư liệu này. Bởi vì bọn chúng không chú ý đến camera nên mới quay được.


Thiên Diện nói.


– Bọn chúng đang chờ ai vậy?


Lâm Phi nghi ngờ hỏi:


– Người nào mà cần Hoa Vô Lệ phải đích thân lái xe đến đón, lại khiến cho y phải buồn bực như thế?


Hình ảnh lại tiếp tục phát ra trong khoảng ba mươi phút. Sau đó người mà Hoa Vô Lệ muốn đón đã xuất hiện. Dưới sự chỉ huy của y, chiếc xe nghênh đón liền rời đi.


Hình ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Hơn nữa khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy một điểm hình dáng.


– Là một phụ nữ? Còn trẻ?


Lâm Phi chỉ có thể suy đoán ra điểm này. Nhưng điều khiến hắn có chút kỳ lạ là hình dáng của người phụ nữ này rất quen thuộc.


Thiên Diện tựa hồ cũng không có hứng thú quan tâm những chuyện này, lạnh lùng nói:


– Tôi đã thông qua đoạn băng thu nhỏ phạm vi, hẳn là ở trong một vịnh nào đó. Khi nào thì xuất phát?


Chương 404: Không có bắt đầu


Lâm Phi nhìn Thiên Diện:


– Làm gì mà vội như vậy? Giết người bất quá chỉ hai ba lần đánh rồi bóp vỡ cái đầu mà thôi. Chờ đến ngày kia chúng ta sẽ xuất phát. Dù sao cũng biết chỗ bọn chúng trốn, cũng không chạy thoát đâu.


– Tại sao phải chờ đến ngày kia?


Thiên Diện ngồi trên ghế dựa, quay đầu lại chớp mắt vài cái:


– Anh có chuyện gấp cần làm?


Lâm Phi cười khoan thai nhưng cũng có chút ngượng ngùng:


– Bạn gái tôi đang hiểu lầm tôi. Tôi đợi cô ấy hết giận rồi đi giải thích một chút.


Thiên Diện suy nghĩ một lát rồi nói:


– Là Tô Ánh Tuyết? Tôi không hiểu, cô ấy rất bình thường, thậm chí là yếu ớt. Tại sao anh lại tìm một phụ nữ yếu ớt như vậy làm bạn gái của mình? Chẳng phải rất phiền sao? Trong mắt của tôi, sự hiện diện của cô ấy chỉ làm tăng thêm nhược điểm cho anh mà thôi.


Thiên Diện nói rất nghiêm túc, lộ ra sự khó hiểu. Nhưng chính vì vậy, Lâm Phi lại chẳng biết giải thích với cô như thế nào.


– Cái này không liên quan đến mạnh yếu, là một cảm giác gọi là “tình yêu”. Tôi tìm chính là người có thể tâm đầu ý hợp, chứ không phải có thể giúp tôi giết người.


Lâm Phi nhún vai nói.


– Yêu?


Trên mặt Thiên Diện lộ ra thần thái mơ hồ, tựa như đang cân nhắc chủ đề vĩnh hằng mà nhân loại văn minh ca ngợi mấy ngàn năm này rốt cuộc là cái gì.


Cuối cùng, Thiên Diện lắc đầu:


– Không thể hiểu được. Nếu như anh muốn hai ngày nữa mới xuất phát, vậy thì tôi đi trước.


Nói xong, cô đứng dậy bước về phía cửa sổ, hiển nhiên là muốn nhảy qua cửa sổ mà đi.


– Cô đi đâu vậy?


Lâm Phi hỏi. Hẳn là cô gái này tự tin có thể đơn thương độc mã tấn công Hoa gia, dọn dẹp lão quái vật cảnh giới Quy Nguyên?


Thiên Diện quay đầu lại nói:


– Làm nhiệm vụ.


– Giết người?


Thiên Diện gật đầu, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lâm Phi, nghĩ thầm cô là sát thủ, làm nhiệm vụ ngoại trừ giết người thì còn có thể là cái gì?


Scarpe này có chút khác biệt so với các cường giả khác, hơi nhiều chuyện.


– Giết ở đâu?


– Rất gần, ở X. Sau khi giết xong trở về, thời gian cũng vừa kịp lúc.


Thiên Diện nhìn thời gian trên máy tính, tự tin nói.


Lâm Phi cười gượng hỏi:


– Cô thiếu tiền như vậy sao? Nếu không thì cần gì phải chạy tới X giết người rồi chạy về?


– Không phải!


Thiên Diện sâu kín nói:


– Tôi là sát thủ, làm nhiệm vụ không phải vì tiền.


– Thế thì là cái gì? Không phải vì tiền mà đến mạng cô cũng không cần đi khiêu chiến Thần thánh chi vương năm đó sao?


Lâm Phi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Thiên Diện xem tiền như mạng. Bằng không thì ai lại ngốc ngếch đi g

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bởi tình yêu chưa bao giờ là thứ để khoe khoang

“Im mồm đi, cứ làm như mỗi mình cô chửa không bằng”

Cầm thẻ đi rút tiền lương của chồng thì thấy chồng ôm bồ vào nhà nghỉ, vợ sề làm ngay chuyện động trời

Tình yêu nơi thiên đường

Phi vụ cừu non