– Kế hoạch của tôi rất đơn gian, thật ra hạng mục quan trọng nhất chỉ là việc khai phá thôn Thủy Khẩu mà thôi. Sau khi xuất hiện đường cao tốc liên thông ở đó, xây dựng các khu kinh doanh thứ hai và thứ ba. Hạng mục đó có thể giúp chúng ta thu lợi trong thời gian ngắn, đồng thời kiếm được một khoản tiền lớn.
– Những mục tiêu xa vời khác cứ để lại cho họ suy nghĩ đi. Chờ đến ngày bọn họ xây dựng con đường đó lên, chỉ sợ tổng công ty đã bị chúng ta thâu tóm rồi.
Lúc này mọi người mới bắt đầu có phản ứng, không khỏi âm thầm gật đầu. Tô Ánh Tuyết tính toán lừa tập đoàn Ms và công ty liên thủ. Kế hoạch này rất tuyệt, nhưng nó cũng đồng nghĩa với iệc mở ra một cái hố đốt tiền không đáy, luôn cản trở họ ở phía sau.
Lâm Phi không thể không ngưỡng mộ trước đầu óc kinh doanh của cô, trong đầu bỗng hiện lên một ý niệm. Có lẽ, có thể như vậy…
Chờ cuộc họp chấm dứt, Tô Ánh Tuyết duỗi lưng, đứng lên đi đến trước người Lâm Phi:
– Sao hôm nay anh lại tới sớm vậy, mới chiều mà.
– Ngày mai anh phải ra nước ngoài gặp vài người, bàn bạc một số chuyện. Vì thế anh muốn đến sớm một chút để nói với em.
Lâm Phi nói.
– Ra nước ngoài? Đi đâu? Mấy ngày?
Tô Ánh Tuyết hỏi.
– Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ít nhất cũng phải ngày kia mới về.
– Có phải anh muốn đi tìm Eva không?
Tô Ánh Tuyết nghi ngờ nhìn hắn.
Lâm Phi cười khổ:
– Em nghĩ đi đâu vậy. Đây là chuyện đứng đắn. Hơn nữa Eva rất nghe lời anh, em đừng nhắm vào cô ta như vậy.
– Hừ! Theo như lời anh nói thì từ nay về sau, đừng để cô ta gặp anh nữa! Cô ta bị chứng Stockholm, tinh thần không bình thường.
Tô Ánh Tuyết lẩm bẩm.
Lâm Phi thở dài:
– Được rồi, anh cam đoan anh không đi gặp Eva.
Tô Ánh Tuyết giật giật khóe miệng, có chút không tình nguyện:
– Ngày kia là ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch… lễ thất tịch…
Lâm Phi khẽ giật mình, đúng rồi, Hạ Quốc còn có ngày tình nhân truyền thống. Từ lúc hắn và Tô Ánh Tuyết yêu nhau, đây là lễ tình nhân đầu tiên của họ, kết quả lại trùng đúng vào lúc hắn phải ra nước ngoài. Chắc chắn cô sẽ rất tiếc nuối.
Nhìn vào đôi mắt trông mong của Tô Ánh Tuyết, Lâm Phi làm sao có thể không hiểu hàm ý của cô là muốn đi cùng hắn.
Lâm Phi do dự trong giây lát rồi nói:
– Đi cùng anh cũng được. Vừa đúng lúc anh có ý này, nếu như mọi chuyện đều thuận lợi, ngày kia có thể cùng em đi gặp những người đó… cũng có thể giúp em hiểu rõ hơn về quá khứ của anh và thế giới anh đã sống…
– Điều kiện duy nhất là, em phải trải qua một vài trắc nghiệm kỳ quái. Nếu em không qua, vậy thì không xong rồi, ngày kia em phải đợi ở đây, anh đi làm chuyện chính sự.
– Trắc nghiệm gì? Đấu với ai? Em vừa mới luyện công… còn chưa biết được mấy chiêu.
Tô Ánh Tuyết lo lắng nói.
Lâm Phi bất đắc dĩ giang tay ra:
– Thật ra anh cũng không biết sẽ đố em cái gì, đành đợi đến ngày kia mới biết được.
Chương 311: Cháu Gái
Mang theo một đầu đầy nghi vấn và hưng phấn khi lần đầu tiên ra nước ngoài cùng Lâm Phi, Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi đặt vé máy báy tới Chicago – Mỹ.
Hai người đều không phải người thường, vì thế cũng không cần đợi hộ chiếu.
Buổi tối, Lâm Phi thông qua Look gửi một tin nhắn cho một người tham gia hội nghĩ, tạm thời muốn tiến cử một người tham gia hội nghị của Đại sảnh.
Trên thực tế, Cục trưởng Đại sảnh có tư cách tiến cử một người tham gia vào hội nghĩ. Trước đây, Lâm Phi chưa từng tiến tử bất kỳ ai. Tuy hiện nay hắn đã không còn là Cục trưởng, nhưng vẫn là tổng giám khảo, địa vị tương đương Cục trưởng, vì thế hắn cũng có thể tiến cử.
Khuya hôm đó, trong nhà trọ của Bạch Hân Nghiên.
Cửa bảo hiểm bị người bên ngoài đẩy vào. Hạ Lâm Mỹ mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ thẫm, loạng choạng xông vào nhà, hình như vừa nôn rượu ở bên ngoài, nên vẫn còn đang nôn khan.
Bà ta đang định bật đèn lên thì phát hiện ra đèn trong phòng khách đang bật. Vì thế bà ta tùy hứng ném túi xách trên ghế, đá bay giày cao gót rồi đi vào trong.
Hạ Lâm Mỹ bất mãn kêu to:
– Xú nha đầu! Ở nhà mà không ra mở cửa cho lão nương? Có biết lão nương tìm lỗ đút chìa khóa mệt lắm không hả?
Bà ta lảo đảo đi vào phòng khác, nằm sấp trên ghế salon, thì nhìn thấy thân ảnh một người phụ nữ đang ngồi trên ghế salon uống cà phê. Bóng dáng của người này có điểm không giống Bạch Hân Nghiên.
Lúc này, người phụ nữ mặc áo choàng màu xanh lam xoay đầu lại, cười với Hạ Lâm Mỹ.
– Đã nhiều năm không gặp, chị ba, chị còn nhớ em không?
Ánh mắt Hạ Lâm Mỹ trì trệ, tất cả men rượu đều bốc hơi sạch sành sanh. Bà ta hít vào một hơi thật sâu, hốt hoảng lùi về phía sau hai bước, ngồi phịch xuống đất.
– Em… em tư? Vô Ngưng!
Người tới là lão tứ của nhà họ Hạ, Hạ Vô Ngưng.
– Ôi trời, chị ba, sao chị lại ngồi xuống đất thế, để em đỡ chị dậy.
Hạ Vô Ngưng để tách cà phê xuống bàn, thân thiết đi tới đỡ Hạ Lâm Mỹ dậy.
– Chị xem, chị uống nhiều rượu như vậy… Năm đó chị có bao giờ uống nhiều như vậy đâu. Mấy năm nay, chị lại thành nghiện rượu thế này rồi.
Toàn thân Hạ Lâm Mỹ run rẩy, cầu khẩn cầm lấy tay em gái:
– Vô Ngưng, sao em lại tới đây? Đại ca bảo em tới tìm chị sao? Không phải đại ca đã buông tha chúng ta rồi sao… không phải đã trục xuất chị khỏi nhà, không còn quan tâm đến chị rồi sao?
Hạ Vô Ngưng thở dài, đỡ bà ta ngồi lên ghế salon.
– Chị ba, sao chị phải sợ hãi như vậy. Dù thế nào đi nữa, chị, em, đại ca… đều anh chị em ruột thịt. Làm sao đại ca có thể triệt để quên hết mọi thứ về chị được chứ.
Dường như Hạ Vô Ngưng nhớ ra cái gì đó, liền cười quái dị:
– À, đúng rồi, còn có anh hai đã mất, chắc chắn anh ấy cũng rất nhớ chị…
Nói đến “anh hai”, toàn thân Hạ Lâm Mỹ run rẩy, mắt lộ ra vẻ sợ hãi và đau thương.
– Em tư, em mau nói cho chị biết, rốt cuộc em tìm chị làm gì… chị hiện giờ chỉ còn lại hai bàn tay trắng, cuộc đời thê thảm, đại ca hà tất phải bảo em đi tìm chị?
Hà Lâm Mỹ nghẹn ngào nói.
– Chị ba, chị yên tâm đi, em không tới tìm chị.
Hạ Vô Ngưng ngẩng đầu nhìn ra cửa ra vào, cười lạnh:
– Em… tới đây để chờ cháu gái của em.
Lúc Hạ Vô Ngưng nói ra câu đó, cửa lại bị mở ra, người mở chính là Bạch Hân Nghiên vừa tan làm về nhà.
Bạch Hân Nghiên cởi áo đồng phục ra, đổi sang áo cộc tay màu trắng vào quần màu nâu thường ngày. Tuy bận đến đêm khuya, nhưng vì cô có luyện công nên cũng không thấy mệt mỏi.
Chỉ là vừa về đến nhà đã ngửi thấy mù